Chap 19 : Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy...à lộn =))) Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là 2 năm đã trôi qua. Mối quan hệ của Cô & Nàng vẫn vậy, vẫn ở trong sự mập mập mờ mờ, k rõ là có dangiu hay k vì đến giờ vẫn chưa có lời tỏ tình chính thức nào cả, chỉ có sự mất nụ hôn đầu khi say, sự ân cần chăm sóc nhau đặc biệt từ đó tới giờ vẫn k hề đổi thay. Có lẽ họ k cần 1 sự khẳng định nào cả, chẳng cần thủ tục rườm rà như "Em đồng ý làm người yêu chị nhé ?" mà chỉ cần biết rằng bên cạnh mình luôn có đối phương...

Cô bây giờ đã 28 - vẫn là 1 giáo viên nhưng đã nổi tiếng hơn vì sự tận tâm với nghề & sự tài giỏi khiến ai cũng nhìn vào mà trầm trồ ngưỡng mộ, còn Nàng giờ đã 24 - bất ngờ là Nàng k làm chuyên ngành về tiếng Nga mà lại là 1 nhà Văn nổi tiếng.

Chiều hôm nay là 1 chiều trong xanh, k 1 gợn mây, đôi khi có vài tia nắng xuất hiện nhưng rồi lại biến mất. Nàng hẹn Cô ra công viên cùng nhau đi dạo ngắm hoàng hôn. Vừa mới tới công viên, Nàng đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ sau lưng vang lên.

(Xin phép vẫn giữ biệt danh cũ vì quen ròi k bỏ đựt ><)

[Cô giáo Thư] : - Bé connnnn ~

Nàng ngoái lại & đứng chờ Cô chạy tới, ánh mắt nhìn Cô vẫn âu yếm như vậy. Cô chạy tới nhìn Nàng mỉm cười & khoác tay Nàng. Cả 2 vừa đi, Cô vừa hỏi chuyện Nàng.

[Cô giáo Thư] : - E gọi chị ra đây có chuyện gì hả ?

[Học Tỷ Phương] : - Bộ có chuyện gì e mới được hẹn chị ra đây hả ? Chỉ là nhớ chị nên muốn gặp chị thôi, k được sao ?

[Cô giáo Thư] : - À...dạ hông có, nhớ thì gặp thui nè ><

2 người lại cùng nhau đi dạo cho tới khi...bỗng Nàng dừng lại đứng đối diện Cô, dường như muốn nói điều gì. Còn Cô thì đương nhiên là bất ngờ lắm nhưng mà vẫn kìm lại, k để lộ rõ trên khuôn mặt mà lắng nghe Nàng.

[Học Tỷ Phương] : - Thật ra e muốn gặp c cũng là có việc...em muốn nói là...

Nàng ấp úng cúi mặt nhìn xuống, đôi bàn tay cứ đan vào nhau ngập ngừng k dám nói. Cô thấy vậy chẳng chần chừ mà đến bên Nàng, 1 tay nắm lấy tay, 1 tay đưa lên vén tóc Nàng, dường như nó đã như 1 thói quen của Cô & Nàng mỗi khi an ủi nhau khi đối phương gặp vấn đề gì ngập ngừng k dám nói. Nàng dần lấy lại bình tĩnh rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt trong veo của Cô mà từ từ nói...

[Học Tỷ Phương] : - Em muốn đưa chị về ra mắt bố mẹ em...

Cô ngạc nhiên nhìn Nàng, sự ngạc nhiên của Cô cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của Nàng, rồi Nàng lại nói tiếp...

[Học Tỷ Phương] : - Thật ra sau cái ngày chúng ta bị lộ chuyện yêu nhau, ngoài việc các trường khác rầm rồ thì bố mẹ e cũng biết chuyện rồi gọi điện hỏi thăm e rồi...họ còn hỏi về chị nữa nên là...

Đúng thật như vậy, ngay sau cái ngày cả 2 phải lên phòng Hiệu trưởng thì cả trường cũng biết hết rồi. Cũng từ đó mà tin đồn lan nhanh hơn, nhưng may mắn là cả 2 k bị chỉ trích vì bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Càng may mắn hơn khi kể cả người nhà Nàng hay Cô đều có suy nghĩ thoáng & bắt kịp với bây giờ nên có biết cũng chẳng trách móc mà chỉ nhẹ nhàng an ủi.

[Cô giáo Thư] : - Chị đợi câu mở lời trước này của e lâu lắm rồi đó, chị cũng muốn dắt e về ra mắt bố mẹ chị...

Nàng bây giờ lại bị bất ngờ trước rồi, đúng là k lường trước được nước đi của người này mà ><

[Cô giáo Thư] : - Vậy thì mình nên về nhà ai trước ta ><

Cô mỉm cười nói tiếp & vòng tay ôm lấy Nàng, nhẹ ngả đầu vào lòng Cô. Nàng bây giờ cao hơn Cô 1 chút rồi nên việc cho dù Cô có đứng hay k thì vẫn lọt thỏm vào lòng Nàng là lẽ dĩ nhiên.

[Học Tỷ Phương] : - Vậy...e nhờ embe của e quyết định nhen, được hông ~ ?

Tự bao giờ mà chỉ có 1 lúc thôi Nàng đã có thể k ngần ngại gì nữa mà vòng tay ôm lại người con gái bé nhỏ ấy trong tay mình, âu yếm mỉm cười nhìn khuôn mặt ấy. Có lẽ Nàng đã giải tỏa được nỗi lo mà mình cất giữ trong lòng k dám nói ra chỉ sợ bị từ chối ấy...

[Cô giáo Thư] : - Dạ <3

Cô nói dứt lời liền nhìn lên mà k biết Nàng đang nhìn Cô vô cùng đắm đuối. Bỗng Nàng cúi xuống đặt bờ môi trái tim của mình lên bờ môi mỏng nhẹ của Cô khiến Cô hơi bất ngờ. Cuối cùng thì Nàng cũng đã chủ động hôn Cô sau khi bị Cô chủ động hôn vào 2 năm trước rồi, coi như là có qua có lại ha ><

Cô mặc dù bất ngờ vậy thôi chứ thực ra trong lòng hạnh phúc lắm, Cô cũng đáp lại nụ hôn của Nàng. Họ cứ đứng như vậy khoảng 1 lúc rồi mới rời nhau...

[Học Tỷ Phương] : - Em hạnh phúc lắm Thư à...Chị đồng ý làm vợ e nha ~ ?

Nàng nhìn Cô 1 cách chân thành nhất như bày tỏ tấm lòng của mình. Nàng chỉ nói 1 câu thôi nhưng nhìn vào ánh mắt Nàng cũng đủ hiểu Nàng muốn nói tất cả những gì, đôi mắt Nàng k hiểu sao rưng rưng rồi. Cô cũng vậy, cũng xúc động như vậy & cũng chờ đợi được nghe để được nói đồng ý lắm rồi...

[Cô giáo Thư] : - Chị đồng ý <3

Cả 2 bật cười nhìn nhau nhưng k hiểu sao những dòng lệ ở 2 bên khóe mắt cứ trào ra...Nàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Cô rồi lại lau cho mình. Sau đó như 1 thói quen Nàng lại ôm Cô, lấy tay xoa đầu Cô như để nói Cô đừng khóc nữa.

~~~~~~~~~~

[Cô giáo Thư] : - Béeeee, chị khát nước ~

[Học Tỷ Phương] : - Dạ đợi e xíu e đi mua nước cho chị ha :3

[Cô giáo Thư] : - Dạ <3

Tự bao giờ Nàng đã nuông chiều Cô, răm rắp nghe theo lời Cô vào lúc nào rồi, chỉ vừa mới nghe Cô nói khát nước mà đã lật đật chạy đi mua ><

[Học Tỷ Phương] : - Nè *vừa nói vừa vặn nắp chai*, của chị nè :3

[Cô giáo Thư] : - Dạ, chị xin ạ :3...Ơ, hoàng hôn rồi kìa, mới đây thôi mà đã gần tối ùi :3

Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng mặt trời lặn. Nàng thì bật cười trước sự đáng yêu của người bên cạnh nên nhìn sang đầy âu yếm. Cô thấy hơi kì lạ nên quay sang, y như Cô dự đoán đang có người ngắm Cô k rời kia kìa =)))

[Cô giáo Thư] : - Ủa, sao e k ngắm hoàng hôn mà nhìn chị chi dợ ? Bộ mặt chị dính gì hả ?

[Học Tỷ Phương] : - Chị là hoàng hôn của e rồi e thì e chỉ cần ngắm chị, cần gì ngắm thứ khác nữa :>

Ái dà cái trình độ thả thính này ngày càng lên tay rồi đây ><

Cô cũng bật cười lại trước sự thả thính ấy liền kéo tay Nàng ngụ ý nói muốn Nàng ngồi gần vào mình, tựa đầu vào vai Nàng. Bỗng Nàng đưa tay lên gần miệng, cất giọng thật to.

[Học Tỷ Phương] : - NGUYỄN ANH THƯ LÀ VỢ CỦA VŨ THU PHƯƠNG, VŨ THU PHƯƠNG LÀ CHỒNG CỦA NGUYỄN ANH THƯ !!! VŨ THU PHƯƠNG YÊU NGUYỄN ANH THƯ <3 VŨ THU PHƯƠNG - NGUYỄN ANH THƯ - CHÚNG MÌNH CÓ NHAUUUUU ><

Nàng nói xong liền quay sang nhìn Cô mỉm cười. Cô vừa bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại :

[Cô giáo Thư] : - VŨ THU PHƯƠNG LÀ CHỒNG CỦA NGUYỄN ANH THƯ, NGUYỄN ANH THƯ LÀ VỢ CỦA VŨ THU PHƯƠNG !!! NGUYỄN ANH THƯ YÊU VŨ THU PHƯƠNG !!! NGUYỄN ANH THƯ - VŨ THU PHƯƠNG - CHÚNG MÌNH CÓ NHAUUUUU ><...ủa mà chị là Bot, em là Top hả ?

[Học Tỷ Phương] : - Chính xác là như thế đấy embe của e ạ ><

Rồi họ quay sang nhìn nhau cười rúc rích vì sự đánh dấu chủ quyền cho cả thế giới nghe thế kia khiến cả bầu không khí ngập tràn trong sự ngọt ngào. Họ vẫn ngồi đó cho đến khi trời tối hẳn & Nàng liền đưa Cô đi ăn <3

____________________

Chap này hơi nhiều chữ, mn chịu khó đọc nhen ^^ tại OTP khiến tui high quá màaaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro