c13:"đừng cố tỏ ra là mình tốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được nàng Bống đưa về kí túc xá nhưng về phòng nàng. Mới bước chân vào bé Báo đã thấy chị Mỹ Linh đang ngồi nói chuyện cùng THU PHƯƠNG e là vấn đề phải giải quyết trong đêm rồi, thấy em cô nhanh chóng tiến tới nhưng bị em tránh né.

-TP:hồi chiều em đi đâu sao lại không về , chị lo lắm
-UL:đừng cố tỏ ra là mình tốt..!
-HN:ngồi xuống rồi giải quyết vấn đề.

3 người ngồi xuống, chưa bao giờ cô thấy cả 2 có khoảng cách lớn như bây giờ.

-TP:em à...
-UL:chị à...

Cả 2 nói cùng 1 lúc Uyên Linh nhường chị nói trước.

-TP:Uyên Linh..chị yêu em nhưng..chúng ta..
-UL:chị muốn chia tay đúng chứ??

Miệng thì nói thế nhưng khóe mắt em đã đỏ lên rồi..
-TP:chị xin lỗi dù chị yêu em nhưng hình bóng của Khánh Linh không thể làm chị quên đi được..là chị không tốt với em.

Em quay qua chỗ khác đôi vai ấy dần run lên.

-UL:..Thu..Phương em không đủ tốt sao..sao chị chỉ xem em là người thế thân cho cô ta..
-TP:lúc em đến ở kí túc xá..là lúc Khánh Linh đã đi du học..em được chuyển vào..để giúp chị vơi đi nổi nhớ em ấy..nhưng bây giờ, chị yêu em..
-UL:chị..yê..u em..hay yêu cái vẻ bề ngoài..giống cô ta của..em hic??

Cuộc sống của Uyên Linh, trả qua quá nhiều em còn chưa được 18 tuổi nhưng em đã biết mùi khi li hôn bị mẹ ruồng bỏ. Bố cưới thêm vợ mới, 5 lần 7 lượt em bị hành hạ những vết thương trên lưng em bằng chứng, bây giờ tình đầu lại xem em như người thay thế..

Em ôm nàng Bống thật chặt, mảng áo của nàng đã bị thấm ướt nước mắt của em. Cô muốn tới ôm em nhưng liền nhận lấy cái lắc đầu từ chị Linh và Hồng Nhung.

-UL:chị ác lắm Nguyễn Thị Thu Phương.. tôi ghét chị.
-TP:sau này chia tay em phải sống tốt..tôi sẽ nhớ em đừng vì lụy tôi mà nghĩ tới những việc không nên.
-UL:chị đừng có tỏ ra mình không làm gì mình là người tốt nữa tôi ghét chị.

Uyên Linh rời khỏi lòng Hồng Nhung rồi đứng dậy cứ đánh cô.

-TP:em cứ đánh đi nếu đánh xong em không hận chị là được..
-UL:tôi hận chị đồ khốn kiếp, tình cảm tôi giành cho chị..

-TP:tôi đi đây..mai em nhớ đi học hoặc về lấy quần áo cửa phòng không khóa.
-UL:tôi có đi chết cũng không liên quan tới chị, lo mà về với thứ gọi là tình đầu của chị đi đồ khốn..

Bóng dáng cô khuất dần em mới quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc nức nở.

-HN:Uyên Linh đừng khóc..ngày mai đi học cũng được không học cũng được..
-UL:em muốn rời khỏi nơi này..
-HN:rồi em sẽ đi đâu về đâu..??
-UL:đi đâu cũng được đi tới nơi quên hết nỗi buồn, đi đâu cũng được đừng đi về cái nhà có người mẹ kế tàn bạo như bà ta là được..
-HN:mai ta sẽ giải quyết nốt phần còn lại, em mau đi ngủ đi..
-ML:bé ơi chị buồn ngủ đi ngủ thôi.
-HN:chị ngủ đi em muốn suy nghĩ 1 chút chuyện..
-ML:ngày mai rồi nghĩ nốt.
-HN:này Linh em đi vào phòng ngủ đi phòng số 2 ấy sáng mai chị sẽ giúp em làm những gì em muốn.

Nói xong Mỹ Linh liền ẳm em bé của mình vào phòng.
-ML:lỡ sau này chúng ta cũng sẽ ctay thì bé sẽ như nào.
-HN:ý chị là muốn chia tay bé à??
-ML:không nào có chị thương bé nhất.

-----
Sáng hôm sau Uyên Linh và Hồng Nhung ăn mặc chỉnh chu đến phòng thầy hiệu trưởng.

-HN:thế là em định đi chỗ khác à??
-UL:dạ lâu lâu em lại về thăm chị mà đừng lo.

Mở cửa phòng ra đang thấy thầy hiệu trưởng cười nói với Thu Phương và Khánh Linh. Thấy em cô nhìn theo không ngớt.

-UL:thầy hiệu trưởng, em có chuyện cần giải quyết, thầy mời Nguyễn Thị Thu Phương và Trần Nguyễn Khánh Linh ra ngoài được không ạ??

-thầy ht:được.

2 người kia ra ngoài Bống và U Lờ ngồi xuống.
-UL:em muốn rút học bạ
-thầy ht:rút lui rồi sao??
-UL:xin lỗi em không thích giành bất cứ thứ gì với loại cặn bã đâu.
-thầy ht:cô nói ai cặn bã.
-UL:thầy biết mà.
-HN:thầy giải quyết giúp bọn tôi nhanh đi.
-thầy ht:cô lấy cái quyền gì?
-HN:thế đợi tôi mua đứt cái trường này mới có quyền à?
-thầy ht: rút học bạ thì rút phiền phức.

----
Giải quyết xong việc rút học bạ em liền về thu xếp quần áo, có quá nhiều kĩ niệm của đôi ta khiến em tiếc nuối vô cùng..
-UL:em mong chị ấy sẽ đọc lá thư em để lại.
-ML:tỉnh đi em 1 hồi chị bopco mày bây giờ.

Đưa em đến sân bay rồi ngồi chờ đến lúc chiếc máy bay chở em đi cất cánh chị và nàng Bống mới quay về được.

Thu Phương đi học về thấy căn phòng vô cùng trống vánh , thấy 1 tờ giấy không ngần ngại mà nhặt lên đọc thử.

"Gửi Thu Phương
Em biết là lúc chị đọc được lá thư này em đã không còn ở lại Sài Gòn nữa rồi, nhưng chúng ta đã từng có khảong thời gian hạnh phúc. Em mong rằng cô ấy sẽ yêu em nhiều hơn em đã yêu chị, đừng mít ướt nữa em không còn để xoa dịu chị được. Trong mắt chị em chỉ là kẻ thế thân nhưng đối với em chị đã là tình đầu, người ta nói không sai tình đầu là tình dở dang. Nên không hạnh phúc vì vậy Khánh Linh người chị thật sự yêu phải yêu chị nhiều gấp hàng vạn lần em. Đêm qua chúng ta đã ngồi lại nói chuyện nhưng chuyện không được giả quyết im xuôi nếu có cơ hội gặp lại mong đôi bên chỉ cần nhớ nhau là bạn là được..
                         _Trần Nguyễn Uyên Linh_"

Lá thư em viết để lại cho chị từ chữ bị nhòe đi do nước mắt em đã thấm vào trong tờ giấy ấy, không biết sau này có còn cơ hội gặp lại không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro