Chap 6 : Bước tiến mới giữa đôi ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nữa là tới. Hôm nay là cuối tuần - ngày được thư giãn duy nhất trong tuần của cả 2. Cô k nghỉ ngơi mà lại lôi ra trong cặp 1 tập học bạ. Thì ra Cô muốn tìm hiểu rõ về các học sinh lớp mình chủ nhiệm. Bỗng Cô tạm dừng ở chiếc học bạ của Học Tỷ Phương.

"Con bé sinh ngày 8 tháng 10 à ?...Vậy là sắp sinh nhật con bé rồi...khoảng chừng...2 tuần nữa..." - Cô ngẫm nghĩ.

"Nhất định mình phải tặng món quà gì thật ý nghĩa & có chút bất ngờ cho con bé mới được ^^..."

Chợt Cô lấy ra chiếc điện thoại, suýt nữa thì nhắn tin hỏi thẳng Nàng về món quà. Cô liền ngẫm nghĩ hồi lâu mới quyết định nhắn.

[Cô giáo Thư]

Bé con k quên cô chứ ?

[Học Tỷ Phương]

Hì, cô là cô giáo chủ nhiệm của em, sao em quên được chứ ạ ><

Mà cô nhắn cho em có việc gì k ạ ?

[Cô giáo Thư]

Ừm...cô có điều muốn nói...

Chả là 2 tuần tới hôm mùng 8 e có bận gì không ?

Nếu k thì đi ăn với cô nha ~

Cô bỗng chợt giật mình nhẹ vì đã cố gắng nhắn khéo như vậy rồi mà vẫn có vài chỗ hơi lộ, sợ rằng Nàng đọc xong sẽ nghi ngờ. May thay...

[Học Tỷ Phương]

Dạ, e k bận gì cả ạ.

[Cô giáo Thư]

Vậy được rồi.

Tới gần hôm đó cô sẽ báo mấy giờ cô qua đón nhé.

[Học Tỷ Phương]

Dạ.

Nhắn xong Cô thở phào nhẹ nhõm vì may kế hoạch của mình k bị bại lộ.

~~~~~~~~~~

...*Đến ngày hẹn*...

Chiều nay Cô k cần phải đi dạy nên khá rảnh, Cô ở nhà chăm chút kĩ 1 xíu cho bản thân. Vừa lúc chuẩn bị xong thì Cô chợt nhớ đến Nàng, Cô nhấc điện thoại lên & gọi.

[Cô giáo Thư] : - Alo, em à, em chuẩn bị đi nhé, tối nay 7 giờ cô sẽ qua đón.

[Học Tỷ Phương] : - Dạ cô.

Ở bên này, Nàng cũng hồi hộp k kém, đang chuẩn bị sửa soạn thì vừa nghe thấy điện thoại reo lên là từ Cô gọi tới, Nàng k chần chừ mà nghe liền & nở nụ cười thật tươi.

"Tối nay mình phải thật xinh mới được..." - Nàng tự nhủ.

Chỉ mới 6h40 Cô đã đứng trước cửa nhà Nàng vì không muốn Nàng phải chờ lâu, một phần cũng là vì muốn có nhiều thời gia dành cho cả 2. Cô mặc lên mình một chiếc váy đen ôm sát cơ thể tôn lên đường cong chữ S vạn người mê. Vừa bước xuống xe thì Nàng đã bước ra. Cô đứng hình mất 5s vì nét đẹp trong sáng, ngọt ngào của Nàng. Nàng mặc 1 chiếc váy trắng tiểu thư trễ vai, kết hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng & chiếc túi xách vô cùng ton sur ton, tạo nên 1 sự hài hòa về tổng thể, khiến ai vừa mới nhìn cũng có thể đổ ngay và luôn kể cả là con gái. Và Cô đương nhiên cũng k phải là ngoại lệ. Cô cứ nhìn chăm chú Nàng, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy khiến Nàng có chút ngại ngùng. Nàng cất tiếng gọi phá tan bầu không khí.

[Học Tỷ Phương] : - Cô...cô ơi...nhìn e...có gì k ổn ạ ?

[Cô giáo Thư] : - À, k có gì đâu...tại e đẹp quá thôi í mà...^^

Cô giật mình biết rằng mình đang ngắm Nàng chăm chú quá nên mới khen lại khiến Nàng đã ngại giờ càng ngại hơn. Cứ thế cả 2 chìm đắm trong không khí ngượng ngùng như mới yêu mất 1 lúc. Sau 1 lúc định hình lại tinh thần cả 2 lại vô tình trùng hợp cùng lên tiếng.

[Cô giáo Thư + Học Tỷ Phương] : - Được rồi mình đi thôi...

Cả 2 lại có chút ngại ngùng rồi cuối cùng Cô cũng quay mặt đi kéo tay Nàng ra xe, tay còn lại lấy mũ bảo hiểm, đội lên & cài quai cho Nàng.

Cảnh tượng sau mới là cảnh tượng mà khiến ai nấy đều muốn tan chảy. Nàng vẫn tư thế ngồi vắt chéo chân, đôi tay ôm lấy eo Cô. Nhưng Cô chợt kéo tay Nàng ôm chặt lấy Cô & bảo :

[Cô giáo Thư] : - Lần sau phải ôm cô chặt như này này, như này mới an toàn biết hông >< ?

[Học Tỷ Phương] : - Hì, dạ e biết òi <3

Nàng đáp lại, mỉm cười nhìn Cô & đặt cằm lên vai Cô. Trong lòng k khỏi hạnh phúc, sung sướng & dậy lên cảm giác rung động ấy.

Đến nơi, Nàng k khỏi bất ngờ trước nhà hàng lộng lẫy, xa hoa đầy sự sang trọng này.

"...Chắc phải đắt tiền lắm đây..." - Nàng ngẫm nghĩ.

Dường như Cô cảm nhận được sự lo lắng ấy nên Cô lên tiếng.

[Cô giáo Thư] : - Em đừng lo, cô mời em đi ăn có nghĩa là cô sẽ là người bao mà nên em hãy cứ tận hưởng nhé.

[Học Tỷ Phương] : - Dạ vâng ạ. 

Nàng thật sự cũng k muốn phá tan bầu không khí & sự riêng tư hiếm có của 2 người nên k lo lắng nữa, thay vào đó là nắm tay Cô bước vào trong nhà hàng.

Bước vào trong cả 2 đều phải choáng ngợp trước sự xa hoa, sang trọng của nhà hàng đem lại. Cảm giác như bước vào 1 nhà hàng của nước ngoài vậy, thiết kế xung quanh đều đậm chất Tây Âu. Cả 2 cùng ngơ xong cùng nhìn nhau rồi bật cười ngại ngùng, còn đôi bàn tay thì vẫn nắm tay nhau k rời.

[Cô giáo Thư] : - Nhìn mặt e ngơ ra đáng iu thiệt đó ><

[Học Tỷ Phương] : - Cô này !!!

Tự bao giờ mà họ thân thiết đến mức thốt ra những câu đùa & đáp lại siêu đáng yêu đến như vậy...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro