Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng trường Trung học Sùng Dương.

Con rùa kia thật là ko có nói dối. Quãng trường Sùng Dương đang tập trung đông nghẹt người, có cảm giác oxi xung quanh đang rất khan hiếm. Chỗ được quan tâm nhiều nhất chính là nơi mà các chàng trai đẹp hơn hoa đang ngồi.
-Xán liệt đâu?-Chung đại đưa mắt xung quanh hỏi.
- Nó giờ chắc đang cùng mấy em chân dài nhảy nhót ở vũ trường rồi chứ gì!- Diệc Phàm nói vẻ chán nản.
- Ko biết nó có tới kịp ko nữa?-Chung đại thở dài.

Không khí bắt đầu nóng dần lên bởi tiếng chuông báo động bắt đầu. Hình thức trận đấu tranh giành vị trí Thiên Vương của Sùng Dương cũng rất đơn giản. Ở giữa khán phòng có 1 sàn đấu lớn, số lượng người tham gia ko qui định trước sau. Ko cần quan tâm dùng thủ đoạn hay cách gì, kẻ nào trụ được trên đó lâu nhất cho tới khi ko ai dám thách đấu tiếp thì sẽ là người chiến thắng. Trận đấu ko chịu trách nhiệm về việc người tham gia bõ mạng.

KENG!!! tiếng kẻng đầu tiên vang lên cũng là lúc bắt đầu trận đấu. Giữa khán phòng hơn 100 người đều đã trang bị vũ khí cho mình. Họ đang trong tư thế sẵn sàng chèmém giết lẫn nhau vì quyền lực. Mặt ai cũng đằng đằng sắc khí.
- Năm nay chắc chắn ko 1 ai có thể chiếm được vị trí của 4 vị hoàng tử của chúng ta!- Nữ sinh 1 hùng hồ lên tiếng.
- Tất nhiên. Xét về nhan sắc lẫn tài năng thì ko ai sánh bằng họ!-Nữ sinh 2 mơ mộng lên tiếng.
- Ko biết trong 4 người năm nay ai sẽ đại diện ra thi đấu đây!- Nữ sinh 3 háo hức lên tiếng.
Quay lại với những nam chính của chúng ta. Hàng trăm người đang chờ đợi động tĩnh của họ.
- Sao đây? Ai sẽ ra!- Diệc Phàm 2 tay chéo trước ngực.
- Chung đại, mày ra đi!- thế huân lên tiếng.
- Thật sự tao rất thích hoà bình!- Ngụy Thần dứt lời sau đó rất nhanh đã có mặt tại vị trí bắt đầu trận đấu.

Tiếng kẻng thứ 2 vang lên. Mọi cổ động viên xung.quanh hò hét phấn khởi. Những người tham gia trận đấu cũng bắt đầu lao vào nhau, chém giết lẩn nhau.
- Áaaa...Là Chung đại...đẹp trai quá...- đám con gái xung quanh hò hét như điên lên.

Phía xa là hình ảnh của Lộc Hàm đang tiến lại. Cô đang thật sự rất vất vả mới chen được qua đám đông tìm được 1 chỗ quan sát ưng ý.
- Trời, đó là Chung đại trong lòng ta Chắc chết mất, đẹp trai quá.- Con rùa trên tay Lộc hàm 4 chân múa mái ko iên. Lộ hàm chỉ biết thở dài ko thèm nói năng gì với nó vì sợ bị mọi người ở đây cho là bị điên.
- Bây giờ là tình hình gì đây. Trăm người đánh 1 người. Ơ mà sao tên đó đẹp trai quá!- lộ hàm bất bình nhìn Chung đại bị đám đông dồn ép. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt phong thái của Cậu khiến cô 2 má nóng bừng bổng dưng đỏ mặt. (ta nói chị ấy háo sắc lắm roài><).
Chung đại trong tình thế bị chèn ép. Tất cả những kẻ tham gia khác, hơn 100 người đều chỉ nhắm vào 1 mình cậu mà ra tay. Chuyện này cũng dể hiểu thôi, bọn chúng đã thông đồng trước với nhau, chỉ cần hạ được Nguỵ Thần là cơ hội chiến thắng của chúng sẽ cao hơn.
- Chung đại à, tao đặt nhà hàng ăn mừng rồi. Mau kết thúc đi chớ.- Diệc Phàm ở xa nói vọng lại. Bọn nữ sinh lại vì thế mà hò hét ngày càng lớn hơn.

Chung đại di chuyển nhanh chóng tránh những chiêu đòn của đối phương. Cậu ko thể 1 tay đấm chết bọn chúng vì cậu ko có thể lực khoẻ và cú đấm đầy nội lực như Diệc Phàm. Cậu cũng ko thể di chuyển nhanh nhẹn kếp hợp nhịp nhàng giữa chân và tay như Xán liệt. Cậu cũng ko phải là Thế huân, ko thể giết người chỉ bằng 1 đường khí. Nhưng cậu là chung đậi, 1 nhân tài sử dụng ám khí ko ai có thể qua được.

Những con dao ngọn sắc, giáo, và vô vàng những thứ vũ khí khác lao vun vút về phía Chung đại. Nhanh như chớp, cậu lấy thế nhảy vọt lên ko trung tay xé toạt tấm vải poster khổng lồ, bằng 1 kỉ thuật điêu luyện tấm vải poster trong tay cậu xoáy tròn thành cơn lốc xoáy quấn chặt lấy mớ vũ khí kia. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, xung quanh vì màn tuyệt vời vừa rồi của Chung đại mà dậy lên những âm thanh phấn khởi.
- Tôi thật sự rất yêu hoà bình!-Câu nói vừa thốt ra tay cậu lại tiếp tục giữ chặt tấm vải lớn poster, giật mạnh lên ko, dùng lực hất tất cả những thứ vũ khí bên trong lao ngược lại về phía bọn chúng cấm phập vào giữa ngực chúng. Chưa tới 3 giây hơn 100 tên ngã rầm xuống. Kết thúc trận đấu!
- Woa...cừ thật nga!- Lộc hàm nhìn Chung đại đầy ngưỡng mộ.
Thế huân ở xa cùng Diệc Phàm tiến lại, nhìn những kẻ bó mạng ở dưới chân, khẽ nhuếch.
- Kết quả đã rõ. đi thôi!- Thế huân lên tiếng rồi cùng 2 thằng bạn rồi đi. Lộc hàm ở xa nhìn thấy Thế huân liền nổ đom đóm mắt vì vẫn còn hận chuyện lúc sáng....

Sau khi rời khỏi quãng trường, 1 mình cô đi lang thang ở sân sau trường. Ngồi xuống tảng đá to gần đó, cô lại ủ rũ.
- Chung đậi...sau nhìn hắn ta tim mình lại loạn lên như vậy. Nguy rồi, mình bị bệnh sao? Phải mua thuốc trợ tim quá. Hưhư.. Lộc hàm ta bị bệnh rồi ư...hưhư..- Một mình cô ngồi lẩm bẩm, tự kỉ. Ko biết là cô ngốc thật hay giả ngu đây. Khổ thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro