Hạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày, bảy môn, đã thi xong, kết thúc.

Triển Chiêu đi dọc theo đường chạy trường học, một vòng lại một vòng. Cứ như vậy đã xong? Trong lòng có cảm giác trống trải, loại cảm giác này trước kia cũng từng xuất hiện, ngày trước còn có Đinh Nguyệt Hoa, hiện tại đã chia tay với Đinh Nguyệt Hoa, ai tới bầu bạn với mình qua tịch mịch?

Thì ra hai năm của mình cùng Đinh Nguyệt Hoa, bất quá chỉ là tìm người bầu bạn, giúp nhau khỏi tịch mịch. Vậy không thể gọi là yêu, thậm chí dù chỉ là thích đi?

Khó trách Nguyệt Hoa lại rời khỏi mình..... Bạch Ngọc Đường, thật sự rất hấp dẫn người, kể cả, chính mình.

Thời điểm cậu đi tới vòng thứ mười hai, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường.

Hắn ngồi ở bên đống lửa, bên chân là một chồng sách, trong tay còn cầm vài cuốn vở, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu đi tới.

"Cậu đang làm gì vậy?" Từ sau lần chạm mặt ngắn ngủi trên sân cỏ ngày ấy, Bạch Ngọc Đường luôn vô tình hữu ý lẩn tránh mình. Triển Chiêu vẫn không rõ đắc tội hắn chỗ nào, nhưng cũng không có ý định chủ động tiếp cận.

Bạch Ngọc Đường giơ tay: "Đốt sách ấy mà."

Triển Chiêu yên lặng ngồi xuống đối diện hắn, nhìn Bạch Ngọc Đường đem từng quyển từng quyển sách thả vào trong lửa. Giáo trình, tiêu chuẩn lựa chọn, thiết kế ưu hoá, dễ dàng đoạt giải, tập đề, tài liệu phụ đạo.... từng quyển từng quyển, toàn bộ thiêu hủy.

Ngọn lửa bùng lên, Bạch Ngọc Đường tình cờ ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu nâng má ngồi ở đối diện, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

Tim liền rớt mất một nhịp.

"Ai ở đó?" Có thanh âm già nua dần dần đến gần, là bác giữ cổng đi, Bạch Ngọc Đường thầm kêu một tiếng không ổn, đem đống sách còn lại vứt vào lửa, kéo Triển Chiêu còn đang ngây người bỏ chạy.

Gió ở bên tai vù vù thổi qua, côn trùng mùa hạ đang kêu, một khắc kia Triển Chiêu nhớ tới, cái nắng sau giờ ngọ, mình cùng Bạch Ngọc Đường chạy như điên ở trên mặt cỏ, tay cũng như hiện tại nắm chặt lấy nhau.

"Cậu muốn đi Thực Nghiệm Tỉnh sao?" Bạch Ngọc Đường không dừng lại, tay còn nắm chặt Triển Chiêu, một bên chạy một bên lớn tiếng hô. Triển Chiêu theo phía sau hắn, thanh âm trả lời rất nhỏ: "Phải."

Bạch Ngọc Đường dừng lại, ưu thương nhìn cậu. Triển Chiêu cảm thấy thời gian tựa hồ đứng lại, sân trường yên tĩnh không tiếng người, chỉ có gió đêm thổi lá cây, xào xạc rung động, ve kêu không biết mệt mỏi, ve, ve....

Sau đó cậu cảm thấy, có hai phiến môi mỏng manh, hơi lạnh nhẹ nhàng dán trên môi mình.

Nếu nhất định không thể lại cùng nhau, ít nhất đừng để mình tiếc nuối.

Triển Chiêu trong nháy mắt mê muội, trước mắt một mảnh tối đen. Sao lại thế này...

Cậu không có đẩy ra, cũng không muốn đẩy, cậu biết người trước mắt là Bạch Ngọc Đường.

Thời điểm thị giác khôi phục, Bạch Ngọc Đường một màu trắng vạn năm không đổi giữa đêm tối không ở đâu tìm được, trong lòng bỗng tràn đầy mất mát.

Sau đó, sau đó.

Triển Chiêu rốt cuộc chưa từng gặp lại Bạch Ngọc Đường. Cậu dùng nghỉ hè đi khắp thành phố không lớn này, nhưng vẫn không thấy hắn. Đêm hè mập mờ, nụ hôn ngắn ngủi kia, thiếu niên mặc đồ trắng như hoa mùa hạ tuyệt đẹp, có lẽ đèn đường quá sáng khiến mình rơi vào giấc mộng quá đẹp đi?

Thì ra chính mình hiểu biết về hắn ít như vậy. Điện thoại, địa chỉ, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ lúc trước căn bản vốn không tin hắn sẽ biến mất trong cuộc sống của mình?

Cậu lén đi qua nơi đốt lửa. Tro tàn đã được xử lý rất sạch sẽ, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhận ra nơi đó từng có ngọn lửa mỹ lệ tùy ý bùng cháy.

Cùng Bạch Ngọc Đường giống nhau, biến mất rồi, ẩn giấu rồi, mai một rồi, không thấy rồi, trở thành một mảnh trống rỗng trong trí nhớ mình.

Triển Chiêu cuối cùng không đi Thực Nghiệm Tỉnh, không để ý lời khuyên của cha mẹ, tiếp nhận đề nghị của hiệu trưởng, đi Cao Thị.

Cậu đi khắp vườn trường, thấy Đinh Triệu Lan, thấy Đinh Triệu Huệ, thấy Trần Mẫn, lại không thấy Bạch Ngọc Đường.

Đinh Nguyệt Hoa không thành trong kỳ thi trung học, hơn nữa toán chỉ làm một nửa, chỉ thi đậu một trường trung học tư nhân. Triển Chiêu có lần ở trên đường gặp cô, tóc vàng xơ xác, quần áo ngắn đến chỉ đủ che một phần nào đó, trang sức va chạm leng keng, bộ dáng mười phần thái muội (chỉ những cô gái chưa trưởng thành lang thang trên đường).

"Này!" Nàng khoa trương đánh tiếng chào hỏi với Triển Chiêu, sau đó hướng một đám cô gái nhỏ bên người nói: "Nhìn, đây chính là bạn trai trước của tôi."

Triển Chiêu nghe thanh âm cô có chút châm chọc, yên lặng đi qua: "Cô có biện pháp nào, liên lạc với Bạch Ngọc Đường không?"

Đinh Nguyệt Hoa hiển nhiên ngẩn người, sau đó cười ha hả: "Bạch Ngọc Đường? À, hắn không phải đi Thực Nghiệm Tỉnh tìm cậu sao?"

Triển Chiêu hoàn toàn ngây người. Thật lâu sau, mới xoay người rời đi.

"Này!" Đinh Nguyệt Hoa gọi cậu lại, thanh âm không hề khoa trương, khôi phục lại dịu dàng của trước kia, lời nói ra lại thập phần ác độc: "Triển Chiêu, cậu cùng Bạch Ngọc Đường, thực khiến tôi ghê tởm. Các cậu, đều là bọn khốn!"

Trong đôi mắt to xinh đẹp của cô đầy nước mắt, Triển Chiêu lại nhìn không thấy. Cậu không có dũng khí quay đầu lại, không có dũng khí đối mặt với Đinh Nguyệt Hoa.

Đi Thực Nghiệm Tỉnh sao... Triển Chiêu cười khổ, nhìn cổng lớn Cao Thị cách đó không xa. Bạch Ngọc Đường, tôi lại vì cậu, mất hết tiền đồ.... Cậu còn có thể giữ vững lời hứa, nuôi tôi nửa đời sau không?

Tỉnh không lớn, lại mỗi người một nơi. Hết thảy tất cả, cũng chỉ là giấc mộng quá mức phồn hoa đi.

Chính là một ngày ngẫu nhiên, thời điểm đứng dậy thấy trên quyển tiểu thuyết chưa xem hết của nữ sinh phía sau viết:

Thiếu niên áo trắng của tôi, mối tình đầu tuyệt đẹp của tôi, thời thanh xuân của tôi. Cứ như vậy cùng nhau đứng lại, sau đó, pha lẫn, tách ra, tha thứ, quên đi....

Quên đi rồi.

Bỗng nhiên viền mắt đỏ lên.

Triển Chiêu nhớ tới sáng ngày mới thấy Bạch Ngọc Đường, chính mình miệng nhắc tới câu thơ:

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ...

Câu cuối cùng là, thử tình khả đãi thành truy ức, chích thị đương thì dĩ võng nhiên (Tình này nhưng lưu thành hồi ức, chỉ là lúc ấy đã ngẩn ngơ).

Về sau Triển Chiêu cùng Trần Diên thành bạn bè. Cô gái dùng tú-lơ-khơ ảnh hưởng tới cả đời mình, từng sửa lại bài thơ nhỏ đưa cho mình.

Thời điểm tôi đi qua núi núi không nói tiếng nào

Thời điểm tôi ngang qua nước không có câu trả lời

Tuấn mã tôi dắt nhẹ nhàng nện bước,

Cự khuyết tôi mang im lặng không lời.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro