Trung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khách sạn, phát hiện những người khác còn chưa ngồi vào chỗ, vẫn đang chờ. Trí Hóa thấy Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu tiến vào bỗng nhiên liền nở nụ cười quỷ dị: "U, tôi đang bảo thọ tinh (người sinh nhật) đi đâu không biết, nguyên lai là đón lớp trưởng, hai ngươi thật đúng là tình thâm nghĩa trọng!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ cười cười. Triển Chiêu chọn chỗ cách Đinh Nguyệt Hoa rất xa, cũng không nói gì với nhau. Bạch Ngọc Đường gọi bia, đêm hôm đó nam sinh nữ sinh đều uống không ít, uống đến gần như quên giờ tự học tối.

Công Tôn Sách xém phát bạo. Lớp trưởng Triển Chiêu, bí thư chi đoàn Đinh Triệu Lan, uỷ viên học tập Đinh Nguyệt Hoa, uỷ viên kỷ luật Âu Dương Xuân, uỷ viên tổ chức Đinh Triệu Huệ, lớp trưởng chuyên cần Trần Mẫn..... toàn bộ trốn học. Anh phá lệ không vội dạy cho những học sinh đang ở lớp, mà tự mình ra cửa trường học tóm người.

Sau đó quơ được một đám ma men. Kết quả thực bi thảm, Triển Chiêu dẫn đầu trốn học bị cách chức lớp trưởng, ba anh em Đinh gia bị mời cha mẹ, những người còn lại làm kiểm điểm 5000 chữ.

"Này." Triển Chiêu rượu còn chưa tỉnh, mơ hồ khoác vai Bạch Ngọc Đường: "Tôi vì cậu mất hết tiền đồ đó, cậu làm sao bồi thường tôi?"

Bạch Ngọc Đường cũng say: "Cùng lắm thì... nửa đời sau tôi nuôi cậu vậy..."

Chuyện Triển Chiêu bị cắt chức rất nhanh dẫn tới sóng to gió lớn ở trong lớp. Dù sao cậu từ ngày đầu đã đảm nhiệm chức lớp trưởng, giáo viên bạn học hài lòng, mà ngay cả chính Công Tôn Sách cũng tìm không được người thích hợp hơn cậu. Vì thế chức lớp trưởng liền cứ để không như vậy.

Thế nhưng các học sinh vẫn quen gọi cậu là lớp trưởng, nghe cậu chỉ huy. Ngược lại chính Triển Chiêu, sau khi tỉnh rượu hận không thể tìm cái hố chôn mình xuống.

Kỳ thi giữa kỳ Triển Chiêu nằm trong top 5 toàn trường, Công Tôn Sách cùng Bao Chửng gọi cậu vào văn phòng phê bình giáo dục tượng trưng hai câu, khôi phục chức vụ của cậu. Ngay thời điểm nội tâm cậu vui mừng nho nhỏ, chuẩn bị rời khỏi văn phòng, có người đẩy cửa vào.

Nói là đẩy, không bằng bảo là đá. Giám thị khối Bàng Thống cười lạnh chất vấn Công Tôn Sách: "Đây, chính là học sinh cậu dạy dỗ tốt?"

Triển Chiêu theo ánh mắt Bàng Thống nhìn qua, ở cửa văn phòng đứng hai người, trong nháy mắt bị mạt trắng kia làm cho hoa mắt.

Một người khác là Đinh Nguyệt Hoa. Bọn họ hẹn hò ở sân thể dục, thời điểm ôm nhau trùng hợp bị giám thị tóm được. Công Tôn Sách khó thở, sau khi giáo huấn bọn họ nửa giờ, đã quên mất nên xử phạt thế nào. Không nghĩ ra biện pháp gì hỏi Triển Chiêu ngồi phía trước: "Em nói một chút, nên xử phạt bọn họ thế nào?!"

Trong lớp bỗng liền im lặng, tất cả mọi người chăm chú nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đang ngẩn người, nghe thấy câu hỏi của Công Tôn Sách đột nhiên ngẩng đầu. Đinh Triệu Lan phía sau nhỏ giọng ho khan, nghiêng đầu, lại thấy ánh mắt Đinh Triệu Huệ lo lắng.

Cậu nhìn về phía hai người trên bục. Công Tôn Sách phê bình bao lâu Đinh Nguyệt Hoa khóc bấy lâu, hiện giờ một đôi mắt đẹp đã sưng như quả đào. Khi Bạch Ngọc Đường nhìn vào ánh mắt cậu, đáy mắt là bối rối không giấu được.

Triển Chiêu rất khổ sở, nói không rõ là vì cái gì khổ sở. Thế nhưng vẫn là trấn định quay đầu nói với Công Tôn Sách: "Thầy, cho bọn họ một cơ hội đi." Là ai, đang nói lời đường đường chính chính?

Nói xong một câu, Triển Chiêu phát hiện mình đã khổ sở phát không ra tiếng. Tô Hồng kinh ngạc thốt ra: "Lớp trưởng, cậu thật vĩ đại!"

Trong lớp lập tức xôn xao, ngay cả Công Tôn Sách cũng sửng sốt. Đã lâu mới giận tái mặt: "Được rồi, nếu Triển Chiêu cũng cầu tình cho các em, vậy.... lần sau không có chuyện như này nữa."

Đinh Nguyệt Hoa vẫn khóc như cũ, gật đầu không ngừng. Bạch Ngọc Đường cái gì cũng không nói, chính là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại tránh đi ánh mắt của hắn.

Thật lâu về sau, khi Triển Chiêu trở về thăm thầy cô giáo cấp hai. Nói mấy chuyện linh tinh ngày đó, Công Tôn Sách nở nụ cười: "Trở lại, nếu thầy biết em cùng Tiểu Đinh có chút quan hệ, sẽ không hỏi em."

Bạn học mấy năm trước biết, cậu cùng Đinh Nguyệt Hoa năm đó tầng tầng ái muội đã bị anh em Đinh gia làm rõ trước mặt mọi người. Cũng không phải là đứa nhỏ, Công Tôn Sách cũng chỉ cho là một chuyện vui.

Triển Chiêu sửng sốt. "Trở lại?"

Công Tôn Sách nhớ lại năm đó, khẽ cười: "Chính là chuyện Tiểu Đinh cùng Bạch Ngọc Đường bị giám thị bắt quay trở lại. Bất quá, em cũng thật sự là khoan dung."

Sau đó Triển Chiêu trầm mặc. Lúc ấy mình nhỏ tuổi, cũng muốn vì Đinh Nguyệt Hoa, nhưng sau nghĩ lại, làm sao biết không phải vì Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tách ra. Là Triển Chiêu yêu cầu với Công Tôn Sách, không có lý do gì, mới đầu Công Tôn Sách còn lo lắng, nhưng Bạch Ngọc Đường hồi lâu cũng không có ý kiến, nên anh cũng đồng ý.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu kéo bàn, dọn sách, không ngăn cản cũng không hỗ trợ. Thẳng đến khi Triển Chiêu dọn xong toàn bộ đồ, hắn mới mạnh mẽ kéo Triển Chiêu đến hành lang.

"Tôi thật sự không biết Đinh Nguyệt Hoa là...." Ánh mắt Bạch Ngọc Đường có chút rung rung. Mới đầu là vì chơi đùa đi, Đinh Nguyệt Hoa là hoa của trường học, là mỹ nữ, hắn đối Đinh Nguyệt Hoa là đùa, cũng giống như hắn thường xuyên 'đùa giỡn' Tô Hồng Trần Mẫn Lý Song Song.

Hắn không phải chưa từng lo lắng. Hắn từng hỏi Triển Chiêu có bạn gái chưa, thế nhưng Triển Chiêu không trả lời, hắn liền cứ thế cho là chưa có. "Tôi cùng cô ấy là hiểu lầm, chúng tôi không có gì, thật sự!"

Triển Chiêu xoay người muốn đi, Bạch Ngọc Đường một phen giữ chặt cậu: "Cậu phải tin tôi!"

"Buông tay..." Triển Chiêu nhìn bàn tay trên cánh tay mình, "Tôi nghĩ..... Nguyệt Hoa thích cậu."

Tay Bạch Ngọc Đường ở trên cánh tay cậu cứng đờ, lại không buông ra. "Vậy... cậu thì sao?"

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ một chút.

Tôi thích ai, chính tôi cũng không rõ ràng lắm.

Chính là, nó quan trọng sao?

Triển Chiêu vẫn nhịn không được đi tìm Đinh Nguyệt Hoa. Dù sao thời gian hai năm, ở trong lớp cũng truyền đến ồn ào, cậu muốn một đáp án, muốn một kết thúc.

"Vì cái gì?"

Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu, dùng ánh mắt còn có chút sưng nhìn cậu, thật lâu sau mới miễn cưỡng nở nụ cười. "Cậu liệu có biết, tôi thích màu gì?"

Triển Chiêu bị hỏi sửng sốt, thoáng suy nghĩ một chút: "Có phải... màu tím không?" Toàn bộ người trong lớp đều biết, màu tím là chiêu bài của Đinh Nguyệt Hoa. Màu tím chọn người, riêng Đinh Nguyệt Hoa mặc đẹp, không biết bao nhiêu nữ sinh ghen tị cố ý theo nhưng không được.

Đinh Nguyệt Hoa mỉm cười lắc đầu. "Đây chính là lý do tôi rời khỏi cậu đó."

"Cậu rất, thật sự rất tốt, thế nhưng...." Cô hạ tầm mắt, suy nghĩ dường như bay tới nơi rất xa. "Một lần kia, cậu nói tôi mặc màu tím thật đẹp mắt, tao nhã cao quý, tôi liền mặc hai năm...."

"Kỳ thật thì sao?" Cô chỉ chỉ y phục trên người. "Tôi thích, là màu xanh lá, là màu xanh biếc tượng trưng tự do...."

"Lòng của cậu, luôn đặt trên học tập, trên công tác lớp, cậu đã từng hỏi tôi thích cái gì sao?"

Triển Chiêu nhắm mắt. Thì ra nữ thần màu tím thần bí cao quý trong cảm nhận của chính mình, là một tinh linh xanh biếc hướng tới tự do.

"Vì cái gì?" Cậu lẩm bẩm nói. Chính là vì cái gì, người kia lại cố tình là Bạch Ngọc Đường?

Sau lần đó, Triển Chiêu càng thêm yên lặng, chỉ học tập. Sau khi tan học cũng không giúp Bạch Ngọc Đường bổ túc Tiếng Anh, mà là đi giúp giáo viên sửa bài tập, phê bài thi. Thế nhưng mỗi lần xem bài thi, đều nhịn không được muốn xem thành tích của Bạch Ngọc Đường.

Nhiều năm về sau, khi Triển Chiêu tại một cái rương trong cửa hàng cũ nơi đất khách, tìm được một băng nhạc phủ đầy bụi. Mua về, bỏ vào máy ghi âm, ca từ hoa mỹ tựa như váy dài màu tím chấm đất nói hết nỗi lòng năm đó:

Sinh thời không thể buông tha, cuối cùng không thể thoát khỏi.

Đường chỉ tay dài bỗng xuất hiện dây dưa.

Lúc trước còn nhỏ về sau trưởng thành, chạy không khỏi ngày ấy.

Lưu không được, tính không ra năm tháng,

Một năm kia khiến cả đời thay đổi.

_ Lưu niên – Vương Phi _

Đúng vậy, một nămkia, khiến cả đời, thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro