Chap 18 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là thời gian bị đình chỉ cũng như chuỗi ngày nhung nhớ đối phương của 2 con người bé nhỏ này bắt đầu.

Nàng thì đương nhiên vẫn đi học rồi nhưng mà từ ngày bị con quễ tình yêu nó quật thì tinh thần sớm nắng chiều mưa trưa gió Lào =))) Mang tiếng là Học Bá có nhan sắc "Thần tiên Tỷ Tỷ" nhưng giờ k có Cô đi dạy, k được nhìn ngắm Cô, Nàng cũng có phần tụt mood. Hơn nữa giờ đây Nàng đang có hứng học Văn, điểm vọt lên cao còn hơn cả môn Chuyên 1 phần cũng nhờ Cô mà giờ Cô k đi dạy, khác nào khiến Nàng muốn thôi học cho rồi -.-

Còn Cô. Bây giờ rảnh rỗi k có việc gì làm thì Cô chỉ đành ngồi soạn giáo án, soạn hết bài này đến bài khác để gửi cho cô giáo dạy Văn thay mình ở lớp Nàng. Thời gian rảnh cũng nhiều nên căn bản Cô cũng k cần phải thức khuya, đỡ khiến Nàng lo lắng. Rảnh rỗi như vậy cũng dễ sinh nông nổi =))) Cô cũng nhớ Nàng, nhớ cái nét đẹp trong trẻo, dáng vẻ chăm chỉ học hành & đôi khi nhìn Cô đắm đuối ấy. Nhớ đến độ đôi khi còn suýt nữa thì viết những lời mình muốn nói với Nàng vào giáo án, may là kịp tỉnh táo nhưng tinh thần cũng vì thế mà tụt hết cả mood.

~~~~~~~~~~

*Kính coong kính coong*

Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã tới, Nàng liền lục trong túi chiếc điện thoại rồi k 1 động tác thừa nhắn tin ngay cho Cô.

"Chị giáo" của Bé con ❤

[Học Tỷ Phương]

"Chị giáo" ahhhhh, bé con nhớ chị 🥺

Bé con muốn gặp chị 🥺

*Tinh tinh*

Dường như có sự tâm linh tương thông nên ngay khi vừa mới tinh tinh chưa được 1s Cô liền với lấy ngay chiếc điện thoại kiểm tra. Đúng như Cô nghĩ, "bé con" của Cô đã nhắn cho Cô đó. Cô nở nụ cười & liền nhắn lại cho Nàng.

[Cô giáo Thư]

Dạ, "chị giáo" cũng nhớ em lắm ~

Bé con học ngoan xong xíu về với chị nha <3

[Học Tỷ Phương]

Huhu, k có chị em học k được T^T

Cô bật cười nhìn dòng tin nhắn ấy, đầu còn tưởng tượng ra được hình ảnh của người con gái đang chán nản, buồn bực ra sao khi k được nhìn thấy Cô. Cô đương nhiên cũng buồn chán lắm nhưng mà biết phải làm thế nào bây giờ, đành an ủi "bé con" ấy rồi lại làm việc tiếp thôi.

[Cô giáo Thư]

Thôi nào, ngoan nghe lời chị, chị thươnggggg ~

Chút nữa tan học rồi về với chị, ha :3

Nàng đành ngậm ngùi nhắn lại rồi tắt điện thoại vì cũng vào lớp rồi.

Vâng =(((

Bé yêu chị <3

Dạ, chị cũng yêu bé <3

~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng tan học rồi, vậy là Nàng cũng đã giải tỏa được nỗi mong nhớ của mình.

Có tình yêu vô rồi nên Nàng chả đoái hoài gì 2 nhỏ bạn hay ở lại chép nốt bài hoặc lên hỏi giáo viên như thói quen nữa mà chạy cái ù ra xe. K 1 động tác thừa đút chìa khóa vào chỗ cắm, phóng cái vèo 1 mạch tới nhà Cô.

*Kính coong kính coong* - tiếng chuông cửa vang lên

[Quản gia] : - A, chào cô !

[Học Tỷ Phương] : - Cháu chào bác ạ ! Bác cho cháu hỏi chị Thư đâu ạ ?

[Quản gia] : - À cô chủ ở trên phòng làm việc ở tầng 4 ạ, cô lên tầng 4 rồi rẽ trái là thấy ạ !

[Học Tỷ Phương] : - Dạ cháu cảm ơn bác ạ !

Nói chuyện, dò hỏi về Cô xong Nàng vẫn k 1 động tác thừa phi xe vào nhà Cô, tìm lấy 1 chỗ để xe gọn gàng nhất rồi chạy ù vào nhà kiếm Cô.

Nàng từ từ mở cửa bước vào & há hốc mồm bất ngờ nhìn khung cảnh xung quanh. Từ eben ngoài lẫn bên trong đều khiến Nàng phải bất ngờ kinh ngạc. Những thiết kế Châu Âu bao trùm lấy căn nhà từ trong đến ngoài giữa lòng thành phố. Nàng lại từ từ bước lên cầu thang, tiến lên tầng thứ 4 & rẽ trái để tìm thấy căn phòng mà người thương đang ở trong đó.

"A tới rùi...là phòng này đúng không ?..."

Không hiểu sao lúc này Nàng lại đi chậm rãi đến vậy, có lẽ vì sợ ngộ nhỡ có vấn đề gì phát sinh mà nhận nhầm thì ngượng lắm.

Nàng tiến đến, khẽ mở cửa nhìn vào. Mặc dù chỉ nhìn bóng lưng nhưng mà Nàng vẫn nhận ra đúng là người con gái mà Nàng đang tìm kiếm rồi. Cô vẫn ngồi đó, k biết sự hiện diện của Nàng. Vẫn lặng lẽ ngồi gõ tiếng bàn phím cóc cách, miệng lẩm bẩm theo từng lời văn để soạn giáo án, chốc chốc lại đưa tay cầm cốc cafe bên cạnh lên uống.

Nàng nở 1 nụ cười, vẫn rón rén bước tới, vòng tay ôm lấy Cô, cằm tựa lên vai Cô & đưa mắt nhìn Cô âu yếm. Cô giật mình nhưng rồi khi quay sang nhìn thấy Nàng, Cô cũng k khỏi vui mừng mà nở 1 nụ cười tươi rói. Cô nắm lấy tay Nàng rồi đứng phắt dậy, ôm lấy Nàng & Nàng cũng ôm lại Cô. Lúc này nhìn Cô chẳng khác nào hôm bị say cả, bé nhỏ - gọn gàng trong lòng Nàng.

[Cô giáo Thư] : - E đến mà k báo làm chị giật mình, chị nhớ em lắm, hức hức =((( - Cô giả vờ khóc mà nhõng nhẽo với Nàng.

[Học Tỷ Phương] : - E cũng nhớ chị, hôm nay k thấy chị e học k được T^T

Nàng ngọt ngào đáp lại Cô, liên tục xoa đầu, an ủi cái sự nhõng nhẽo ấy. Rồi Cô kéo tay Nàng ngồi xuống ghế, nhưng Cô k ngồi sang 1 chiếc ghế khác mà còn ngồi lên đùi Nàng, ôm lấy lọt thỏm ở trong lòng Nàng như 1 em bé khiến Nàng chỉ biết vừa bất ngờ vừa tủm tỉm cười. Cô vì Nàng mà quên luôn làm việc, Nàng cũng vì Cô mà quên cả về nhà, cứ thế ngồi cùng nhau tạo nên bầu không khí tâm sự ngọt ngào, giải tỏa nỗi nhớ nhung đối phương suốt cả 1 ngày dài khiến ai nhìn vô cũng phải tan chảy.

___________________

Sr mn vì dạo này truyện k ra chap mới ạ, dạo này tui đi học ở trường rồi nên bị delay tới giờ mới ổn định được ạ, vẫn mong được mn tha thứ & ủng hộ ạ =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro