Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tích tắc...Tính tắc!! đôi má chợt hây hây ửng hồng, đôi môi chợt xinh xinh tươi tắn. Gương mặt trong phút chốc bừng lên sáng hồng rạng rỡ thật đáng yêu...đó là ai? Là Lộc hàm xinh đẹp và đáng yêu!

Lộc hàm vừa đi vừa hát ca ngêu ngao, nhìn cô vô tư trong sáng khiến thánh cũng ko khỏi ko động lòng, đáng tiếc bọn người ở Sùng Dương này ko phải thánh cũng chẳng phải người.

- Lộc hàm, chúng ta lại gặp nhau rồi.- giọng nói quen thuộc của Ngô dĩ Kì vang lên.
- Là anh? Anh đúng là thích đeo bám người khác!- lộc hàm mặt mài cau có.
- Lần trước em may mắn thoát được. Lần này sẽ ko như vậy đâu!- Hắn ta cười gian tà nhìn cô.
- Anh đúng là thứ bệnh hoạn mà.- Cô lại hét và hắn lại vẫn ko có phán ứng gì.
- Nếu em còn trốn tôi. Tôi nhất định sẽ khiến em hồi hận.- Giọng điệu Ngô Dĩ kì đầy chất đe dọa tiến lại càng lúc càng gần cô.
- Vậy anh thử làm cho tôi hối hận xem!- Lộc hàm ko phải mèo bệnh, cô đâu phải dạng người dọa là sẽ sợ, mún cô ngoan ngoan nghe lời đó là chuyện ko thể nào!

Ngô Dĩ Kì nhìn cô miệng khẽ nhếch, tay giơ lên ngoắc ngoắc như ra hiệu cái gì đó. Khi cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 đám người nấp gần đi tới.Chính là bọn người đuổi bắt cô hôm trước. Tự nhủ thầm lần này chết là cái chắc.

- Các người ko được lại đây!- Lộc hàm lùi dần về phía sau, bọn chúng cứ tiến về phía của cô.
- Trói lại!- Ngô Dĩ kì lên tiếng.
- Ko được. Bỏ ra!- Mặc dù hết sức phản kháng nhưng cô vẫn là con gái sao có thể chống lại được. Ko tốn nhiều thời gian sợi dây thừng đã quấn chặt lấy người cô.
- Dẫn đi!- Ngô Dĩ Kì tiến đi trước, lộc hàm bị kéo theo sau. Trên đời này thật sự bất công với cô như vậy sao?
- Cứu tôi với! Cứu tôi...làm ơn cứu tôi với!- Lộc Hàm bị trói dẫn đi suốt đường đi cô gặp rất nhiều người nhưng ai cũng quăn cho cô cái nụ cười mỉa mai rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Cô kêu cứu tới nổi khàn lun cả họng mà vẫn ko ai quan tâm.

Chợt có thứ gì đó sáng lên trong đầu cô. Sao cô lại ko nghĩ tới thứ này cơ chứ? Tâm vật*. Chỉ có Tâm vật mới có thể giúp cô qua ải này mặc dù cô ít khi nào sử dụng thành công. Sắp chết rồi đành làm liều thôi!

*Tâm vật: khả năng dùng năng lực tâm linh để di chuyển các vật thể.

- Lộc hàm, tập trung vào nào. Mày làm được mà.- Cô lẩm bẩm 1 mình cố gắng tập trung ý chí tinh thần lại.
- Dây thừng ơi dây thừng..mày mau nới lỏng ra...nới lỏng ra...- Cô tập trung suy nghĩ.
Lần 1 thất bại.
Lần 2 vẫn thất bại.
Lần 3 có chút thay đổi...nhưng ko phải nới lỏng ra mà là siết chặt lại.
- Uiii...-Cô vì bị dây thừng siết chặt thêm mà 2 tay trở nên đau nhứt. Ko cam lòng, Lộc Hàm quyết tâm thử lại lần cuối cùng...nhưng kết quả đều như 3 lần trước. Tại sao cô ko thể sử dụng Tâm thuật theo ý muốn chớ. Tình hình hiện tại của cô bây giờ chưa đủ khẩn cấp hay sao? Thật hận mà!.
- Tôi ko đi nữa. Muốn chém giết thì nhanh hơn đi!- Lộc hàm lầm lì dừng lại ko chịu đi tiếp. Hất mặt lên nhìn chăm chăm vào mặt của Ngô Dĩ Kì.
- Sao tôi lại giết em được. Nỡ lòng nào?- Hắn nhìn cô cười mị hoặc. Lộc hàm dỡ cười dở khóc nhìn hắn. Sao trên đời này lại có kẻ sến súa và diêm dúa như vậy chứ.
- Ngô Dĩ Kì, ta khinh ngươi!- Cô tức giận ko ngần ngại phỉ nhổ vào mặt hắn.
Á! Lộc hàm bị tên tay sai thân cận của Ngô Dĩ kì thô bạo xô ngã mạnh xuống đất, nhưng cũng may được 1 bàn tay rắn chắc đón lấy.
- đối với con gái đẹp như vậy mà mày cũng dã man thế sao?- Kẻ xuất hiện nhanh như cơn gió đó chính là Xán liệt, 1 anh chàng đào hoa nổi tiếng.
- Chuyện này ko liên quan tới mày. Trả người cho tao!- Ngô Dĩ Kì hung tàn quát lớn.
- Nếu mĩ nhân mún!- Xán liệt nhìn Lộc hàm được bàn tay rắn chắt của mình giữ chặt, mỉm cười.
- Ko..tôi ko mún..- Lộc hàm nhìn thấy nụ cười của Xán liệt như bị trúng tà, lắc đầu lia lịa. Ôi giời ơi...cô lại háo sắc toàn tập rồi.

- Ừ..ko mún thì sẽ ko cần đi!- Xán liệt mỉm cười nhìn cô càng làm cho mặt cô đỏ bừng lên.
- Tới lượt mày quyết định sao?- Ngô Dĩ Kì tức giận gầm lên. Cuộc tranh giành này thu hút được rất nhìu ánh mắt soi mói của người xung quanh.
- Tao ko...chẳng lẻ mày có.- Xán liệt dịu dàng quay người cởi trói cho Lộc hàm. được giải thoát cô vui vẻ hẳn lên.
- Khốn kiếp!- Ngô Dĩ Kì nghiến răng oán hận nhìn Xán liệt và Lộc hàm.
- Giờ mún đánh nhau hay là mày cút?- Xán liệt bá đạo lên tiếng.
- Mày chờ đó!- Ngô dĩ Kì quay người bỏ đi cùng đám đàn em.
Xán liệt miệng nở nụ cười quay qua lộc hàm. Thấy cô nhìn mình chăm chăm khiến cậu bật cười thành tiếng.
- Cô cũng háo sắc thật đấy!- Xán liệt trêu đùa lên tiếng.
- ko phải háo sắc mà tôi chỉ là người biết thưởng thức cái đẹp mà thôi.- Cô ko hề có dáng vẻ của kẻ vừa bị bắt quả tang nhìn trộm người khác mà còn mạnh miệng biện minh.
- Hơhơ...Thú vị...tôi thích cô!- Xán liệt dùng tay xoa xoa đầu cô, chẳng là chiều cao của cô chỉ tới vai cậu.
- Ok! anh có quyền thích tôi nhưng ko được yêu tôi đâu nga.- Cô nghênh mặt.
- ôha...cô tên gì?- Xán liệt vui vẻ.
- Lộc hàm. Tên rất đáng yêu phải ko?- Cô cười hồn nhiên.
- Lộc hàm ! Tôi sẽ nhớ tên này. Có rắc rối hay khi nào buồn chán, cứ lên phòng nghỉ trưa V.I.P tìm tôi. Phải nhớ kĩ tên tôi: Xán liệt!- Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào giữa trán của cô rồi quay người bỏ đi. Hành động thân mật của 2 người liệu sẽ gây nên rắc rối gì cho Lộc hàm đây?
- Xán liệt!- Lộc hàm mỉm cười, dù sao cậu cũng đã cứu cô 1 mạng. Xem ra cũng ko phải người xấu. Hi vọng là vậy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro