Chap 10 : Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới tiếp theo lại đến. Hôm nay trời k nắng mà âm u, âm u như tâm trạng của Nàng & bạn của Nàng vậy...Hôm nay cũng là hôm đầu tiên Nàng nghỉ học k xin phép...Nàng thức dậy vẫn ở tư thế ngồi gục dựa vào cửa. Mắt Nàng sưng húp vì khóc nhìn vô cùng xót xa...

[Jennifer Phạm] : - Học Tỷ đâu rồi, đã gần vào lớp rồi mà sao vẫn chưa thấy nhỏ đến vậy ?

[Dương Mỹ Linh] : - T cũng k biết nữa, gọi cho nó từ nãy tới giờ k có bắt máy...

[Jennifer Phạm] : - Thôi để t...lớp trưởng ơi, lớp trưởng cũng liên hệ cho Học Tỷ đi !

[Lớp trưởng Trang Trần] : - Ừ, để t. Đứa nào còn có số của Học Tỷ nữa thì liên hệ đi...

Còn Cô. Cô vẫn tới trường mà k hề biết chuyện gì đang xảy ra, cứ ngỡ bước vào lớp thì sẽ thấy được Nàng nhưng lại vô cùng bất ngờ khi thấy cả lớp đang nhốn nháo vì Học Tỷ k đi học...

[Lớp trưởng Trang Trần] : - Cô ơi hôm nay Học Tỷ k đi học cô ạ...từ nãy tới giờ tụi e gọi mà nhỏ k bắt máy...

Cô k nói k rằng liền gọi Jennifer & Mỹ Linh đi tìm chung. Cô thì tới nhà, còn 2 người bạn thì đi đến chỗ mà hay rủ Học Tỷ đi.

~~~~~~~~~~

[Cô giáo Thư] : - Em mở của cho cô đi, Phương à...Cô biết em đang ở trong đó, đừng trốn cô mà, cô xin em đấy...

Cô đập cửa cầu xin Nàng mở cửa gặp mình. Đã hơn 1 tiếng rồi nhưng Nàng vẫn k mở cửa.

[Học Tỷ Phương] : - Cô về đi...hôm nay em k muốn học...

[Cô giáo Thư] : - Cô biết, cô chỉ muốn nói chuyện với em thôi...hãy mở cửa cho cô đi mà, nếu k cô sẽ ngồi đây đến mai cũng được, chỉ cần em mở cửa cho cô...

[Dương Mỹ Linh] : - T xin lỗi Phương à, mở cửa đi...

[Jennifer Phạm] : - Linh nó biết lỗi rồi mà, m mở cửa đi Phương...

[Học Tỷ Phương] : - CÔ VỀ ĐI !!! TỤI MÀY VỀ HẾT ĐI !!! MẤY NGƯỜI ĐI VỀ HẾT ĐI !!!...*hức hức*

Nàng lại bật khóc...từng tiếng nấc cứ vang lên nối liên tiếp nhau khiến Cô xót xa vô cùng...

[Cô giáo Thư] : - Mấy đứa cứ về đi...để cô ở đây với Phương...

[Dương Mỹ Linh] : - Em...em xin lỗi...

[Cô giáo Thư] : - K phải lỗi của em đâu. Jennifer với Linh về đi...cô ở đây là được rồi...

[Jennifer Phạm] : - Dạ...vậy bọn em xin phép...về thôi Linh ! *kéo tay*

Và giờ chỉ có 1 mình Cô ngồi lại. Cô ngồi dựa vào cửa như dựa vào lưng của Nàng. Cô đợi cho tới khi những tiếng nấc của Nàng hết rồi Cô mới thổ lộ lòng mình.

[Cô giáo Thư] : - Phương à...có thể em k tin...nhưng thật sự...cô thương em...cô yêu em...rất nhiều...Cô nghĩ rằng tình cảm của cô bây giờ dành cho em k còn là tình cô trò bình thường, mà cô yêu em như tình yêu nam nữ. Cô biết em sợ, em lo nên mới có những hành động như thế này. Em biết k...ngay từ khi gặp em, cô đã yêu em rồi...Cô như *cười* như bị trúng tiếng sét ái tình ấy...Đôi khi cô cũng nghĩ như em...Cô nghĩ liệu em có yêu cô k, cô yêu đơn phương em hay em cũng yêu cô, tình yêu của chúng ta liệu có thể k, nếu có thể thì liệu nó có bền lâu k...Đôi khi Cô cũng sợ rằng nếu Cô & em yêu nhau, liệu 2 chúng ta có bị ảnh hưởng gì k...Cô cũng lo, cũng sợ mà...nhưng thời gian qua, cô vẫn hết lòng yêu em đấy thôi...

Nàng ngồi lặng lẽ lắng nghe hết tất cả những điều Cô nói...khẽ rơi những giọt nước rồi lại lau đi...nhưng có lẽ Nàng chưa sẵn sàng nên Nàng vẫn k thể mở cửa.

Nhưng Cô đâu dễ bỏ cuộc, Cô vẫn ngồi đó, ngồi nói hết những tấm chân tình của mình. Đã vậy Cô còn thề, nếu Nàng k mở cửa cho Cô, Cô sẽ ngồi ở đây...ngồi đến khi nào Nàng sẵn sàng mở cửa cùng Cô đón chờ nhiều điều phía trước. Đêm ấy cứ trôi qua như vậy...người nói người nghe. Đến lúc nửa đêm thì bầu không khí im lặng.

Cô vì Nàng mà mệt quá ngủ rồi, Cô lấy tạm chiếc áo khoác ngoài đắp lên người. Còn Nàng vẫn thức & nhớ đến những điều Cô nói lúc chiều...Nàng muốn mở cửa, nhưng rồi Nàng lại rụt tay lại, e sợ k dám mở...hoặc Nàng nghĩ Cô đã về rồi.

Nàng lấy chiếc điện thoại, mở kho ảnh của mình ra...bên trong là ảnh của Cô & Nàng hôm đi ăn mừng sinh nhật Nàng. Nàng ngắm nghía nó. Nàng đưa tay lên màn hình, vuốt ve hình ảnh của Cô, trên môi nở 1 nụ cười chua chát...

"Chúng ta...đã có những khoảnh khắc đẹp như thế này mà...đúng k cô ?...Em yêu cô...mà...em k dám nói, k dám thổ lộ lòng mình, sống thật như cái cách mà em đã kể chuyện gia đình em cho cô nghe...em sợ nhiều thứ quá cô à..."

Nàng tắt điện thoại, đi tới kệ lấy 1 con vịt móc len giống y chang cái mà Nàng đã tặng cho Cô. Thì ra Cô đan thành 2 con vịt, 1 cái để tặng Cô & 1 cái Nàng để dành cho mình để có đồ đôi với Cô. Nàng ôm lấy nó vào lòng, vuốt ve nó như cái cách mà Cô đã ôm Nàng, xoa đầu Nàng...Rồi Nàng lại chìm vào giấc ngủ...1 đêm buồn nữa lại trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro