c3:sự rung động của 2 bạn trẻ=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Gái cũng nết na quá đi kéo kiểu đấy làm cả 2 người cùng té xuống dưới đất, lưng cô gánh cả cơ thể của bé Báo, lúc bấy giờ tự nhiên Thu Phương thấy Uyên Linh cũng xinh xắn dễ thương chỉ là quậy quá,bổng tiếng xương khớp của cô kêu cứu
-TP: aa đau quá..

Thu Phương ngồi dậy xoa xoa tấm lưng của mình còn em thì vì tiếng hét của cô nên mới từ từ mở mắt dậy nhưng vẫn nằm yên không chịu ngồi lên..

-UL:Thu Phương bị sao vậy.

Em nói với chất giọng còn đang mơ ngủ.

-TP:lưng Phương đau, hồi nãy té bộ Linh hỏng biết hả?
-UL:ngủ ngon chứ chả thấy cảm giác gì.
-TP:đúng là bó tay ngủ như này sau này còn ai muốn yêu nữa chứ??
-UL:thấy ghét.

Bây giờ Việt Anh Thánh Nữ mới nhìn kĩ thì thấy em nằm trên đùi cô thế kia có vẻ cái tướng này người khác nhìn vào thì hơi kì nhỉ.
-TP:Uyên Linh aa, sao mà nói ghét mà lại nằm trên đùi người ta vậy?
-UL:..à ừmm..vô tình thôi làm gì căng, mà Linh muốn ăn lẩuu..
-TP:cũng được mà muốn được bao ăn khong?

Bé Báo gật gật đầu rồi nhìn cô

-TP:đời Phương đi rủ chị Bống và chị Mỹ Linh, Uyên Linh đi tắm đi.

Nói xong không đợi em trả lời trả vốn cô đã chạy 1 cái vèo qua kí túc xá của 2 người chị phú bà muốn mình, nàng Bống đang nũng nịu với Bác Linh rồi làm sao mà muốn ra mở cửa cơ chứ, cô thấy 2 con người này không chịu mở cửa nên đành đập cửa liên tục , nàng Bống đã căng bước ra mở cửa định kêu Mỹ Linh bopco người mở cửa thì thấy cô.

-HN: cô em gái của tôi ơiii, sang đây định kiếm chị làm gì?
-TP:2 chị gái phú bà của em ơi, chị em chúng mình đi làm bữa lẩu nhá.
-HN: định kêu chị bao hay gì mà nịnh.
-TP:có lòng bao thì em có lòng ăn thôi.
-HN: được rồi chiều em tấtt.
-TP:em dẫn thêm 1 người nháaa.
-HN:là con bé Trần Nguyễn Uyên Linh ấy hả.
-TP:có cần đọc cả họ tên thế kia không chứ
-HN:mê rồi àa=))
-TP:đừng có suy bụng ta ra bụng người nhaa em đi về đây nào đi ăn nhắn em nhé.

Tự nhiên nàng Bống nói thế làm tim cô cũng có chút đập mạnh hơn bình thường hay cô biết yêu thật nhỉ cũng có thể lắm chứ..
-----
Tới lúc đi ăn lẩu em tung tăng đi vừa bộ tới chỗ xe taxi vừa hát líu lo lánh lót như chim ấy, tới nơi chưa thấy xe đã thấy cặp tình nhân kia cứ xà nẹo nhau.

-TP:yêu cầu chị Bống và chị Linh đàng hoàng lại có người lạ.
-UL:em chả thấy gì hết 2 chị cứ tiếp tục đi.
-HN:2 người nhìn thế kia chúng tôi làm sao mà dám nữa.

Hồng nhung buông Mỹ Linh ra liền chạy tới kéo Uyên Linh ra 1 góc.
-HN:Uyên Linh ơi cưng biết gì chưa.
-UL:chị khong kể sao em biết.
-HN: cưng coi chừng Thu Phương thích cưng đấy nhé, cẩn thận 2 đứa mà yêu nhau thì khối em gái quay ra lập nhóm anti cưng.
-UL:gì chuyện thấy ghê quá ha chịii, ủa mà mắc gì Phương thích em.
-HN: thử lại ôm nó 1 cái xem rồi hiểu mặc đỏ lên là tiến tới liền cho chị.

Nàng đây định làm thuyền trưởng hay sao mà gấp gáp quá chừng chưa biết đầu đuôi như nào mà đã chọt vào khúc giữa, Thu Phương thấy không ổn liền đi tới ngăn cản vụ việc chấn động cái Sài Gòn này lại=)) ai có dè cô vừa tiến lại em cũng vừa đứng lên quay mặc về hướng cô thêm 1 tay nàng Bống đẩy em bé làm cả 2 có một màn ôm nhau tí thì ngã sấp mặt, cả 2 xịt keo mất 1 nhịp mới ổn định lại Uyên Linh liền đứng dậy quay mặt đi hướng khác Thu Phương thì bị sốc tim đập nhanh như đánh trống. Dập tắt cái màn ôm này bằng việc chiếc xe tới cả 4 người vào xe, Mỹ Linh một mực đẩy cả 2 ngồi gần nhau không gần 2 chị chịu khong được cả 2 ngượng chín mặt vì cái ôm đó nên im lặng cả quãng đường.

(Chiếc xe sao đi được 5 người thì là do em thích các bác aaa^^)

Tới quán lẩu vì phần trả tiền là 2 tiền bối trả nên 2 em ngồi nhìn 2 chị oder món, Hồng Nhung và Mỹ Linh chi hơi mạnh tay cho khoản ăn uống nên đồ ăn ra cả bàn to tổ bố còn cả rất nhiều bia nữa chuyến này là không say không về luon này.

-ML:mở bia cho người yêu đi Thu Phương đừng xịt keo thế chứ em.
-TP:yêu đương gì chị ơi đừng đồn bậy nha.
-HN:uống nhiều vào Uyên Linh đừng có rụt rè vậy chứ, chồng chị không bopco em đâu mà lo.

Đã được mấy chị kêu thế thì Uyên Linh chả sợ gì uống rất nhiều, ăn cũng nhiều như uống.vì em uống nhiều quá sắp quên luôn mình là ai nên Thu Phương phải ra tay cản lại.

-TP:Uyên Linh dừng lại đi, uống vừa vừa thôi.
-UL:Thu Phương buông ra đi , Linh uống thêm tí nữa không sao đâuuu.
-ML:để con U Lờ nó uống mày cứ cản làm gì, mày cũng phải uống cho chị nghe chưa.

Cả 4 người đẩy 1 lần 10 thùng bia ta nói uống vô tư luôn say bí tỉ không ai nhớ mình là ai cả hên vẫn trả tiền không chủ tiệm quánh tại quán thì chết dở. Về kí túc xá bên nhà của bác Linh làm gì thì kệ đi chúng ta hãy quan tâm kí túc xá bên này, 2 bạn trẻ mở cửa vào phòng Thu Phương uống ít hơn nên vẫn còn đứng được Uyên Linh thì không ổn tí nào cứ mềm như cộng bún thiu vì biết như này thì không thể quăng lên tầng trên được đành ngủ cùng tầng vậy chắc ổn mà.
Lên giường nằm cả 2 nằm ra xa có khoảng cách 1 chút, nhưng được 5 phút Cô Gái chưa kịp vào giấc đã thấy có cái gì là lạ mở mắt thấy bé Báo chinh chinh đang nằm gọn trong lòng mình ngủ ngon lành lắm nhé, cô cũng thấy mệt nên kệ luôn ôm lấy thân người em bé mà đánh 1 giấc ngủ ngon say.

********
Chap này 1144 chữ lận đó các bác=)) thấy nay vô tri đột xuất chưâa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro