Thượng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo thứ tự kỳ thi đầu tháng một lần nữa sắp xếp chỗ ngồi. Triển Chiêu ở hàng một, Bạch Ngọc Đường ở hàng ba. Sau đó vấn đề cũ liền một lần nữa xảy ra trước mắt Công Tôn Sách.

Chỉ bất quá lần này người yêu cầu đổi chỗ ngồi là Bạch Ngọc Đường.

"Em rốt cuộc muốn thế nào?" Công Tôn Sách đã nghe Bạch Ngọc Đường diễn thuyết đến 20 phút về không thể kỳ thị học sinh dựa theo thành tích sắp xếp chỗ ngồi, day day thái dương đành phải hỏi.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn không giống như bình thường nhún vai tỏ vẻ không sao cả, mà là dùng ngón tay thon dài chỉ hướng mình: "Em muốn ngồi cùng cậu ấy."

Công Tôn Sách thở dài một tiếng, chỉ vì cái này mà cậu tra tấn lỗ tai tôi lâu như vậy?!

Vì thế Triển Chiêu lại ngồi cùng bàn với Bạch Ngọc Đường, vì bình ổn sự bất mãn của những bạn học khác, bọn họ ngồi ở hàng thứ hai, phía sau Đinh Nguyệt Hoa cùng Đinh Triệu Lan.

Thời điểm Triển Chiêu dọn xuống bàn dưới, Đinh Nguyệt Hoa bĩu môi biểu tình ai oán nhìn cậu: "Này, cậu vì cái gì mà thỏa hiệp với tên Bạch Ngọc Đường kia như vậy? Không thể nói với thầy không muốn sao?"

Triển Chiêu ngừng động tác trong tay, tự hỏi như thế một hồi, sau đó tìm một lý do tương đối quang minh chính đại: "Thầy Công Tôn không phải nói, phải chiếu cố cậu ta sao... Huống chi, tôi cũng không ở bàn quá xa, phải không?"

Đinh Nguyệt Hoa bĩu môi, rất khó chịu nhìn chỗ ngồi không người của Bạch Ngọc Đường. Nhìn nhìn, chủ nhân đã tới rồi.

"Hi, mỹ nữ~" Nụ cười của Bạch Ngọc Đường thực xán lạn, tướng mạo cũng thực anh tuấn. Đinh Nguyệt Hoa nhìn hắn, có chút chột dạ xoay người.

Đinh Nguyệt Hoa xinh xắn, là cả lớp công nhận. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy được gọi mỹ nữ, vẫn là lần đầu tiên.

Trong lòng thầm vui vẻ, quên mất buồn bực việc Triển Chiêu bị chuyển chỗ.

Đinh Nguyệt Hoa là bạn gái của Triển Chiêu. Ủy viên học tập đứng đầu lớp, xinh đẹp văn tĩnh (dịu dàng ít nói), cùng Triển Chiêu đẹp trai ổn trọng rất xứng. Đây là cái nhìn của bạn học Lý, Triển Chiêu cũng liền cho là như vậy. Bởi từ thời điểm lần đầu liền bắt đầu vào ban cán sự, công tác học tập đều thường xuyên cùng một chỗ, là hai trong ba người đứng đầu Công Tôn Sách thích nhất, dần dà lâu ngày, có cảm tình, liền cùng nhau.

Ba người đứng đầu: lớp trưởng Triển Chiêu, bí thư chi đoàn Đinh Triệu Lan, uỷ viên học tập Đinh Nguyệt Hoa.

Cái gọi là tình yêu cấp hai, ngây thơ mà hồn nhiên. Không có hôn không có ôm, ngay cả thoáng nắm tay nhau cũng là xa xỉ. Thế nhưng chính là một phần cảm tình như vậy, lại có thể khiến người ta tại bầu không khí đầu tháng ba hít thở có một tia ấm áp.

Đinh Nguyệt Hoa cùng Triển Chiêu, từ ngày đầu, cùng một chỗ đã hơn một năm. Là chuyện bí mật trong lớp, tấm gương cho các bạn trong lớp, chỉ là gạt thầy cô cùng cha mẹ mà thôi.

Triển Chiêu cảm thấy, dưới tình huống không ảnh hưởng học tập, nói chuyện yêu đương không phải sai lầm không thể vãn hồi gì. Tuy nhiên không thể công khai, không có được sự tán thành của giáo viên ủng hộ của cha mẹ chúc phúc của bạn bè.

Cho dù là bạn bè tốt, cũng sẽ không để ý lắm. Dù sao ai cũng biết, không có kết quả gì, chẳng qua là thêm một người quan tâm, giúp nhau không tịch mịch.

Bạch Ngọc Đường không thích quan tâm bát quái trong lớp. Hắn tùy ý cùng bạn học nữ đùa giỡn, kể truyện cười rất thu hút, trêu đến mặt các cô gái nhiễm đỏ, cười đến run cả người, sau đó tâm hồn thiếu nữ thầm hứa hẹn.

Nói thí dụ như Liễu Thanh Phong cũng rất buồn bực. Sự xuất hiện của Bạch Ngọc Đường khiến quan hệ của hắn cùng Lý Song Song một dạo nảy sinh nguy cơ.

May mà đã chuyển chỗ ngồi, Liễu Thanh Phong nghĩ.

Triển Chiêu không biết Bạch Ngọc Đường là thật không biết hay là đang làm trò. Thời điểm thảo luận nhóm, hắn ở trước mặt Đinh Nguyệt Hoa cùng Đinh Triệu Lan hỏi mình có bạn gái chưa.

Thoáng sửng sốt, liếc thấy Đinh Nguyệt Hoa hơi đỏ mặt, Đinh Triệu Lan cười gian trá, cùng với vẻ mặt gần kề của Bạch Ngọc Đường. Sau đó cúi đầu, tiếp tục làm bài.

Cái gì cũng không thừa nhận, cái gì cũng không phủ nhận.

Tiết Tiếng Anh, Triển Chiêu gọi tỉnh Bạch Ngọc Đường đang ngủ ngon lành. "Này, tôi giúp cậu bổ túc Tiếng Anh đi!"

Khẩu khí không cho thương lượng, là yêu cầu không thể phản bác.

"Tại sao?" Bạch Ngọc Đường bị quấy rầy mộng đẹp dụi mắt.

"Bởi vì tôi không thể để người khác không học trước mặt tôi." Lý do này cũng thực quang minh chính đại. "Huống chi, giúp cậu bổ túc, có thể nâng cao thành tích của tôi."

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn sách Tiếng Anh bị nước miếng thấm ướt một mảng nhỏ: "Được."

Kỳ thật tôi chỉ hy vọng lần phân chỗ ngồi tiếp theo, cậu có thể gần tôi hơn một chút / tôi có thể cậu hơn một chút.

Vì thế Triển Chiêu bắt đầu sử dụng toàn bộ thời gian có thể sử dụng giúp Bạch Ngọc Đường bổ túc. Tỷ như mười phút tự học sau mỗi tiết, tỷ như 55 phút buổi chiều tan học đến khi bắt đầu tự học tối, ngày qua ngày.

Bởi phần lớn thời gian của Triển Chiêu bị sử dụng như vậy, liền khiến Đinh Nguyệt Hoa cực độ bất mãn. Thời điểm nhàm chán, Đinh Nguyệt Hoa sẽ đi tìm Trần Diên lớp bên cạnh chơi đùa.

Triển Chiêu thực ra rất buồn bực vì cái gì lại là Trần Diên. Cậu kỳ thật hy vọng Đinh Nguyệt Hoa có thể cùng chơi với mấy nữ sinh văn tĩnh Thủy Ký Bình, Trần Mẫn, Lý Song Song. Trần Diên là một nữ sinh kỳ quái, miệng đa phần không lời nói thật, thích dùng tú-lơ-khơ xem bói cho người ta, thích xem chỉ tay cho người ta, rất nhiều người gọi cô là bà phù thủy.

Buổi chiều sau khi tan học, phần lớn là Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường ở phía trước học tập, Đinh Nguyệt Hoa cùng Trần Diên ở phía sau sắp xếp chơi bài.

"Tôi gần đây học được một kiểu xem bói mới~" Trần Diên nghịch tú-lơ-khơ, "Nhìn, kết hợp như này là yêu, như này là duyên, đây là sai lầm, đây là chia ly, đây..." Cô nói lải nhải. "Cùng với người của cậu rút xem đi~"

Lúc này Bạch Ngọc Đường đi wc, Triển Chiêu đang xem bài tập. Đinh Nguyệt Hoa nhanh chóng chạy qua, kéo cậu lại đây. "Rút thử xem~"

Triển Chiêu nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn bài, nhìn Trần Diên, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của Đinh Nguyệt Hoa, vẫn là vươn tay, lấy một lá.

3 bích, kết hợp với Q tép của Đinh Nguyệt Hoa, là chia ly. Trần Diên giảng hòa: "Tôi là nói bừa thôi, ai biết đúng hay không đâu...."

Bỗng nhiên có ngón tay rút lá bài ở trong tay cô, ba người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường mỉm cười. "Đang đùa cái gì?"

Trần Diên vội vàng đi lật tay hắn, lấy lá tú-lơ-khơ: "8 cơ, cư nhiên là cơ!"

Kết hợp với bích của Triển Chiêu, là duyên phận; tép của Đinh Nguyệt Hoa, ý tứ là hoa đào.

Bạch Ngọc Đường bĩu môi khinh thường. "Trò gạt người."

Trần Diên chính là cười xót xa, nhanh chóng thu bài lại.

Dưới sự tận tình chỉ bảo của Triển Chiêu, kỳ thi tháng thứ hai, Bạch Ngọc Đường không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếng Anh đạt 22 điểm, vinh quang lên thứ 16.

Sau kỳ thi tháng thứ hai ngay sau đó là đến lễ Quốc Khánh, trường học đặc biệt khoan dung cho nghỉ ba ngày rưỡi. Giữa trưa hôm nghỉ, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi tới sân cỏ trường học, vứt túi sách sang một bên, sóng vai nằm trên mặt cỏ phơi nắng.

Mặt trời đầu thu không nóng bức như giữa hè, chiếu lên người ấm áp, thực thoải mái.

Triển Chiêu nửa híp mắt: "Trường học có quy định, không được giẫm lên cỏ."

"Vậy sao cậu còn đi theo tôi?" Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giương lên, "Sợ cái gì, nơi này chỉ có hai chúng ta."

Qua lúc lâu, rất lâu, ngay tại thời điểm Triển Chiêu sắp ngủ, nghe thấy thanh âm Bạch Ngọc Đường: "Này, cậu muốn vào trường nào?"

Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi: "Thực Nghiệm Tỉnh."

"Có lý tưởng như vậy?" Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn cậu, trước mắt bởi vì thời gian dài nhìn mặt trời mà hiện ra một mảnh màu đen, nhìn không rõ mặt Triển Chiêu, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của cậu truyền đến: "Cậu thì sao?"

Bạch Ngọc Đường nhắm mắt cam chịu, "Tôi?..... Tôi nghĩ, có thể thi đậu Cao Thị liền cám ơn trời đất...."

Triển Chiêu mở mắt ra, vừa muốn nói gì đó, bỗng thấy xa xa một quái vật lớn màu đen đang cấp tốc chạy về phía bên này. Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi, kéo Bạch Ngọc Đường bỏ chạy.

Không biết đã chạy bao lâu, đến bên ngoài trường học rồi, mới ngừng lại. "Này!" Bạch Ngọc Đường thở hổn hển mở miệng: "Cậu... cậu chạy... chạy cái gì hả..."

"Chủ... chủ nhiệm Bao... đến... đến nơi!" Triển Chiêu chống cây, đồng dạng thở hổn hển.

"Đi thôi...." Bạch Ngọc Đường thở dài kéo cậu.

"Đi đâu?"

Bạch Ngọc Đường hừ mộttiếng, trừng cậu: "Cặp sách!"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro