c1-chuyện ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh: học sinh cấp 3 lớp 11 tính cách ta nói quậy thì thôi nhé luon..hay đi muộn nhưng từ khi chuyển vào kí túc xá ở cùng Thu Phương một thời gian thì  có thay đổi
Thu Phương:cùng độ tuổi cùng lớp với Uyên Linh nhưng khác hoàn toàn về tính cách cũng như điểm số nhà giàu nứt vách..
Hồng Nhung(Bống): tiền bối khối trên đáng yêu nhưng mà là hoa đã có chủ=)
Mỹ Linh: chúa hề, nhưng đụng vào bé Bống là chị bopco..
Và 1 số nhân vật khác..

Cách xưng hô
Cô : Thu Phương
Em:Uyên Linh
-------  -------

Lúc 6h30.

Thu Phương đã tươm tất quần áo, sách vở để đến trường nhưng mà nhìn lên giường phía trên lại ngán ngẫm lắc đầu..Linh Linh vẫn còn ngủ ngon lành không biết là ngon thật hay giả vờ ngon đây, cô trèo lên hẳn tầng trên lấy tay kéo chân em định giúp chân người ta dài ra hay kêu đi học vậy bổng nghe 1 cái rắc em tờ mờ mở mắt vì cơn đau kia.

-TP:chịu thức rồi sao?

-UL:định làm gì sàm sỡ ha gì, không có gì để mà sàm sỡ đâu đi ra chỗ khác.

-TP:đi học nghĩ mình cao quý lắm ha gì ai thèm đụng.

Song Thu Phương nhảy xuống giường em thì tất nhiên không đi học thì chắc yên với cái người đó chắc thay đồ đi học xong cả 2 cùng vào trường. Uyên Linh tay cầm trà sữa tay cầm bánh ngọt vừa đi vừa ăn.

-TP: vẫn cố ăn sắp thành con heo đem lên quay giòn xong chấm với mắm chua ngọt được rồi đó.

Ai bị chê mập mà khong tức chứ em liền lấy chân đá vào chân cô 1 cái xong bỏ lên lớp..cô định rượt theo nhưng bị Hồng Nhung kéo lại.

-HN: Thu Phương, vụ chị nhờ cưng hôm trước làm xong chưa.

-TP: vụ gì chị??
Cô nghi hoặc nhìn nàng Bống bé bồng bông trước mắt nghi ngờ chính mình

-HN: hôm chị bị trật chân khong đem đống đề cương đi in được nhờ em vậy đống đấy đâu rồi..

-TP: ôi chết, chị Bống ơi..em quên mất mai em đưa cho chị nhé bye bye chịii.

Cuộc hội thoại giữa cặp chị em học bá kết thúc thì tiếng chuông cũng điểm cô lên lớp thì thấy Uyên Linh chừa lại cái cặp:)) còn bây giờ chắc đang phơi mình ở quán phở..

-TP: hả gì đây, còn đúng cái cặp á??
Thu Phương cầm cái cặp em lên nó nhẹ tênh chả có gì trừ cây bút bi.
-TP: thật là..

****
Bên này đúng như cô đoán bé Báo đang đá bá phở ngon lành húp nước súp sì sụp thì thấy hình bóng chiếc xe chạy từ trường ra phi ngang qua quán phở đằng sau là THU PHƯƠNG chắc lại đèo nhau đi kiếm Uyên Linh đây.

-UL: 2 cô trò này ngốc ghê gần trường có quán phở chả kiếm toàn đi đâu kiếm=))

15 phút sau bát phở trống không em tung tăng đi trả tiền ra tới cửa quán đã thấy có 1 gương mặt đằng đằng sát khí còn 1 gương mặt vẫn cười mỉm như kiểu "sắp chết rồi còn tâm tư ăn phở"

-GVCN: em hay quá he Uyên Linh về trường lên phòng hội đồng gặp tôi.

-TP:chúc bạn may mắn lần sau.

Dù cô đã lên xe phóng về trường thì bé Báo đang cố nắm quần của Phương Phương nghĩ cách cho mình.

-UL: cứu Linh lần này đi Phươnggg hứa lần sau không trốn học đi ăn phở nữa.

-TP: không còn cơ hội.

Không những cô từ chối mà còn 1 tay lôi em về trường, xong lại tiếp tục lên phòng hội đồng Uyên Linh được ban phước lành nghe mắng chửi 2 tiếng đồng hồ tai đã như sắp điếc thế mà phải còn lên học 2 tiết Văn rồi sẽ được về nhà.

------------

Nói chung là cũng lâu khong viết nhưng idea vẫn hơi cạn 1 xíu bác nào có idea thì quăng cho em nhé..cô chunhiem thì em chưa biết sẽ để ai làm nên để như thế.☂️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro