Thượng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường chuyển tới lớp tự học sáng, là ngày thứ mười một kể từ lúc khai giảng lớp chín, khi đó Triển Chiêu đang nằm úp trên bàn dưỡng thần, bạn học phía trước bỗng nhiên đẩy đẩy cậu: "Lớp trưởng, có người chuyển tới lớp chúng ta!"

Triển Chiêu ngẩng đầu, sau đó cầm sách ngữ văn tiếp tục đọc: "Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền...."

Lớp chín, cuộc sống tựa như đang chạy đua với thời gian, chưa từng có nhiều thời giờ cùng lý do khiến người ta lưu luyến phong cảnh đang qua.

Công Tôn Sách sắp xếp chỗ tại phòng học cho Bạch Ngọc Đường, sau đó kêu Triển Chiêu Đinh Nguyệt Hoa Đinh Triệu Lan ra ngoài. Triển Chiêu vốn rất không tình nguyện, Đinh Nguyệt Hoa phía xa hướng cậu nháy mắt vài cái, vì thế cậu cũng rất ngoan ngoãn cho Công Tôn lão sư mặt mũi.

"Bạch Ngọc Đường này là thân thích của đổng sự (thành viên hội đồng quản trị) Giang, sang lớp chúng ta thi trung học, có thể tính tình sẽ khá hư, cán bộ lớp các em khoan dung em ấy một chút."

Triển Chiêu nhu thuận gật đầu, tại thời điểm Công Tôn Sách xoay người kéo tay Đinh Nguyệt Hoa một cái, sau đó nhanh chóng buông ra. Đinh Triệu Lan thấy bọn họ cố ý liếc mắt, mỉm cười.

Thời điểm vào lớp Triển Chiêu để ý Bạch Ngọc Đường một chút, áo sơ mi trắng sạch sẽ rồi cả quần tây màu trắng, tóc đen nhuộm hai đường ngân bạc, bề ngoài không tồi cùng lười hoạt động.

Xem ra rất phiền. Dù sao ở cấp hai, còn chưa có nam sinh mặc quần tây, không có ai dám nhuộm tóc, càng sẽ không nhuộm màu chói mắt như vậy.

Bạch Ngọc Đường, chỉ mong đừng gây chuyện gì quá tốt cho tôi. Triển Chiêu âm thầm nghĩ.

Chính là Bạch thiếu gia quả thật thực khiến Triển Chiêu thất vọng. Trong một tuần hắn chuyển tới, đã thay đổi chỗ ngồi bốn lần. Cũng không phải Bạch Ngọc Đường yêu cầu đổi, là mấy người ngồi cùng bàn hắn đều đi tìm Công Tôn Sách, yêu cầu chuyển Bạch Ngọc Đường đi.

Nghe nói Bạch Ngọc Đường rất giỏi, có thể từ Đường Huyền Tông bàn đến Alexander đại đế, so với bình thư (hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ) của Thiện Điền Phương còn phấn khích hơn vài phần, có thể nói giúp người ta được lợi không ít. Thế nhưng lớp chín, không có thời gian thưởng thức bình thư.

Tất cả mọi người đi lên, dù là ngươi dừng lại không tiến, cũng sẽ bị hạ xuống.

Công Tôn Sách thực buồn rầu nhìn Bạch Ngọc Đường ôm túi sách vẻ mặt tức giận, day day thái dương: ".... Có bạn nào nguyện ý ngồi cùng bàn với Bạch Ngọc Đường không?" Nếu như không có, liền đi lấy một cái bàn cho mình Bạch Ngọc Đường cho rồi....

Triển Chiêu đứng lên. Thân là lớp trưởng, thời điểm cần thiết cần phải dũng cảm đứng lên. Huống chi cậu không tin đánh giá của mọi người trong lớp đối với Bạch Ngọc Đường --- Không khỏi quá khoa trương rồi.

"Thầy, để em ngồi cùng Bạch Ngọc Đường đi."

Công Tôn Sách quay sang hỏi ý kiến Bạch Ngọc Đường, cái tên "sinh sự" kêu Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu hồi lâu, sau đó nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

Vì thế Trí Hóa chuyển sang ngồi cùng Âu Dương Xuân, Bạch Ngọc Đường thành bạn cùng bàn mới của Triển Chiêu.

Sau đó Triển Chiêu cảm thấy, chính mình thật sự là đánh giá thấp Bạch Ngọc Đường. Chưa đến hai ngày, hắn đã nhanh chóng kết bạn với Tô Hồng, Lộ Châu Nhi phía trước, Lý Song Song, Thủy Ký Bình phía sau, Trần Mẫn Vạn Phân Thục Lạc bên trái. Triển Chiêu lúc này mới đột nhiên nhớ tới, báo cáo với Công Tôn Sách, cũng giống như những nam sinh khác.

Người kia rất có duyên với con gái.

Kỳ thật Bạch Ngọc Đường không phải quá đáng ghét, đặc biệt tại thời điểm hắn ngậm miệng. Đương nhiên, tại thời điểm Bạch Ngọc Đường thần bàn (bàn đến xuất thần, thánh bàn luận) liền đừng nói.

Hiểu biết của hắn dường như còn nhiều hơn Công Tôn Sách, tiết ngữ văn này, hắn đã lải nhải nửa giờ rồi.

"Nghe nói đó, sau khi Liễu Vĩnh chết, bên cạnh mộ phần của hắn, trong mấy trăm mộ chôn xung quanh đều là danh kỹ, nguyện chôn cùng hắn." Khi Công Tôn Sách thao thao bất tuyệt giảng Vũ Lâm Linh, dưới bục giảng Bạch Ngọc Đường đồng dạng thao thao bất tuyệt. Hắn nghiêng thân cười nói với Lý Song Song phía sau: "Ai, về sau tôi chết cậu có nguyện ý chôn ở bên cạnh tôi hay không hả?"

Lý Song Song đỏ mặt, cúi đầu, ngay cả tay lật sách cũng có chút bối rối. Bạch Ngọc Đường nở nụ cười xán lạn, quay người lại nói với Tô Hồng phía trước.

Tô Hồng với Lý Song Song là hai nữ sinh hoàn toàn bất đồng. Lý Song Song mềm yếu dịu dàng, Tô Hồng kiêu ngạo, mạnh mẽ, có chút giống hoa hồng có gai. Triển Chiêu nghĩ cô sẽ liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường, sau đó không khách khí bảo hắn cút, không ngờ Tô Hồng lấy bút mực gõ nhẹ lên cánh tay Bạch Ngọc Đường đặt trên vai mình, nửa cười nửa mắng: "Cậu trước cứ lớn đi đã rồi nói sau."

Triển Chiêu thở dài, thật sự là thói đời đổi thay, ngay cả băng sơn mỹ nhân Tô Tồng nổi tiếng trong lớp cũng bị hắn hòa tan.....

"Thế nào, lớp trưởng đại nhân ghen tị?" Nghe thấy tiếng người bên cạnh thở dài, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường sát lại, không chút khách khí khoác vai Triển Chiêu, trêu chọc nói: "Vậy gia cũng hỏi cậu một lần, có nguyện mai táng bên cạnh tôi?"

Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy mắt đào hoa của Bạch Ngọc Đường cười loan, đẩy móng vuốt hắn khoác trên vai mình ra, tầm mắt trở lại trên sách vở. Bạch Ngọc Đường đang muốn cảm thán cậu "không hiểu phong tình", lại thấy Triển Chiêu chậm rãi không nóng không lạnh nói:

"Được, hợp táng với cậu cũng không vấn đề gì."

Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, Triển Chiêu cũng rất hay nói đùa.

Bạch Ngọc Đường chuyển tới ngày thứ hai mươi mốt, kỳ thi đầu tháng đã bắt đầu.

"Cậu không phải rất uyên bác sao?" Triển Chiêu cau mày nhìn bảng thứ tự trong lớp, hỏi Bạch Ngọc Đường. Người sau lười biếng nghiêng đầu, tìm được tên của mình: thứ mười chín.

Triển Chiêu nghi hoặc nhìn bài thi bị Bạch Ngọc Đường đặt ở dưới thân: Ngữ Văn 117, Toán Học 109, Lịch Sử 44, Chính Trị 67, Vật Lý 64, Hóa Học 47..... Sau đó cậu cố sức giật tờ cuối cùng trong tay Bạch Ngọc Đường, Tiếng Anh, 11.

Bạch Ngọc Đường có chút xấu hổ gãi gãi tóc, hướng cậu cười rất ngu.

"Cậu... Thật là một quái thai." Trừ bỏ môn Tiếng Anh đáng thương này, thành tích của Bạch Ngọc Đường ở trên cả mình. Thậm chí còn cao hơn Đinh Nguyệt Hoa đứng nhất lớp một chút. Nhưng chỉ một môn Tiếng Anh, liền đủ để đem hắn kéo đi rất xa nơi đó.

"Cậu phải cố gắng." Triển Chiêu nói, dựa vào thành tích hiện tại của Bạch Ngọc Đường, thi trung học cơ bản không có hy vọng gì.

Bạch Ngọc Đường đem bàithi vo tròn, nhét vào ngăn bàn, sau đó thực không hề gì hướng Triển Chiêu nhúnnhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro