Chap 5 : Món quà nhỏ, hạnh phúc to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đến. Lại 1 ngày cả Cô & Nàng đều được gặp nhau. Như thường lệ, 2 Tiết cuối của buổi học luôn thời gian đã rã rời mệt mỏi nhất của các học sinh, nhưng đương nhiên đối với Học Tỷ thì k. Nàng vẫn tràn đầy sức sống & vô cùng chăm chỉ. Lắm khi đến giờ tan, các bạn đã ra về hết nhưng Nàng vẫn nán lại, nếu có gì k hiểu thì lại lên hỏi giáo viên. Hôm nay có lẽ Nàng còn chăm chỉ hơn nữa vì 2 tiết cuối của lớp Nàng là môn Văn - cái môn mà dạo gần đây Nàng bật lên 1 cách siêu bất ngờ, học còn giỏi hơn môn Chuyên - tiếng Nga của mình nữa =)))

[Dương Mỹ Linh] : - Ôi mẹ ơi 2 tiết Văn cuối thì chịu sao nổi trời, buồn ngủ thấy bà luôn T^T

[Jennifer Phạm] : - Công nhận, k ngủ thì k chịu được, mà ngủ thì cô đây còn là cô chủ nhiệm lớp, cô ghim tui mất huhu =(((

[Học Tỷ Phương] : - Thôi nào 2 bé ơi, cố lên, học xong chế bao chế đưa đi ăn nhó :>

[Dương Mỹ Linh + Jennifer Phạm] : - Học Tỷ là đỉnh nhất, mãi iuuuuu <3 *chụt chụt*

2 cô bạn của Nàng cứ nghe tới đồ ăn là mắt sáng quá trời, đã thế còn được bao nữa thì ai mà chịu nổi =)))

...Xoạch...*tiếng mở cửa*

[Cô giáo Thư] : - Chào cả lớp !

[Cả lớp] : - Chúng em chào cô ạ !

[Cô giáo Thư] : - Được rồi, mời các bạn ngồi...

Ngay từ khi bước vào lớp, Cô đã được Nàng nhìn ngắm k rời, mắt Nàng cứ nhìn thấy Cô là vô thức sáng bừng, đôi môi thì liên tục nở nụ cười. Cô cũng vậy. Vừa mới bước vô lớp, điều đầu tiên Cô nhìn là tìm kiếm "con bé" ấy. Cô muốn kiểm tra rằng Nàng đã thực sự ổn chưa, hôm nay có đến lớp hay k. Ngay cả cái lúc mời cả lớp ngồi, đôi mắt Cô cũng nhìn Nàng, Cô vừa gật đầu, vừa nói & nở 1 nụ cười âu yếm.

Thấm thoát 2 tiết học cũng đã kết thúc, đã đến giờ ra về rồi.

[Dương Mỹ Linh] : - Học Tỷ ơi, em đóiiiii ~

[Học Tỷ Phương] : - Được rồi được rồi, xuống trước đi tý tui xuống tui đưa đi ăn nè :3

[Jennifer Phạm] : - Dạ, iu Học Tỷ nhứt trên đờiiiii, mình đi trước thôi Linh !

[Dương Mỹ Linh] : - Uki ~ Lẹ lẹ nha Tỷ :3

[Học Tỷ Phương] : - Được ròi, biết gòiiiii <3

Nàng vừa dứt lời liền quay ra nhìn ngắm Cô. Nàng nở 1 nụ cười rồi nhìn xung quanh xem các bạn học đã đi về hết chưa. Yên tâm rồi Nàng mới rút ra trong cặp 1 hộp quà nhỏ. Nàng đi lên đứng trước bục giảng & cất tiếng gọi.

[Học Tỷ Phương] : - Ú òa ! Cô ơi !

 [Cô giáo Thư] : - Ơi, cô đây !

Cô đang chăm chú viết nốt gì đó vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền nở 1 nụ cười thật tươi & ngẩng đầu lên.

[Học Tỷ Phương] : - Em có cái này cho cô nè ~ *đặt hộp quà lên bàn*

 [Cô giáo Thư] : *bất ngờ* - Ủa, cái này...em cho cô á hả ?  Em tặng cô á hả ?

[Học Tỷ Phương] : - Dạ, k phải nhân dịp gì, chỉ là 1 lời cảm ơn & tình cảm em dành cho cô, cô nhận nha ~

[Cô giáo Thư] : *mỉm cười + nhí nhảnh* - Được rồi, cảm ơn vì chuyện hôm qua hả ? K có gì đâu, đó là điều cô nên làm, cô tin ai trong hoàn cảnh đó cũng làm vậy mà...Mà...cô mở nó ra luôn được hông ? Chắc k vô lễ đâu ha ><

[Học Tỷ Phương] : - Dạ, cô cứ thoải mái đi, e k biết cô thích gì nên tặng món này mong cô thích ạ <3 

Cô định nói câu "Chỉ cần là quà e tặng, cô cũng sẽ nhận" nhưng Cô đã kìm lại được.

Vừa mới mở hộp quà Cô liền nở nụ cười tươi rói, phấn khích như 1 đứa con nít.

[Cô giáo Thư] : - Ủa ? Á đáng yêu dzạ ? Aaaaa Cô thích lắm áaaaa <3

Món quà ấy là 1 bé vịt vàng được móc len từ chính tay Nàng móc cũng từ khá lâu rồi. Nàng từ nhỏ đã được mẹ nuôi dạy đan len nên rất khéo tay, cứ rảnh là Nàng lại ngồi đan thành khăn hoặc móc thành những con gấu hay con vịt, bla bla... cực đáng yêu. Nàng vì mải đan nên trong nhà giờ k biết có bao nhiêu con rồi, đem tặng nhưng cũng k hết. Mà hôm qua mới được Cô giúp đỡ nên Nàng liền nghĩ sẽ chọn ra 1 bé đi tặng Cô thay lời cảm ơn. Tặng xong, Nàng cũng vui lây khi thấy Cô phấn khích & thích món quà của mình đến vậy. Phấn khích xong Cô liền đưa tay xoa lên mái tóc óng mượt ấy. Và đột nhiên...

 [Cô giáo Thư] : - Cảm ơn e nha, bé con <3.

Cô vừa nói vừa lấy bàn tay nhéo nhẹ má Nàng. Nàng thì ngay sau khi nghe Cô nói 2 chữ "bé con", nhéo má mình & ghét sát vô mặt mình ở cự ly gần vậy thì có chút ngại ngùng, 2 má bỗng ửng hồng.

[Học Tỷ Phương] : - ...Dạ, cô thích là e vui rồi ạ :3

[Cô giáo Thư] : - Mà cô bảo này, lần sau đi học về thì về sớm 1 chút, cô biết e chăm chỉ, e là Học Tỷ nhưng mà chăm vừa thôi, đừng cố quá, giữ gìn sức khỏe, nghĩ tới bản thân 1 chút biết chưa ? Cơ hội may mắn như hôm qua chỉ đến 1 lần thui đó ~ Thoi bái bai, về cẩn thận đó nha bé con, cô về đây. Cảm ơn e 1 lần nữa vì món quà <3

Chưa kịp nghe Nàng đáp lại, Cô đã chạy về, bỏ lại Nàng đứng ngây ngốc, khuôn mặt còn ngại ngùng vì tình huống vừa nãy. Tay vô thức sờ lên má chỗ vừa nãy bị Cô nhéo & mỉm cười...

"...Không...không hiểu nổi...cảm giác này là sao nhỉ..." - Nàng tự nghĩ.

Tim Nàng đập mạnh hơn bình thường, nó mạnh hơn khi Nàng nhìn thấy Cô, khi Cô làm những cử chỉ thân thiết, gần gũi ấy với Nàng. Khi nhìn thấy Cô vui, Cô cười, trong lòng Nàng lại cảm thấy bình yên, chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy nụ cười ấy, chỉ cần Cô vui là Nàng cũng vui...Nàng đi học mà lúc nào cũng chỉ mong có thể nhìn thấy Cô, đôi khi chỉ muốn dựa vào Cô để nghỉ ngơi. Dường như...có 1 chút rung động mất rồi...không...cảm giác này là sự rung động mãnh liệt...lẽ nào...Nàng YÊU rồi ? Nàng YÊU chính Cô giáo của mình rồi ???...

______________________________

Tôi ngất mất trời ơi, tự tưởng tượng, rồi viết xong đọc lại tự quắn quéo  ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro