Trung 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu đã nhận ra điều không bình thường ở Đinh Nguyệt Hoa.

Cô không hề tại thời điểm nghỉ ngơi nấu cháo điện thoại với mình, không hề ở giờ tự học nhét giấy nhắn cho mình, cũng không thừa dịp người không chú ý, nhanh chóng nắm tay mình.

Bất quá Triển Chiêu nghĩ, là do kỳ thi giữa kỳ sắp đến đi.

Công Tôn Sách chuyển chỗ ngồi, chuyển đến chuyển đi chính là không dám tách Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra, sợ con thiêu thân Bạch Ngọc Đường xuất hiện. Mà Đinh Nguyệt Hoa lại nghe lời dọn sang một tổ khác.

Thời điểm tan học Triển Chiêu thấy nam sinh anh tuấn bàn bên cạnh đưa cho Đinh Nguyệt Hoa một phong thư phấn hồng, Đinh Nguyệt Hoa liếc Triển Chiêu, thế nhưng không cự tuyệt. Ngược lại Đinh Triệu Lan cùng Đinh Triệu Huệ, hung tợn đem phong thư nhét trở lại tay nam sinh, lôi em gái đang xấu hổ đi, lưu lại nam sinh đồng dạng xấu hổ.

"Em gái của tôi chính là danh hoa đã có chủ rồi!"

Triển Chiêu không ngẩng đầu, cũng không đứng ra, khoác túi sách yên lặng đi qua bên người bọn họ.

Sau ngày đó không lâu, Triển Chiêu nằm viện.

Cuộc sống triêu cửu vãn ngũ (đi làm chín giờ, tan làm năm giờ) khiến cậu rốt cuộc chịu không nổi. Vì để kịp giờ tự học sáng 6:20, đành phải dậy lúc hơn năm giờ, thế nhưng rõ ràng tối hôm qua 10:30 mới tan học. Vì thế buổi sáng Triển Chiêu trên đường đi trường học, bên đạp xe bên ngủ gật, sau đó đổ xe, ngã xuống bậc thang ven đường, gãy xương đùi.

Dùng phương thức như vậy khiến mình chậm lại cũng tốt.

Sau khi nằm viện Triển Chiêu nhàn đi rất nhiều, có thể ngủ đến lúc tự tỉnh, còn có thể coi TV đã hơn nửa năm rồi chưa xem.

Đinh Nguyệt Hoa cùng Đinh Triệu Lan thay phiên nhau tới dạy bù cho cậu, đưa bài tập cho cậu. Bạn học khác cũng tới vài lần, không khỏi có cảm giác đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau).

Thời điểm Bạch Ngọc Đường tới, Đinh Nguyệt Hoa đang ngồi ở bên giường bóc quýt cho Triển Chiêu. Triển Chiêu tựa trên giường, thấy nụ cười của Bạch Ngọc Đường, bỗng nhiên tâm khẽ động.

"Nguyệt Hoa, cậu thay mình bổ túc Tiếng Anh cho Ngọc Đường được không?"

Sau đó Đinh Nguyệt Hoa rốt cuộc cũng chẳng tới nữa, ngược lại Bạch Ngọc Đường còn đến vài lần, thấy Triển Chiêu, mỗi lần đều là bộ dáng muốn nói lại thôi.

Đinh Triệu Huệ thay Đinh Nguyệt Hoa giúp Triển Chiêu học bù. Một ngày ngẫu nhiên nhắc tới kỳ thi giữa kỳ đã sắp tới, Triển Chiêu liền la hét phải xuất viện. Cha mẹ thấy bộ dáng cậu kiên định, cũng đành phải làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Ngày hôm sau khi cậu khập khiễng tiến vào lớp, người đầu tiên đi dìu cậu chính là Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cho rằng sẽ là Đinh Nguyệt Hoa, anh em Đinh gia cũng nghĩ vậy. Bọn họ đẩy đẩy em gái, lại thấy Đinh Nguyệt Hoa vẫn không nhúc nhích, đứng thật xa nhìn Triển Chiêu.

Có lẽ cô sợ giáo viên nhìn thấy. Triển Chiêu giải thích với mình như vậy.

"Sao đã xuất viện ngay thế này rồi, không phải nói còn phải ở lại vài ngày sao?"

Triển Chiêu phí rất nhiều sức mới ngồi xuống được, để nạng sang một bên: "Sắp thi giữa kỳ rồi không phải sao, có thể sớm xuất viện là tốt nhất."

Bạch Ngọc Đường bỗng có chút tức giận: "Cậu cho mình là mèo, có chín cái mạng sao?!" Hắn lấy nạng của Triển Chiêu thả ở bên cạnh mình, miệng nhắc: "Còn nhớ Tiếng Anh của tôi chứ, cậu nói muốn dạy tôi, trừ cậu ra ai dạy gia cũng không học! Cậu liền thành thật nghỉ ngơi, ở viện còn nhớ tôi, cậu thật đúng là mệnh lao lực."

Triển Chiêu cũng không nói gì, im lặng nghe Bạch Ngọc Đường mắng mình, tự lấy sách Tiếng Anh ra: "Đến, để tôi xem cậu có thụt lùi không?"

Triển Chiêu cảm thấy mình và Đinh Nguyệt Hoa thật sự là đã kết thúc rồi, chỉ là không ai nói ra mà thôi.

Ngày đó Đinh Triệu Huệ nổi giận đùng đùng tìm Triển Chiêu: "Tôi thấy nha đầu kia, tám phần là coi trọng người khác rồi!"

Triển Chiêu không lên tiếng. Cậu từng tận mắt thấy Đinh Nguyệt Hoa khi lên lớp nghiêm túc trang điểm, lúc tan học hưng phấn chạy ra khỏi phòng.

Đinh Triệu Huệ nói nửa ngày phát hiện Triển Chiêu vẫn như trước đang làm bài, đoạt lấy bút cậu: "Này, lớp trưởng, cậu không sốt ruột?"

Ánh mắt Triển Chiêu chỉ thoáng một tia buồn nho nhỏ: "Có lẽ là tôi đối với Nguyệt Hoa không tốt đi."

Triển Chiêu không cho rằng Đinh Nguyệt Hoa là người bắt cá hai tay, bởi vì cậu cảm thấy Nguyệt Hoa đơn thuần tốt đẹp, mặc dù lựa chọn người khác, cũng là bởi vì mình không tốt.

Trước kỳ thi giữa kỳ một ngày là sinh nhật Bạch Ngọc Đường, mời hơn mười bạn học quen biết trong lớp, ba anh em Đinh gia cũng mời, duy độc không có Triển Chiêu.

Nói không mất mát là giả. Triển Chiêu tay cầm bút nắm thật chặt, lại buông ra, ở trong ngăn bàn lấy ra một cái hộp nhỏ, từ tầng hai ném xuống.

Sau đó nghe thấy tên đầu sỏ gây họa gào khóc hoa lệ: "Ai u!"

Triển Chiêu ngó đầu ra ngoài cửa sổ, thấy Bạch Ngọc Đường cợt nhả cầm cái hộp kia: "Tôi biết cậu rất lười, cũng không cần tặng quà như vậy đi?"

Triển Chiêu liếc mắt trừng hắn, tức giận lui đầu trở về. Ba phút đồng hồ sau Bạch Ngọc Đường lên đây. Triển Chiêu thấy trên ngón áp út của hắn hắn đang đeo chiếc nhẫn mình tặng, "Làm sao cậu biết là tặng cậu?"

"Tôi đã thấy cậu cầm nó mấy ngày rồi, không phải cho tôi thì cho ai?" Bạch Ngọc Đường cười rộ lên, vươn tay về phía cậu: "Đi~"

Triển Chiêu đứng lên theo hắn. "Đi đâu?"

"Khách sạn á!"

Trước cửa trường học đỗ một chiếc taxi, Bạch Ngọc Đường đi qua mở cửa xe, làm tư thế thỉnh với Triển Chiêu. Triển Chiêu biết, trường học ở chỗ hẻo lánh, không hay có người đi ngang, thật không biết Bạch Ngọc Đường chạy bao xa mới gọi được xe.

Lái xe phía trước bỗngcười rộ lên: "Tiểu tử, trông bộ dạng của cậu, tôi còn tưởng cậu đón bạngái chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro