Chap 4 : Thương em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Học Tỷ Phương] : - Tới chỗ trọ của e rồi cô à.

[Cô giáo Thư] : - Vậy...vậy hả ?

Cô há hốc miệng, bất ngờ vì nơi Nàng đang ở. Chỉ là 1 căn nhà cấp 4 bé xíu đang bắt đầu xuống cấp. Cô xót xa nhìn Nàng, dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng lúc nào Cô cũng thấy Nàng nở những nụ cười lạc quan. Cô cùng Nàng bước vào trong.

Vào trong nhà, Cô lại 1 lần nữa phải bất ngờ. Căn phòng được trang trí vô cùng đáng yêu, theo tone màu hồng. Dường như những phần decor dễ thương thế này cũng để che đi sự xuống cấp của căn nhà. Nhưng càng nhìn Cô lại càng thương Nàng hơn. Bất chợt Cô ôm lấy Nàng vào lòng, lấy bàn tay xoa lưng Nàng như muốn an ủi.

[Cô giáo Thư] : - Sao...em...em...ổn chứ ? Em k sao chứ ? Có thể kể cô nghe k...?

[Học Tỷ Phương] : - Em...

Nàng bất ngờ vì hành động của Cô. Nàng vẫn cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo để ngăn k cho những giọt nước mắt rơi nhưng k thể...Nàng nhạy cảm...Nàng dễ cười...nhưng cũng dễ khóc...sự an ủi của Cô đã khiến lớp vỏ bọc bên ngoài của Nàng vỡ ra...Nàng vòng tay ôm lại Cô & bật khóc như 1 đứa trẻ. Những giọt lệ của Nàng rơi ướt đẫm vai áo Cô. Nàng luôn cố gắng che đậy đi nỗi đau trong lòng. Nhưng bây giờ là lúc Nàng đã được sống thật với chính mình...cả 2 ôm nhau, an ủi nhau 1 lúc...Sau khi những tiếng khóc của Nàng dừng lại, k khí trở nên im lặng. Nàng buông Cô ra, nắm lấy tay cô & ngồi xuống ghế. Cô nhẹ lấy đôi tay lau đi những giọt nước mắt của Nàng, vén mái tóc & xoa đầu Nàng. Nàng lấy lại bình tĩnh & bắt đầu kể.

Ngày Nàng sinh ra đời cũng là ngày mẹ Nàng ra đi. Nàng vừa mới lọt lòng, chưa cảm nhận được mẹ thì đã phải rời xa mẹ. Bố Nàng cũng vì quá đau lòng mà lâm bệnh nặng đi theo mẹ Nàng. Bạn bố mẹ Nàng - cũng chính là bố mẹ của Nàng hiện tại vì thấy thương Nàng & họ cũng k có con nên đã nhận Nàng làm con nuôi. Cả nhà cùng nương tựa lẫn nhau, mở 1 quán ăn. Thời gian ấy Nàng mới học cấp 1 nhưng cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình nên Nàng cố gắng phụ giúp bố mẹ. Nếu k được ra quán thì Nàng ở nhà làm việc nhà. Tuy hoàn cảnh có khó khăn, nợ nần chồng chất thế nhưng bố mẹ nuôi vẫn cố gắng cho Nàng ăn học đầy đủ. Lên đến cấp 2, bố mẹ nuôi mới nói sự thật Nàng là con nuôi của họ & bố mẹ ruột của Nàng mất rồi. Nàng k buồn họ, thay vào đó là biết ơn họ vì đã cưu mang mình, nếu k có họ chắc Nàng đã phải ở trong 1 cô nhi viện nào đó rồi. Thế nhưng mọi chuyện khó khăn luôn liên tiếp nối nhau, những người chủ nợ liên tiếp đến đòi nợ, đập phá quán ăn, tới thời điểm bây giờ Nàng cũng k thể nhớ nó đã được tu sửa bao nhiêu lần rồi. Cũng vì thế mà khách thưa thớt dần, họ k còn tìm đến quán ăn nữa. Bố mẹ Nàng lại phải đi làm thuê. Mẹ đi rửa bát cho các quán ăn, bố thì đi làm thợ xây. Nàng đã nhiều lần tính đến việc nghỉ học để đi làm phụ giúp nhưng bố mẹ k cho, bắt Nàng phải đi học, học cho xong Đại học rồi muốn làm gì thì làm. Nàng thương bố mẹ & k muốn họ phải suy nghĩ nhiều nên phải làm theo mong muốn ấy.

[Học Tỷ Phương] : -...Mọi chuyện...là như thế đó ạ...

[Cô giáo Thư] : *siết chặt đôi tay Nàng* - Cô hiểu rồi...nếu có khó khăn gì nữa, hay còn tâm sự thì hãy gọi cho cô, cô sẽ giúp em...được chứ ? Cô k thể...biết chuyện mà ngó lơ học sinh của mình...nên e cứ thẳng thắn nhé, đừng sợ phiền...hãy luôn nhớ...cô thương em...& k muốn e buồn đâu, e nhé ~

[Học Tỷ Phương] : - Dạ, e cảm ơn cô...

Nàng nhào tới ôm cảm ơn Cô. Cô ôm Nàng vào lòng, xoa đầu Nàng, an ủi Nàng.

[Cô giáo Thư] : *đứng dậy* - Thôi cũng muộn rồi, e nghỉ sớm đi nhé, mai còn đi học. Cô về đây...À, mình trao đổi số điện thoại rồi lưu vào, có chuyện gì thì gọi hoặc nhắn tin cho tiện nhé. E ngủ ngon <3

[Học Tỷ Phương] : *đứng dậy theo* - Dạ, cô về cẩn thận & ngủ ngon ạ. *thì thầm* Về tới nhà...cô nhắn e 1 câu nha ><

[Cô giáo Thư] : * bật cười* - Dạ vâng ạ, tôi biết rồi ạ :3

Nàng tiễn Cô ra về. Thực ra Cô nói Cô phải về vậy thôi chứ Cô còn lưu luyến k muốn về. Thỉnh thoảng Cô vẫn quay lại nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy...Chỉ khi nhìn thấy nụ cười của Nàng Cô mới yên tâm đi. Đó là vì trong Cô vẫn suy nghĩ & đau đáu nỗi lòng thương Nàng...Nhưng mà cũng muộn rồi Cô phải về mai còn đi dạy, mai vẫn được gặp "bé con" ấy mà nên Cô quyết định ra về với 1 nụ cười để tự nói rằng "Con bé ổn rồi, mình yên tâm rồi...". Cô lên xe & phóng về nhà, vừa đi trên đường Cô vẫn vừa suy nghĩ về Nàng.

Còn Nàng. Sau khi đã nói chuyện với Cô, trong lòng Nàng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhẹ nhàng hơn khi đã nói được hết nỗi buồn bao lâu nay Nàng phải cố gắng giấu kín. Chính Cô cũng là người đầu tiên được Nàng kể cho nghe hết mọi chuyện. Và cuối cùng Nàng cũng đã nở được 1 nụ cười thoải mái, nhẹ lòng hơn để ngủ ngon hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro