c14: kí ức này khó phai quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bay tới Hà Nội, được nàng Bống trao lại chìa khóa căn chung cư trước kia. Em đặt chân vào nhà, quả nhiên nhà của nàng và chị được trang trí chỉnh chu và rất đẹp. Uyên Linh cất đồ đạc vào xong lại đi xuống cửa hàng tiện lợi mua lấy vài lon bia rồi cầm lên nhà.

-UL:uống xong em hứa phải quên được chị.

Nhưng trước khi uống thì em phải cúng facebook đã
----------------------
Uyen Linh
Hứa sau đêm nay sẽ quên đi chị mà..!!

Bên này cô đang chìm trong nỗi nhớ em..lúc có được chỉ coi em là người thế thân nhưng lúc mất đi mới thật sự tiếc nuối và nhớ nhung, ngồi trầm tư 1 lúc thì thông báo em đã đăng bài viết Thu Phương liền bấm vào xem.. nhìn Uyên Linh như thế khiến cô cảm thấy mình thật tồi tệ.

Trong phần cmt ở bài viết của Uyen Linh

Mỹ Linh Đỗ: uống ít thôi không còn ai bên cạnh chăm sóc mày đâu em.
Uyen Linh:em biết rồi mà..uống bao giờ quên thì dừng..
Le Hong Nhung: sẽ sớm quên đi thôi đừng sống trong đống tiêu cực nữa..hãy nhớ 2 chị luôn bên em và yêu thương em💗
Uyen Linh: em cũng thương 2 chị thật nhiều..
Thuy Trang Nguyen:xị yêu đừng buồn đã có Trang xinh yêu yêu chị rồii.
Uyen Linh: chị thương Thùy Trang của chị💝

Cô cũng quyết định để lại 1 cmt.
Thu-Phuong Nguyen: sau khi quên nhớ phải kiếm được người tốt với em hơn tôi nhé.
Uyen Linh: bây giờ tôi thấy ai cũng tốt trừ chị..

----------

Dù là nói như vậy nhưng em vẫn còn yêu cô sau chia tay vẫn chưa xóa liên lạc vẫn còn giữ kết bạn facebook..vẫn chưa xóa tin nhắn mes..

-UL:người cũ quay về người mới liền thua..
-UL:phải chi tôi đến trước cô ta thì tốt đúng không chị..

Em vừa nói vừa nhìn tấm ảnh chụp cùng cô, em uống hết lon bia này đến lon bia khác. Tới lúc quá say em lại bò lên giường ngủ 1 giấc.

Sáng hôm sau đầu em đau nhức hết cả lên vẫn phải cố đem học bạ các thứ để còn làm giấy nhập học trường mới. Bước tới hành lang trường trường học có vô vàn học sinh xinh đẹp, sau khi lên đưa học bạ rồi nói chuyện thì em đi về vì chưa làm xong được thủ tục nhập học ở trường mới.

Ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về nấu ăn, nhưng việc quan trọng là em không biết mặt bếp mà bếp cũng chả biết mặt em nên cứ làm đại làm càn đi ăn chả chết đâu. Tới đoạn cắt cà rốt cứ nhìn về phía bếp đang chiên trứng, chẳng để ý nên tay đã bị dao cắt trúng..

-UL:mày vô dụng quá Uyên Linh à..tới việc làm đồ ăn cũng chả làm được.

Vừa ngồi lột miếng băng ra mà khiến bé Báo nhớ đến những lúc em trổ tài nấu ăn cho cô xem thì luôn bị cắt trúng, cô sẽ ân cần bên cạnh miệng thì trách mắng em vô tích sự nhưng vẫn cưng chiều mà giúp em dán lại chỗ bị thương.

-UL:em không quên được chị rồi phải làm sao..
---
Tối đến em lại uống bia, lần nay say em không ngủ mà lại vơ lấy điện thoại gọi điện cho cô. Nhưng người bật điện thoại lại là Khánh Linh.

-KL:alo ai vậy..??
-UL:ức..chị..ơ..i Uyên Linh..nhớ..chị rồi ức..
-KL:Uyên Linh??cô điện cho người yêu tôi làm gì??
-UL:chị ơi..em nhớ chị..
-KL:đừng để tôi biết cô đeo bám theo người yêu tôi thế thân thì đừng cố níu giữ..

Rồi ả ta tắt máy lúc này cô mới đi tắm ra tóc vẫn còn ướt vì mới gọi.
-TP:Khánh Linh, em đụng vào điện thoại chị làm gì trả chị đây.
-KL:chị vẫn còn liên lạc với cô ta à..
-TP:hả??
-KL:chị vẫn còn liên lạc với Uyên Linh..mà mở miệng ra là bảo chỉ yêu mình tôi.
-TP:chị với em ấy liên lạc khi nào cơ..
-KL:ban nãy cô ta điện cho chị với cái giọng say khướt định mê hoặc chị quay lại với cô ả.
-TP:em ấy lại uống bia à..?
KL:chị vẫn còn muốn quan tâm cô ta à..chị tồi lắm vậy mà mở miệng ra là thương yêu tôi😭
-TP:nín đi chị và Uyên Linh bây giờ chỉ là bạn em đừng như thế..

Miệng nói là bạn nhưng tâm tư vẫn là yêu..nói em là người thế thân nhưng thực tế là yêu vô cùng..tiếc là 4 tháng sao so được với 4 năm chứ.. 2 bên đều chia tay trong miễn cưỡng nhưng nếu nói yêu em mà khong chia tay cả 2 sẽ bị tên hiệu trưởng chèn ép nên đành vậy








Sau 2 tháng chia tay em vẫn lưu luyến cô vô cùng trừ khoảng thời gian đi học chỉ muốn kiếm việc làm bán thời gian để không có thời gian nhớ đến cô. Chỉ tiếc là cứ làm gì vẫn cứ nhớ tới Thu Phương. Tình đầu là tình dở dang nên luon làm ta tiếc nuối..nhưng cũng tiếc là dở dang nên không bao giờ bên nhau mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro