c2-rồi ai là em bé của aii??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh lúc này buồn ngủ không tả nổi liền quay sang Thu Phương đang chăm chú nghe giải, bé Báo nhẹ nhàng lấy tay mình đẩy đẩy tay đối phương, cô lại biết em sắp quậy mình nữa nhưng cũng quay sang nhìn.

-UL: Phương ơi, Linh buồn ngủ, Linh muốn ngủ
-TP:thức dậy đi muốn bị mắng lắm sao?
-UL:nhưng mà buồn ngủ..
-TP:ngoan ngồi dậy chỉ còn 1 tiết nữa là xong ấy mà.
Cô vừa nói vừa lấy tay xoa đầu em làm Uyên Linh bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

-UL:buông tay ra đâu ra tự tiện đụng vào tóc của người ta vậy, CON NGƯỜI GÌ MÀ KÌ CỤC.

Tiếng thét của em vang vọng khắp lớp khiến giáo viên dạy văn vô cùng khó chịu liền bắt em đứng dậy.

-gvv: Uyên Linh cô đứng lên cho tôi.

Uyên Linh biết thời mình tới nữa rồi liền cười nhạt rồi đứng dậy.
-gvv:trong tiết tôi mà cô làm ồn thế kia sao mọi người có thể học được.
-UL:nhưng mà cô ơi đâu phải tự nhiên em làm ồn.
-gvv:không có lửa làm sao có khói.
-UL: không có lửa vẫn có khói nhé cô đừng có nói câu đó với em chứ cũng đâu phải tại em tự làm ạ?
-gvv: cô chống đối giáo viên à?bước ra ngoài.

Uyên Linh đạp lên chân Thu Phương một cái trước khi đi cái ánh mắt như nuốt trọn cô vào bụng nhai giòn rôp rốp như mấy viên chân trâu trong cốc trà sữa ban sáng..
----
Tan học Uyên Linh bước vào lấy cặp, em im lặng không nói lời nào với cô. Khiến cô nghĩ rằng mình lỡ làm em giận rồi cũng không chừng nên liền chạy theo gần tới khoác tay liền bị hất ra.

-TP: Linh àa, Phương xin nhõi Phương vô tình thôi mà đừng giận Phương nha.
-UL:không dám giận.
-TP:Linh..đừng giận Phương mà..Phương chỉ muốn Linh không bị la thôi mà..hic

Nghe thấy tiếng hic của đối phương làm em bé khá hoang mang, sao lại khóc rồi chả phải mạnh mẽ lắm sao?em liền quay lại thấy cô vẫn đứng chết chân tại chỗ lấy tay gạt đi nước mắt, sống cũng nên tình cảm một tí em liền quay lại ôm Thu Phương 1 cái rồi ngước lên nhìn cô gái.

-UL:nín đi đừng khóc Uyên Linh không có giận Thu Phương mà hồi trước còn đòi người ta làm em bé của cậu mà sao nay kì vậy..
-TP:bộ không làm em bé là hong được khóc hảaa..
-UL:không có không cóoo
-TP:nay đi ăn nhé Phương rủ nhưng Linh trả tiền.
-UL:hong có chuyện đó đâu bao cho người ta đi rồi mới không giận chơi thế là giận thật đó nhaaa..
-TP:dạ bao bao được chưâaaa.

Cả 2 cùng nhau về kí túc xá 1 người làm bài tập người lướt điện thoai chẳng mấy mà đồng hồ đã điểm 17h Thu Phương liền lôi cái người từ tầng trên xuống dưới cùng đi chơi mà ngủ dai tố độ không thể chấp nhận nổi đúng làm được mỗi ăn ngủ là giỏi nhất cô gái của chúng ta đã quá mệt mỏi về trưởng fandom của tay lỏr quýt Vietnam nên đã kéo chân em xuống ai dè em rớt xuống thiệt quá là tuyệt vời..cái kí túc xá mà t tưởng mở rạp xiếc😍

---
Xàm 1 chút thoi mai xàm tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro