Hạ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu tựa như bắt đầu liều mạng học tập, bởi vì thật sự tìm không ra việc có thể làm. Huống chi lớp chín, cũng dung nạp không được loại chuyện gì.

Sau đó cậu gầy đi, cánh tay mảnh, xương quai xanh lộ ra, ngay cả Công Tôn Sách cũng khuyên cậu đừng học quá nhiều, phải thả lỏng mình, giảm bớt áp lực.

Chân dần dần tốt, còn phải chuẩn bị thi thể dục. Trường học thêm huấn luyện thể năng vào trước giờ tự học sáng, mỗi sáng gần sáu giờ bắt đầu chạy ba nghìn mét, khiến thân thể Triển Chiêu càng chịu không nổi.

Từ sau lần đó thành tích Đinh Nguyệt Hoa xuống dốc không phanh, Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ cũng không thể thân thiết với cô. Đinh Nguyệt Hoa bắt đầu trốn tránh Triển Chiêu, nơi có cậu cô liền lui.

"Nó xứng đáng!" Đinh Triệu Huệ ngồi đối diện Triển Chiêu vừa gặm bánh mì vừa nói, sau đó oán hận trừng em gái mình ngồi ở xa xa, nhưng đáy mắt lại tràn đầy yêu thương.

Triển Chiêu thấy vậy, cũng chỉ cười nhợt nhạt, cúi đầu tiếp tục làm bài. Bất quá kỳ quái chính là, thế nhưng Đinh Nguyệt Hoa cũng không cùng một chỗ với Bạch Ngọc Đường, ngược lại cũng rất xa lánh.

Triển Chiêu không muốn lại quan tâm cô nữa. Nhưng ngày vô vị ấy giống như đại tuyết tung bay, sớm đem tim đông lại thành một núi băng.

Chính là ngẫu nhiên nhìn thấy tay áo màu trắng bay bay, mới có cảm giác trái tim nóng lên.

Những ngày sau đó là tự mình tập tễnh đi tới, giống như con ngựa già chậm chạp, tha chính mình không có chút sức sống, trong sinh mệnh chỉ còn lại có một từ, học tập, học tập.

Thời điểm nghỉ đông ngắn ngủi tiến đến thì trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Bay lả tả, cực giống tay áo người nọ. Triển Chiêu thân ảnh đơn bạc đứng ở trong tuyết, mặc cho bông tuyết rơi trên người mình, vẫn nhịn không được muốn hỏi, Bạch Ngọc Đường, vì sao người kia lại là cậu?

Nói là nghỉ đông, bất quá chỉ có sáu ngày. Tết âm lịch tới, Triển Chiêu theo cha mẹ đến nhà trưởng bối chúc tết, sau đó nghe bọn họ hỏi đi hỏi lại về chuyện học tập.

Mùa đông năm nay dường như lạnh vô cùng, nét cười trên mặt đã bị đông đến cứng ngắc. Đột nhiên mệt mỏi quá.

Tết âm lịch qua đi trường học hủy bỏ toàn bộ cuối tuần, thi tháng lại thi tuần, mỗi cuối tuần đều sắp xếp đầy những cuộc thi. Có bạn học không chịu nổi la hét phải kiện nhà trường, sau khi gọi cho cục giáo dục vài lần cũng chưa từng có người tiếp máy mới dần quên.

Kỳ thật Triển Chiêu biết, điện thoại này cho dù gọi được cũng không có người đến quản. Cậu yên lặng chịu đựng, nghe theo sắp xếp của giáo viên, sắp xếp của trường học, mở bài thi, rốt cục nhét vào túi sách.

Triển Chiêu từ thứ nhất lớp đến thứ nhất khối, chiếm giữ hết.

Thời điểm Triển Chiêu gầy đến chỉ còn xương không, cuộc thi thể dục rốt cục đến. Không phải chưa từng lo lắng, cha mẹ dẫn Triển Chiêu chuyển nhiều bệnh viện trong thành phố, tra không ra nguyên nhân, chỉ nói là áp lực quá lớn. Triển Chiêu xem phim chụp, dạ dày mình đã biến thành hình sừng trâu, cùng tính cách mình giống nhau.

Khó trách nhìn thấy thịt đã muốn phun, khó trách ăn hai miếng cơm liền không muốn ăn.

Công Tôn Sách từng lén nhắc các học sinh phải mang chút chocolate, redbull, nước đường gluco linh tinh các thứ để gia tăng thể năng, nhưng thời điểm Triển Chiêu đang nhảy xa liền ngã xuống.

Công Tôn Sách đỡ cậu đến một bên ngồi xuống, đưa cho cậu một lọ nước khoáng, Triển Chiêu chỉ uống một ngụm liền no. Công Tôn Sách an ủi cậu một hồi, lại nhìn những học sinh khác.

Triển Chiêu không biết đã ngồi ở nơi này bao lâu, bỗng nhiên có hai thanh chocolate đưa tới.

Cậu ngẩng đầu, thấy được vẻ mặt xấu hổ của Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa. Triển Chiêu khẽ giương miệng, từ trong túi áo lấy ra một thanh Dove quơ quơ trước mặt bọn họ: "Cám ơn, tôi có mang theo."

Sau cuộc thi thể dục trong lớp đã tiến vào căng thẳng. Có bạn học trốn học đi làm thêm, có bạn học về nhà mình ôn tập, lớp hơn sáu mươi người, đi hơn hai mươi. Mặc dù là vậy, việc vặt vẫn như cũ xử lý không xong.

"Lớp trưởng, ông Toán gọi tôi, cậu giúp tôi thu đoàn phí đi." Đinh Triệu Lan vừa nói vừa chạy hướng văn phòng, Triển Chiêu ỉu xìu, thở dài bất đắc dĩ, buông bút, từ hàng thứ nhất bắt đầu thu. Từng hàng từng hàng, mãi cho đến chỗ Bạch Ngọc Đường.

"Tôi không phải đoàn viên." Bạch Ngọc Đường gãi gãi tóc, có chút ngượng ngùng. Triển Chiêu gật đầu một cái, đi ra phía sau.

"Đinh đại, còn đơn xin nhập đoàn không?"

Đinh Triệu Lan thực vất vả từ chỗ Bao chủ nhiệm lấy tới một tờ đơn, đưa cho Triển Chiêu. "Còn ai chưa phải đoàn viên?"

"..... Bạch Ngọc Đường."

Đinh Triệu Lan ngốc hơn mười giây, sau khi lấy lại tinh thần trực tiếp khen Triển Chiêu vĩ đại.

Triển Chiêu nhìn đơn xin nhập đoàn trong tay mình, khẽ nở nụ cười. Kỳ thật tôi mới là người có tư tâm nhất đi?

Khi Bạch Ngọc Đường nhận đơn, biểu tình là kinh ngạc. "Điền đi, lên trung học nếu không phải đoàn viên, giáo viên sẽ có thành kiến."

Hắn kinh ngạc gật đầu, sau đó nhìn bóng lưng đơn độc của Triển Chiêu rời đi, bỗng nở nụ cười: "Cậu đó... Thật đúng là mệnh lao lực..."

Ngày hôm sau bận đến khiến người ta thở không nổi, cuộc thi thực nghiệm, cuộc thi lên thẳng, Triển Chiêu như trước là thứ nhất. Hiệu trưởng tìm cậu nói chuyện, nói uyển chuyển cho cậu biết nếu cậu nguyện ý lên Cao Thị, chẳng những miễn toàn bộ học phí cùng tiền sách, còn có học bổng.

Triển Chiêu nghe, đột nhiên nhớ tới sau buổi trưa nọ, cậu cùng Bạch Ngọc Đường sóng vai nằm trên cỏ. Lý tưởng của mình, là Thực Nghiệm Tỉnh cơ.

Từ văn phòng đi ra, cậu đi trên cỏ, hiện giờ đã là tháng năm, nếu ở Giang Nam, có lẽ là hoa thơm bướm lượn đi. Nghĩ vậy, liền đi.

Sau đó cậu ở trong biển xanh biếc kia thấy mạt trắng chói mắt ấy.

"..... Triển Chiêu."

Tại thời điểm cậu xoay người muốn đi Bạch Ngọc Đường gọi cậu lại. Triển Chiêu quay đầu, thấy hắn đứng dậy, vỗ vỗ cỏ trên người, trên đồ trắng còn dính chút nước của cỏ, màu xanh biếc nhàn nhạt. "Á.... Thật khéo..."

Triển Chiêu đi qua, thấy trên tóc Bạch Ngọc Đường dính lá cây, rất thuận tay lấy xuống giúp hắn.

Bạch Ngọc Đường khẽ giật mình. Vì cái gì, dưới ánh mặt trời mặt Triển Chiêu còn đẹp hơn Đinh Nguyệt Hoa? Ý niệm chợt lóe qua trong đầu, làm chính Bạch Ngọc Đường sợ không hề nhẹ, cuống quít đẩy Triển Chiêu ra, chạy trối chết.

Triển Chiêu phía sau đang hô: "Này, cậu sao vậy, đau bụng hả?"

Tuyển sinh vô thanh vô tức đến, lại khiến vô số học sinh vạn phần sợ hãi. Ba ngày ấy, nóng đến khiến người ta thở không nổi. Không phải địa ngục, nhưng lại hơn cả địa ngục trần gian.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không phân chung địa điểm thi. Triển Chiêu được phân tới trường chính, cùng Đinh Nguyệt Hoa chung trường thi, mà Bạch Ngọc Đường cùng anh em Đinh gia lại phân ra trường ngoài. Kỳ thật phân tới chỗ nào cũng giống nhau.

Hôm thi thứ ba, Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên áp xuống bàn khóc, bỏ lại bài thi đã trả lời một nửa chạy ra khỏi trường thi. Khiến bầu không khí của người ta sụp cỡ nào, bắt đầu có nữ sinh rơi nước mắt, Triển Chiêu nhớ tới một tuần trước khi thi tuyển sinh, bí thư chi đoàn Đinh Triệu Lan luôn luôn ổn trọng lại tại thời điểm tự học tối, đột nhiên hét to một tiếng, xé tan bài thi thành từng mảnh.

"Vì cái gì làm không được..."

Rất nhiều người chịu không nổi. Lục Châu Nhi không tham gia tuyển sinh, đổi trường học; cha mẹ Tô Hồng đưa cô đến Hải Nam —— dù sao học ở đó tốt hơn chút.

Chỉ có bọn họ, còn cố gắng tại một đường.

Triển Chiêu thở dài,cúi đầu tiếp tục tính.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro