Chapter 2: Chúa ban xuống đây một thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>

Hướng dẫn

- Viết tên vào các thẻ giấy, mỗi tên viết hai lần, một vào thẻ có in "truth", một vào thẻ có in "dare".

- Xếp các thẻ "truth","dare" vào khung quay thứ nhất. Vặn khung quay ngược chiều kim đồng hồ để lên dây cót

- Đợi khung quay dừng lại, chốt tam giác ở đáy khung quay sẽ đẩy thẻ lên.

- Đút thẻ vừa được đẩy lên vào khe nhỏ. Ấn nút để nhận lệnh.

Lưu ý: - Tên được viết trên thẻ thể hiện lượt chơi

- Trong trường hợp phạm luật, khung quay phiếu phạt sẽ tự động quay

- Đừng để hết giờ

____________________________________________________________________________________

- Tuyệt cú mèo! - Đứa thứ sáu hào hứng reo lên. Đó là một thằng béo, một đứa nhạt nhòa tới độ, đã gần hết một học kỳ, An Phong vẫn không nhớ nổi tên nó. Thằng béo tên Tuấn. Nhưng nhạt nhòa không phải cái tội, Phong nghĩ thế, và cô cũng chỉ ước có thể nhạt nhòa như nó.

Về căn bản thì hội bốn đứa thật chẳng ưa thằng này, chỉ vì người tới lớp còn thưa thớt mà bọn trẻ ranh thì háo hức quá rồi. Vả lại, chúng nó cũng tò mò ghê gớm về những bí mật giấu kín của đám người chúng cho rằng họ dễ bị bắt nạt.

- Vậy sao mình không bắt đầu luôn đi. - Phương vẫn ngồi ghế nhưng chân nó rung loạn lên, tay không ngớt kéo kéo gấu áo Phong

An Phong dướn mày. Cô ngạc nhiên đôi chút về sự chuyển biến của cái hội bắt nạt này. Đương nhiên nếu cô là chúng nó thì Phong cũng sẽ không liều mình cầm trịch một trò chơi mà ngay bản thân không hiểu luật cho lắm. Nhưng giờ thì Phong biết, cô hiểu rõ luật nhất dù cô đã dịch bản hướng dẫn ra tiếng Việt.

- Ừ thì bắt đầu thôi - Tim cô gái đập thình thịch. Sự tò mò như lở dần và trào ngập cơ thể cô. An Phong nhấc gói giấy thiếc bóng, xé ra, để lộ một xấp thẻ cứng với các góc uốn tù. Đó là mười bốn thẻ Truth và Dare. Cô chia đều mỗi người hai thẻ, bảo chúng nhanh chóng viết tên.

- Sẵn sàng chưa - Phong đặt tay lên khung quay chính sau khi xếp tất cả các thẻ vào mười bốn cái khe.

Bọn nó lưỡng lự nhìn nhau và rồi đứa nào cũng gật. Riêng với An Phong, cô không do dự, ấn mạnh tay rồi quay khung tròn đó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Tiếng tạch tạch như lúc quay dây cót hộp âm nhạc vang lên, nhưng khi cô gái thả tay ra, chỉ có âm thanh nhả cót phát ra từ dưới tấm bảng gắn khung quay.

- Run thật đấy! - Phương tì vào người bạn trai nó, nhìn vòng quay không chớp mắt.

Kịch! Một tiếng động nhẹ khiến cả nhóm học sinh không khỏi nổi da gà. Vòng quay dừng lại, ngay lúc một con chốt tam giác dáng thuôn, vừa khít cái khe của khuôn quay khẽ trồi lên đẩy tấm thẻ. An Phong nhẹ nhón tấm thẻ cao hơn ấy và rồi đọc như khi giáo viên điểm danh.

- Nguyễn Đình Tuấn. - Tên vừa được xướng, thằng béo đã nhào đến. Nó chộp lấy tấm thẻ, thở mạnh hồi hộp và mắt nó tưởng chừng như sáng rực lên. Đó là một thẻ Truth. Không cần thúc giục, nó đã rờ tay lên ngay xung quanh tấm bảng, nhanh chóng lần được một khe nhỏ và mỏng, chỉ đủ vừa để tấm thẻ lọt qua. Nó vội đút thẻ vào. Ánh mắt nó khi ấy, có lướt qua An Phong do thám nhưng cô chẳng biểu lộ điều gì. Không phải cô miệt thị nó hay bởi vì cô quá lạnh lùng: Phong không quen với ánh mắt toát lên sự "cần giúp đỡ".

- Ơ, nó tự nuốt rồi này - Tuấn rụt tay ngay khi phát hiện ra cơ chế tự động của bộ đồ chơi. Nó cau mày, bộ suy ngẫm, xong rút cục chẳng nghĩ gì.

Phần đế khung quay, hay giờ nói đúng hơn là bộ máy của trò chơi, mất vài giây để tấm thẻ lọt vào trong. Thẻ Truth vừa biến mất,một dãy sáu số đỏ hiện sáng ngay dưới khung quay "Punish". Nó đang chạy ngược.

-Gì thế này? - Thằng béo há hốc miệng, mặt thộn ra. Đương nhiên việc tiếp theo là nó bị ăn chửi

-Thằng đần!!! - Người yêu con Phương quát - Là cái đồng hồ chứ cái gì! Sắp hết giờ cho mày rồi kìa, ấn cái nút đỏ đi!!!

Đúng là một cái đồng hồ đang chạy ngược. Tuấn béo nghe thế, dúm người lại, quờ tay với cái nút, ấn vội. Nút vừa ấn xuống, đồng hồ cũng dừng ngay lại.

- Anh rành cái trò này nhỉ? - Phương vòng tay qua cổ người yêu, vỗ vỗ má. Nếu người ta gọi Phương là chị đại của trường thì chắc đây đúng là một cử chỉ hiếm thấy của con nhỏ.

- Chuyện! - Thằng cha đó cười đắc ý, vừa kéo tay Phương xuống như một hành động vô thức. - Người thông minh phải khác chứ...

Dung nhìn lướt mắt qua cặp bạn nó, không kiềm được cái bĩu môi.

An Phong không nói gì và vờ như chẳng để tâm những điều cô mới thấy. Song, dù chỉ trong cái thoáng tích tắc mới qua đi, cô hẳn chắc chắn rằng cái hội đó có vấn đề bên trong.

Xoẹt... Một tấm thẻ ánh vàng bật ra từ cái khe, bắn rơi cả xuống đất. Thằng béo lúi húi cúi xuống nhặt, xong rồi đọc lí nhí đến khó chịu.

- Đưa bà mày đây... - Thằng Toàn giựt phắt, chưa cần nghĩ nhiều vọng ổng cả lên - "Nếu bây giờ..." Mẹ nó chứ! Toàn tiếng Anh, tao không đọc được...

Chẳng cần nói thêm, An Phong lấy tấm thẻ rồi đọc. Cô không cố gắng nói to, chỉ vừa đủ bảy đứa cùng nghe:

" Bạn đang định bán một thứ bạn sở hữu, thứ gì bạn nghĩ bạn muốn bán nhất, sẽ bán được nhiều tiền nhất"

Đồng hồ lại đếm ngược, nhưng là từ con số 3:00. Thằng béo có ba phút để trả lời câu này. Nó liếc nhìn cái đồng hồ, tim thình thịch đập. Điên thật, sao nó lại nhảy vào chơi trò này cơ chứ? Điều nó muốn là được chơi với hội bốn đứa, nhưng đâu phải kiểu chơi thế này. Hay là nó bỏ, không chơi nữa...Không, thế lại càng không ổn, nhất là khi trò chơi mới chỉ bắt đầu. Giờ nó đòi hủy có khác nào nói với tụi kia rằng: "tao là một thằng hèn". Không khéo bọn nó còn đánh cho nhừ thịt ấy chứ. Tuấn sợ chúng nó cũng phải thôi. Bọn nó đều quen thân người giang hồ cả. Tuấn đã chứng kiến một thằng béo khác bị đánh tới thâm tím mặt mày chỉ vì không vâng lời Toàn, nên nó sợ lắm. Trứng thì sao mà chọi được với đá.

- Tuấn... nhanh lên - An Phong sốt ruột, cô cảm thấy chút thương hại cho sai lầm của thằng béo. Nhưng sự quan tâm của cô đối với nó chẳng giúp nó được điều gì vào lúc này.

-Chắc chỉ bán nổi mỡ - Thằng tay cầm giẻ lau bảng ban nãy lên tiếng, vừa cười, vừa gõ tay lên mặt số đồng hồ chỉ còn hơn một phút.

-Tôi bán thuốc...cấm... -Tuấn run cầm cập, mồ hôi đầm đìa quanh trán.

Người yêu con Phương, nghe mà bật cười thành tiếng. Nó đang định nói thì thằng Toàn đã ngắt lời.

-Ý mày là "cần" ý hả? - Thằng Toàn chỉ thẳng mặt Tuấn - Mày đần vừa thôi. Nếu mày định bán thì chắc tao phải biết trước mày rồi.

- Còn 30 giây... - An Phong nhìn Tuấn không chớp mắt. - Tớ nghĩ là cậu nên nói thật.

Nó như cứng cả hàm, nhưng may là âm thanh chưa bị cổ họng nó nuốt hết vào trong:

- Tôi gắn camera trong phòng thay đồ nữ... và nếu in thành đĩa bán cho hội trai trong trường, với cả mấy cánh phóng viên và bọn báo mạng...

Reng! Cái hộp kêu lên một tiếng, đồng hồ dừng ngay ở 5 giây cuối cùng. Nguyễn Đình Tuấn - thằng béo đó nói thật.

Hai đứa Phương, Dung sững người. Mặt chúng xanh hẳn ra trước khi kịp đỏ bừng lên. Ba thằng con trai thì tròn mắt, trong giây lát, chưa nghĩ mình có thể nói ra điều gì. Thằng Tuấn thì gục hẳn xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Riêng An Phong chỉ chăm chăm nhìn vào bộ Truth or Dare thay vì cái điều sửng sốt kia. Cô cũng hơi hoảng. Nếu bộ đồ chơi đó phát hiện được nói dối, liệu có bao giờ nó ép cô vào tình thế giống của thằng béo kia? Cô không quan tâm video gái khỏa thân (có thể có cả cô trong đó) có quá quan trọng với Tuấn, nhưng Phong biết, nhưng gì cô đang giấu không thể tiết lộ cho ai, ngoại trừ người đã biết nó từ trước - cậu bạn thân Anthony của cô.

- Có nghĩa là mấy lúc tôi trần như nhộng... cậu cũng quay được hết à? -Con Phương cố tỏ vẻ bình tĩnh, cười trong cau có. Thật thì nó chỉ muốn cầm dao xỉa thằng béo một phát nhưng đầu óc vẫn còn biết kiểm soát mà trở nên lịch sự.

Tuấn béo khoát tay loạn cả lên, miệng lắp bắp. Nó thấy xấu hổ cực kỳ và lại còn sợ nữa.

- Không...không. Tôi gắn nó ở góc phòng. Với cả, video quay được mới chỉ kịp lưu. Tôi xin lỗi...xin lỗi...

Tuấn cúi đầu liên tiếp, mặc thế, thái độ hai đứa con gái chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Người yêu con Phương chẳng những bực, lại còn định dò hỏi xem thằng béo giá cả thế nào.

- Đàn ông thì phải đàng hoàng. - Toàn nhíu mày, gia giảng như một thằng đàn anh. - Cái video của mày phải hủy đi. Chẳng hay ho gì cái trò đấy cả. Mẹ mày chứ, không có gái theo làm trò đó mà thấy tởm.

An Phong bất giác giật mình trước lời nói thốt ra từ khuôn mồm của một kẻ cô cho là khốn nạn. Sao hắn lại tử tế đến thế? Toàn bíu chặt vai tên Tuấn béo đến như hẳn lên lớp da nính mỡ một vệt đỏ. Hắn răn đe thật sự. Điều này không khỏi làm Phong thắc mắc: Tại sao một thằng thích bắt nạt, hay bị kích động lại bình tĩnh nói những lời mang tính giáo dục vậy? Chẳng phải nhìn bọn gái xinh lại thích quá đi chứ....

Chưa kip tới lượt tiếp theo, chuông vào lớp đã đổ liên hồi. Bọn học cùng lớp tràn bủa vây các dãy bàn học và xục xịch ngồi vào chỗ. Con Dung thấy thế, đặt vội bộ Truth or Dare vào hộp, phối hợp với thằng Toàn thật ăn ý.

- Không để đứa nào khác biết trò này, được chứ? - Toàn nói, giọng nhỏ hẳn lại.

Cả bảy đứa nhìn nhau trong giây lát. Chẳng ai nói gì và mọi chuyện tiếp theo trong buổi học hôm đó, diễn ra thật bình thường. Chẳng ai hay, đồng hồ đã nhảy sang 24:00:00 khi lượt trả lời của Tuấn kết thúc. Lượt quay mới sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian này. Đừng để hết giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro