Chap 9 : Sự đồn đoán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời báo trước của Dương Mỹ Linh, Jennifer cùng cô cố gắng nán lại 1 chút, dọn dẹp lớp học & nhắc khéo Học Tỷ cứ ra về, còn lại để mn làm.

[Dương Mỹ Linh] : -...Hôm nay là ngày của Học Tỷ mà, sao để Học Tỷ làm mấy việc này được, Học Tỷ cứ đi trước đi xíu nữa Linh với Jennifer đi sau...

[Jennifer Phạm] : -...Đừng có cố chấp nữa mà, cố chấp nữa là Jennifer với Linh giận á, lẹ đi trời =(((

[Học Tỷ Phương] : - Thôi được rồi, tui về trước, xíu nữa 2 bà về sau nhen ^^

[Dương Mỹ Linh] : - Ừ, bái baiiiii :3

[Jennifer Phạm] : - Học Tỷ về cẩn thận nhennnnn =3

[Học Tỷ Phương] : - Ừ bái bai, mấy bà cũng về cẩn thận nha <3

Sau khi yên tâm, Linh với Jennifer mới ngồi xuống yên tâm nói chuyện.

[Jennifer Phạm] : - Được rồi, nhỏ đi rồi đó, m có chuyện gì muốn nói riêng với t thì nói đi chứ thấy m lo ra suốt cả ngày thế này t lo lắm đấy...

[Dương Mỹ Linh] : - Thật ra...chuyện này liên quan tới Học Tỷ đó...

[Jennifer Phạm] : - Hả ? Nó làm sao mà k nói cho tụi mình biết mà phải để m tìm hiểu lén vậy ?

[Dương Mỹ Linh] : - K phải giấu mà là lồ lộ trước mặt tụi mình mà tụi mình k hề biết ấy !

Vừa đúng lúc đó, Nàng quay lại lớp vì có cảm giác quên đồ. Nghe thấy có chuyện liên quan tới mình mà mấy cô bạn k nói cho mình, Nàng cũng sợ họ khó xử nên đứng bên ngoài 1 góc để nghe.

[Jennifer Phạm] : - Thế rốt cuộc là chuyện gì ? M nói đi chứ, để tụi mình còn biết đường lo, m cứ ấp úng thế này thì giải quyết được cái gì ! 

[Dương Mỹ Linh] : - Về mối quan hệ của cô Thư & cái Phương ! T cảm giác...nó...cứ làm sao ấy ! 

[Jennifer Phạm] : - Trời ơi có thế thôi mà m cũng lo hả ? T thấy bình thường mà, nó có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà chịu thương chịu khó nên được các thầy cô quý mến là điều dễ hiểu, 2 năm qua đủ hiểu rồi mà ?

[Dương Mỹ Linh] : - Nhưng mà t thấy đây k phải là mối quan hệ Cô trò, mà nó là dạng...tình yêu ấy !

Nàng đứng ngoài k khỏi sự giật mình nhẹ. Đúng là thời gian qua Nàng với Cô cũng tương tác nhiều, Nàng cũng có vài cảm giác lạ trong lòng nhưng Nàng còn chưa xác định được nó, còn k hiểu, k biết rõ huống chi là bạn mình. Nàng giận lắm nhưng vẫn đứng ngoài nghe tiếp.

[Jennifer Phạm] : - M hiểu m đang nói gì k Linh ? Sao m khẳng định 100% được ?

[Dương Mỹ Linh] : - M nhìn cử chỉ của 2 người trong bữa tiệc hôm nay đi...còn chuyện cái xe nữa. Chúng ta hiểu nó từ hồi cấp 2, hiểu rất rõ là 1 đằng khác. Hoàn cảnh của gia đình nó khó khăn như thế nào, ta biết mà. Kể cả bây giờ có khá giả hơn thì cũng chưa thể mua được xe cho nó, huống chi là 1 cái xe gần 10 triệu ! M thử nghĩ coi !

[Jennifer Phạm] : -...

[Dương Mỹ Linh] : - T k có ý gì xấu về nó...chỉ là...thật sự hôm nay t cũng thấy 1 vài bọn lớp mình có cùng suy nghĩ với t...hơn nữa...chuyện học sinh yêu học sinh, giáo viên yêu giáo viên có thể là bình thường, nhưng chuyện học sinh yêu giáo viên sẽ ảnh hưởng rất nhiều...t lo cho nó lắm...

[Jennifer Phạm] : - T nghĩ là...mình nên tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây thôi...t...k muốn nói nữa...nếu nói nữa...t sẽ k biết mình đang làm gì đâu...thôi t về đây...

Nói xong cô liền đeo cặp chạy ra ngoài & chạm mặt Nàng...Cả 2 nhìn nhau 1 cách ngại ngùng...

[Jennifer Phạm] : - Linh nó k có ý gì đâu...ta chơi với nó nhiều sẽ hiểu mà phải k ?

Cô vừa nói vừa nắm lấy tay Nàng. Nhưng Nàng gạt đi & rời đi.

[Jennifer Phạm] : - Phương ! Phương à !...

Vừa nghe thấy tiếng Jennifer gọi tên Nàng, Linh có dự cảm k lành liền chạy ra thì thấy Jennifer đứng đờ người ở đó, hết nhìn theo hướng Nàng chạy lại quay sang nhìn Linh với khuôn mặt "T k thể tin được m lại nói những lời làm tổn thương nó đến vậy !" rồi cũng chạy đuổi theo Nàng. Còn Nàng...Nàng chạy đi, vừa chạy vừa gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má...

~~~~~~~~~~

Về tới nhà Nàng khóa cửa ngồi gục xuống bật khóc. Nàng k hiểu tại sao bạn lại nói những điều đó với mình. Nàng cũng k biết tại sao Nàng lại khóc vì những lời nói ấy.

"...Nếu mình k yêu Cô ấy thì sao Linh lại nói mình như vậy...Mà nếu có thì...Linh nó...nó k muốn mình hạnh phúc sao ?..." - Nàng thầm nghĩ...

Lúc này Nàng lại nhớ đến những lúc bên Cô...những lúc Nàng lên hỏi bài Cô được Cô tận tình chỉ dẫn đáp lại...lúc được Cô đi theo bảo vệ khi trời tối...lúc được cười nói vui vẻ thân thiết với Cô, được nhìn thấy Cô cười, Cô hạnh phúc, Cô sung sướng, phấn khích như 1 đứa con nít khi nhận được món quà siêu đáng yêu của mình...lúc được Cô nhéo má, ôm vào lòng, xoa đầu, nắm tay, cho mượn bờ vai để khóc...lúc được Cô đưa đi ăn mừng sinh nhật, được Cô tặng món quà được cho là to đối với Nàng...& hôm nay thì cùng cả lớp tổ chức sinh nhật cho Nàng...Nàng nhận ra đúng thật là Nàng bây giờ đang có 1 thứ gọi là "tình yêu" với Cô...nó đã chớm nở từ cái lần đầu tiên Nàng lên hỏi bài Cô. Rồi nó ngày càng sâu đậm, chìm đắm hơn khi Nàng nói hết những nỗi buồn trong lòng & nhận được từ Cô những cái ôm, những cái xoa đầu, những lời nói an ủi & đặc biệt là câu "...Cô thương em...thật sự...rất thương em..."

Nhưng bây giờ Nàng phải làm sao đây ? Bạn Nàng lo cho Nàng...Nàng cũng k biết liệu cái "tình yêu" này nó có được công nhận k khi trên đời này lại có 2 người con gái yêu nhau, mà 1 người còn là cô giáo, 1 người là học sinh...liệu có ảnh hưởng gì nhiều k, có bền lâu k, nó có đến cả từ phía Cô hay k hay chỉ có Nàng là tưởng tượng, Nàng đơn phương...Nàng tràn ngập ngộp thở trong nước mắt, trong những suy nghĩ, trong những câu hỏi...

Bầu không khí cứ thế nặng trịu...để rồi Nàng mệt quá, thiếp đi lúc nào k hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro