Chap 17 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khởi đầu buổi sáng bằng sự ngọt ngào thì cả 2 cùng nhau tới trường. Cô gọi cho tài xế riêng đến đón, k quên dặn tài xế riêng bảo quản gia lấy cho Cô đồ để Cô sẽ tiện đường đi về lấy. Thì ra Cô cũng có tài xế & quản gia riêng, dù sao Cô cũng ở căn nhà rộng như vậy k có cũng lạ. Rồi Cô quay sang nhìn Nàng & nói.

[Cô giáo Thư] : - Xíu nữa em đi cùng chị, k cần phải ngại. Chút nữa chị cũng sẽ đưa địa chỉ, bảo người đi ra nhà hàng lấy xe mang về nhà cho em ~

[Học Tỷ Phương] : - Dạ :3

Nàng ngoan ngoãn, gật đầu đáp lại. Cả 2 đợi 1 lúc thì xe tới. Cô nắm tay Nàng bước tới, ân cần mở cửa xe, tay k quên che trên đầu Nàng để Nàng k bị cụng vào trần xe. Nàng mỉm cười nhìn Cô như để cảm ơn.

~~~~~~~~~~

Đến nhà Cô rồi. Cô mở cửa xe bước xuống, k quên ngoái lại nhắc nhở.

[Cô giáo Thư] : - Em ngồi đây đợi chị xíu, chị lên lấy đồ rồi mình đi tới trường. Nhanh thôi, đừng lo muộn nhen <3

Nàng liền gật đầu đáp lại. Còn Cô thì phóng như bay vô nhà, vội vội vàng vàng lấy đồ, tiện thay đồ luôn để phù hợp đi dạy.

Sau khoảng 5 phút thì Cô xuống. Cô mở cửa xe bước vô. Nàng thấy Cô thay đồ liền hỏi.

[Học Tỷ Phương] : - Ơ chị thay đồ ạ ?

[Cô giáo Thư] : - Ừm, chị đâu thể diện bộ đồ quyến rũ đó đi dạy được đúng hông ~ chỉ có thể diện khi đi chơi & đặc biệt là diện cho em ngắm thôi ^^

Ây daaaaa, trình độ thả thính của con người này bắt đầu lên kể từ ngày yêu Nàng rồi đây ><

Nàng lúc này thì chỉ biết bật cười nhìn Cô thôi :Đ

Sau đó thì Cô cũng liền lấy điện thoại nhắn tin cho quản gia của mình bảo người đến nhà hàng lấy xe cho Nàng khiến Nàng cứ mỉm cười trên đường suốt vì  sự ân cần của Cô dành cho mình.

~~~~~~~~~~

Vừa mới đến trường, Cô & Nàng đột nhiên bị gọi tới phòng Hiệu trưởng nói chuyện. Trong lòng Nàng sự lo lắng bắt đầu ngập tràn, Nàng cúi mặt nhìn xuống đất, 2 tay liên tục đan vào nhau lộ rõ cảm xúc hiện tại, bối rối & lo sợ vô cùng. Cô quay sang nhìn Nàng liền hiểu rõ được tâm trạng của Nàng, Cô lấy tay mình nắm lấy tay Nàng, tay còn lại đưa lên vuốt tóc Nàng & nói.

[Cô giáo Thư] : - Em đừng lo, có chị ở đây rồi. Em đã hứa sẽ luôn bên chị, cùng chị vượt qua tất cả mọi thứ mà. Và em hãy cứ nhớ rằng em yêu chị & chị cũng yêu em, chỉ cần ta luôn bên nhau, k có gì sẽ ngăn cản được, được chứ ?

Nàng rưng rưng đáp lại.

[Học Tỷ Phương] : - D...dạ vâng ạ...

Sau đó Cô liền đưa tay lên trấn an xoa đầu Nàng, nắm tay Nàng, cùng Nàng bước vào phòng Hiệu trưởng.

~~~~~~~~~~

Cô bước vào trước, Nàng bước vô theo sau như nép vào người Cô. Bàn tay cả 2 vẫn nắm lấy nhau k rời.

Thầy Hiệu trưởng đang khá căng thẳng. Ông cứ liên tục hết đút tay vào túi quần rồi lại đặt tay ra đằng sau lưng, xoay lưng về phía 2 người họ rồi đi đi lại lại, miệng vẫn k ngừng lẩm bẩm "Thế này thì chết rồi...chết mất thôi..."

Cô hiểu được tất cả mọi chuyện, tất cả sự lo lắng, nhưng vì ông thầy Hiệu trưởng cứ lần chần k nói nên Cô lên tiếng.

[Cô giáo Thư] : - Thưa thầy...

Cô chưa kịp nói gì, thầy đã quay lại nhìn Cô với ánh mắt sắc như dao rồi ngồi xuống ghế đập bàn lớn tiếng.

[Thầy Hiệu trưởng] : - Tôi k thể ngờ được trong trường ta lại xảy ra chuyện này ! Chuyện này chuyện TỐI KỴ k được phép xảy ra !!! Mà nếu có xảy ra thì thầy giáo với học trò Nữ hay Cô giáo với học trò Nam có khi còn chấp nhận được, chứ đằng này là Cô giáo với học trò Nữ thì thử hỏi phải làm sao đây ? Cô còn là giáo viên mới vô, còn con bé thì là Học Bá của trường ! Chuyện này tôi phải làm thế nào đây cơ chứ ! Mất mặt quá đi mất !!!

Cô k chịu được nữa liền phản kháng lại.

[Cô giáo Thư] : - Xin lỗi thầy nhưng mà tôi phải nói thật...Cô giáo với học trò nữ thì sao chứ ? Thời đại 4.0 rồi mà thầy vẫn còn giữ lối suy nghĩ cổ hủ thế ạ ? Nam nữ yêu nhau thì được, còn nữ nữ thì k được sao ? Mất mặt cái gì cơ chứ, nảy sinh tình cảm đặc biệt, sống thật với bản thân mình là sai ạ ? Hơn nữa, chuyện giáo viên với học trò bây giờ cũng quá quen rồi, cùng lắm nếu thầy muốn thì đình chỉ đi ! K thì tôi nghỉ việc là được chứ gì !!!

Cô tức đến đỏ mặt, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Nàng thấy vậy hoảng lắm nhưng k biết phải làm sao, chỉ biết nắm lấy tay Cô, ôm eo Cô an ủi. Thầy Hiệu trưởng nghe xong liền im lặng, cúi mặt hít thở 1 hơi rồi nói.

[Thầy Hiệu trưởng] : - Xin lỗi cô nhưng mà thật sự chuyện này...nó rất...rất khó đối với tôi, tôi cũng k có ý muốn miệt thị hay gì cả...chỉ là tôi...đương nhiên là chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cũng k biết phải xử lý làm sao...*bỏ kính*

[Cô giáo Thư] : - Tôi cũng xin lỗi thầy vì phản ứng hơi quá...việc này cũng là do tôi, vì vậy có gì thầy cứ phạt tôi, đừng làm gì con bé...

Cô vừa nói vừa nhìn Nàng. Nàng vô cùng bất ngờ khi Cô tự nhận hết trách nhiệm về mình, Nàng cũng định nói vài điều nhưng bị Cô ra hiệu ngăn lại nên đành để trong lòng. Thầy Hiệu trưởng thì nghe xong lời Cô nói liền suy nghĩ 1 chút rồi lại lên tiếng.

[Thầy Hiệu trưởng] : - Được rồi, vậy như này đi...Phương ! Em vẫn cứ đi học như bình thường, nếu có lời nói gì k hay, cứ kệ nó đi, k thì nói với thầy, còn nếu k ổn thì em có thể xin phép nghỉ vài hôm...Còn cô thì..tạm đình chỉ 2 tháng nhé ?

Cô gật đầu đồng ý & nhìn sang Nàng. Nàng cũng gật đầu nhưng k nhịn được nữa mà rơi nước mắt...Nàng có vẻ hơi tự trách bản thân mình 1 chút...Nàng cũng buồn vì mình Cô bị đình chỉ, k được đi dạy trong khi mình thì vẫn tới trường bình thường...Nàng cảm thấy có lỗi lắm...Thấy vậy Cô liền nắm tay Nàng, xin phép nói chuyện xong rồi thì cả 2 đi lên lớp.

Ra ngoài Cô ôm lấy Nàng, lau đi những giọt nước mắt & an ủi.

[Cô giáo Thư] : - Chị nói rồi, k sao cả. Chuyện này để chị lo, em k cần phải buồn k phải lo gì hết. Bây giờ em chỉ cần biết rằng ta yêu nhau, ta sống thật với bản thân & tập trung vào học, vậy là đủ. Nếu có chuyện gì thì nói chị nghe. Em yêu chị, tin chị & sẽ luôn bên chị mà, đúng không bé con ?

Cô nhìn Nàng & Nàng cũng nhìn lại Cô. 4 mắt nhìn nhau như thể đặt hết niềm tin vào nhau vậy. Cô đã đặt niềm tin vào chuyện tình yêu đặc biệt này, thời gian vừa qua cũng đã cho Nàng biết trước & có được những kết quả vô cùng xứng đáng. Nàng k thể vì chuyện vỡ lở sớm hơn dự định mà buồn mà từ bỏ được vì dù sao chuyện này trước sau gì ai cũng sẽ biết, chỉ là bây giờ mọi chuyện bị biết sớm hơn thôi. Nàng cũng đã hứa cho dù có chuyện gì cũng sẽ bên Cô, & hơn hết...Nàng yêu Cô...Cô cũng yêu Nàng...cả 2 k thể thiếu nhau được...Nàng biết rõ điều ấy mà...

Nàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt & lên tiếng.

[Học Tỷ Phương] : - Dạ...*gật đầu + mỉm cười gượng*

Chỉ 1 từ thôi cũng đủ khiến Cô vui, Cô hạnh phúc đến nhường nào. Cô liền ôm chầm lấy Nàng, xoa đầu Nàng & mỉm cười, miệng k ngừng nói "Chị yêu em" & Nàng cũng đáp lại bằng 4 chữ "Em cũng yêu chị".

Rồi đột nhiên Cô đẩy Nàng ra, 2 tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt Nàng & trao cho Nàng 1 nụ hôn. Nàng cũng đáp lại nụ hôn ấy rồi nhìn Cô mỉm cười.

[Cô giáo Thư] : - Thôi mình lên lớp còn học bài ha k cả lớp đợi ~

[Học Tỷ Phương] : - Dạ <3

Rồi Cô & Nàng - cả 2 lại cùng nhau tay nắm tay, nở những nụ cười thật hạnh phúc & bước lên lớp. Mọi chuyện lại yên bình mà hạnh phúc trôi qua...

____________________

Chap này hơi nhiều chữ căn bản idea nó tới hay quá & cách diễn giải của tui nó hơi dài dòng, mn kiên nhẫn đọc hết & ủng hộ cho tui nhiều nhiều nha ~ Cảm ơn mn gấc nhiều ạaaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro