c12:quay lại để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày ăn tết no say thì Tứ Đại Mỹ Nhân Bống Phương Linh Linh đã quay về Sài Gòn để học. Trên xe 4 chị em nói cười ríu rít Mỹ Linh nhớ lại vụ ả Kim Ngân nên vừa lái xe vừa nói.

-ML:này cắt đuôi được con Ngân coi bộ khỏe ra nhỉ Thu Phương.
-HN:này chị nói gì thế Mỹ Linh, không khí đang vui.
-TP:chị ơi có làm sao đâu cứ để chị Linh nói dù gì em cũng chỉ yêu mỗi bé
Khánh...à Uyên Linh
-UL:hả chị bảo Khánh nào ạa??

Bé Báo được Cô Gái ôm trọn trong lòng liền ngước nhìn lên nhìn cô mà hỏi.

-TP:à không gì chị nhầm.

------
Về tới kí túc xá trường mạnh ai nấy đem đồ về phòng, mở cửa ra cũng là lúc mà máy điện thoại cô kết nối mạng. 1 dòng tin nhắn từ thầy hiệu trưởng hiện lên "hôm nay tôi biết em đã về kí túc xá, 6h chiều ghé phòng hiệu trưởng gặp tôi". Cô không trả lời chỉ thả 1❤, quay sang nhìn em bé của mình đã nằm lên lăn qua lăn lại Việt Anh thánh nữ liền tiến đến gần em.

-TP: này 6h chiều nay chị đi gặp thầy hiệu trưởng , em rủ chị Bống đi chơi đi nhá.
-UL:nhưng mò chị ơi..chị Linh có chịu cho chị Bống cùng đi chơi với em không chị ấy cứ giữ khư khư chị Bống🥲
-TP:chị Bống đã muốn đi thì chị Linh cũng không giữ nổi=))))

Nói rồi cô xoa đầu em, tay đi từ đầu đến mũi xong tới môi Cô Gái dừng lại. Ôm chặt lấy em dùng môi mình đè lên môi em hôn 1 nụ hôn rõ sâu, cô dùng lưỡi len lỏi khắp khoang miệng tìm kiếm vị ngọt, cũng không quên hút hết dưỡng khí của em. Đến lúc mặt em đã đỏ hết cả lên Việt Anh thánh nữ mới buông ra.

-TP:môi em bé ngọt quáaaa.
-UL: chị đánh úp người ta hôn 1 cái là phải yêu người ta trọn đời đấyy nhéeee.
-TP: vậy hôn mấy cái nữa để yêu em mấy kiếp nữâaaa😆

-----
18h cô đã tìm tới phòng hiệu trưởng mở cửa thấy hắn đã ngồi chờ cô sẵn rồi.

-TP:thầy gọi em có việc gì??
-thầy ht:vấn đề là con gái tôi Khánh Linh đi du học nhưng không thích nên đã đòi về lại đây, nó bảo còn yêu cô nhưng nghe bảo dạo này cô có người khác rồi nhỉ?
-TP:Khánh Linh quay lại để làm gì??
-thầy ht:cô nói vậy mà được à?con bé nó yêu cô nhưng mà cái con mà cô đang yêu cũng tên Linh cũng họ Trần gương mặt tương đồng với Khánh Linh vậy cho hỏi, cô xem cô ta là thế thân cho con gái tôi à?
-TP:ưm..không..tất nhiên là không..
-thầy ht:ậm ừ thế là biết rõ rồi, cô mau giải quyết cô ta đi đừng khiến con tôi buồn.
-TP:tôi không nỡ khiến Uyên Linh buồn.
-thầy ht:cứ làm như mình tốt đẹp lắm thế nhé, đi mau đi mất thời gian.

****
Bên của Bống và bé Báo chinh chinh vì không chịu để vịu ơ đi cùng Uyên Linh, nên nàng và em bắt buộc phải cho chị đi theo. Chị em ngồi cười nói vui vẻ thì từ đâu 1 cô gái chạy đến.

-KL:aaa chị Bống ạaaa

Hồng Hà Tổ Mẫu nhìn kĩ thì ra là Khánh Linh tình đầu của Thu Phương.
-HN: Khánh Linh đấy à nhưng chúng ta không thân đừng gọi chị là Bống cứ gọi là Hồng Nhung.

Thấy cứ có người sáp đến vợ mình, Phù Vân Giáo Chủ ngứa cả mắt định bopco tại chỗ.

-ML:này bé né ra tí vợ chị.
-KL:ơ ai mà thèm giành vợ chị à mà...
Lúc này ả mới liếc qua tới em, ả nhìn em 1 lúc lâu rồi nói.

-KL:chào nhìn cô có nét giống tôi mà cho tôi hỏi cô là??
-UL:tôi là Trần Nguyễn Uyên Linh
-KL:à mà cô biết chị Nguyễn Thị Thu Phương không??chị ấy nổi tiếng nhất trường đấy.
-UL:chị ấy là người...
Chưa nói xong ả lại chen miệng vào mà nói.
-KL:tự giới thiệu tôi là tình đầu của chị ấyyy chúng tôi được mọi người gọi là cặp đôi của trường đấyy.
-HN-ML:đã là quá khứ mà cứ khơi dậy.
-UL:tình đầu..??chị ấy có tình đầu sao không nói cho mình biết..
-KL:ơ thế cô làm sao??thích chị ấy à
-UL:rõ ràng tôi và chị ấy yêu nhau mà..

Khánh Linh ngơ ngác hết quay qua nhìn Uyên Linh thẩn thờ..tới Bống và Mĩnh Ly đang cố tránh ánh mắt thăm dò.

-UL:em mệt rồi em về trước..

Em bước ra khỏi chỗ ngồi cầm túi xách lên tiến ra khỏi cửa, chưa bao giờ thấy từng bước chân của em nặng nề như vậy. Nước mắt bổng rơi có vẻ em lại sắp mất đi một người yêu thương mình rồi.

Bước chân vào kí túc xá thấy chị chưa về em ngồi trên giường bó gói vẻ mặt suy tư vô cùng. Bé mèo chỉ chờ khúc chị về.

-UL:chị à..trước kia chị có người yêu sao..
-TP:ơ làm gì có em là tình đầu đấy..
-UL:chị nói..dối..rõ ràng chị có tình đầu rồi..cô ấy còn vô cùng giống em họ tới tên Linh cũng giống..gương mặt cũng giống..
-Tp:em..biết rồ..i sao..
-UL:vậy chị coi em là gì vậy hả Nguyễn Thị Thu Phương.

Chị chết chân..câu hỏi của em khiến chị bổng không trả lời được. Chị coi em là gì, thật sự yêu hay kẻ thế thân..

-TP:chị xinloi..
-UL:vậy..e..m là..kẻ thế thân cho cô ta thật sao..

Em ngồi sụp xuống đất tay ôm lấy mặt nước mắt cứ vô thức rơi,
-UL:hức..chị..l.à..đồ tồi hic hic..

Đem tình cảm trao cho chị nhưng xem kìa, chị lại coi em không khác gì 1 kẻ thế thân cho tình đầu. Em đã lần lượt mất đi người thân bạn bè thân thiết tới cả tình yêu đầu của mình , cũng xem mình là kẻ thế thân. Nhìn em khóc Thu Phương sót liền đi đến ôm em ,cảm nhận được hơi ấm mỗi khi sẽ nương tựa vào nó hiện tại đã khác. Em dùng hết sức đẩy cô ra xong lùi lại, em cứ lùi mãi tới lúc định phải bàn khiến lọ hoa thủy tinh rơi xuống vỡ ra, mảnh thủy tinh rơi ra cứa vào tay khiến tay em đổ máu nhưng bây giờ đầu óc em khong còn gì cả.

-TP:tay em chảy máu rồi kìa.
-UL:chị mặc xác em đi, chị đi mà lo cho Khánh Linh của chị, em chết cũng mặc em.
-TP:đồ ngốc em điên à ngồi yên chị bế ra.

Cô càng tiến lại gần hơn em nhìn xung quanh xong liền cầm miếng thủy tinh lên.

-UL:chị né ra, chị mà đi lại nữa em chết cho chị xem.
-TP:Uyên Linh em..

Lời nói của Uyên Linh khiến cô phải lùi lại, lúc chị đã lùi ra xa em chảy ra khỏi phòng với cái tay dính máu của mình.
Chạy đi gấp đến nổi giày em còn mặc kệ không mang.

Trời tối, thời tiết lạnh hơn nhiều em chỉ có mỗi cái váy ngắn củn mà còn mỏng manh vô cùng. Chân em cũng sắp không đi được nữa rồi, mà đi đến 1 chiếc ghế ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi điện cho nàng Bống nàng vừa bắt máy em đã gấp gáp nói

UL:chị Bống à, tới rước em được không.. em lạnh quá hic.
HN:để chị gọi Thu Phương đến rước em.
-UL:không..em không muốn gặp chị ấy..chứ rước em đi nếu không em sẽ chết cống luôn đây này..

Cuộc gọi dứt Bống liền phóng đi rước em liền ,cái gia đình này có chuyện xong là cứ bắt nhà bên giúp đỡ.. thấy bé mèo em đã lạnh tới nổi môi tím tái cả rồi.

-HN:mau lên xe.

Bước vào xe, Hồng Hà Tổ Mẫu đã để ấy đến bên tay băng bó của em.

-HN:tay bị làm sao đấy??
-UL:em làm vỡ cái bình thủy tinh..lúc đó em chưa dọn..chị ấy dọn không cẩn thận có khi nào đứt tay không chị.
-HN: vẫn còn thương cái Phương chán nhỉ?
-UL:chị ấy không thương em chứ có phải em không thương chị ấy đâu..

Em lại khóc nữa rồi.

-HN:này nín khóc xấu lắm, có đẹp đẽ gì mà khóc. Về kí túv xá giải quyết chuyện đi.
-UL:chị à cho em ngủ chỗ chị nhé..em không muốn gặp chị ấy.
-HN:không muốn thì tới hôm tới lớp cũng phải gặp, cho ngủ bữa nay mai lo về giải quyết không êm xui thì chia tay, chị nuôi mày nên đừng lo không còn ai thuơng mày nữa.
-UL:chị Bống à, quả nhiên là tình đầu vừa quay lại người mới bổng thua..




Thế thôi quá lười rồi bây ơii..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro