Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW i8 của Thế huân hoà vào dòng xe trên đường cao tốc lướt với tốc độ rất nhanh đột nhiên, chiếc xe phanh gấp lại tấp vào 1 bên đường. Chẳng hiểu chuyện gì?
- Xuống xe!-thế huân giọng trầm lên tiếng.
Lộc hàm nghe ko hiểu gì? Sao cậu lại biết được cô đang trốn trên xe.Lộc hàm tự nhũ thầm là Thế huân ko phải nói cô.
Thế huân thật ko phải người có tính kiên nhẫn cao. Cậu đã biết Lộc hàm trốn trong xe từ lâu rồi nhưng vì ko ưa tên Ngô Dĩ Kì nên cậu làm lơ. Giác quan của loài sói rất tốt nên ko khó để phát hiện cô. Thế huân mở cửa xe ra ngoài, đi vòng ra cửa sau giật mạnh. Lần này Lộc hàm có thể chắc chắn là hắn nói tới cô.
- Ra ngoài! Nhanh!- Thế huân phun đầy sương lạnh ánh mắt u ám nhìn cô.
- Từ từ...ra thì ra..- Lộc hàm uỷ khuất xuống xe. Nhìn thẳng vào mặt Thế huân, song có chút đỏ mặt, bụng bảo dạ: "hắn ta nếu ko nói chuyện mình còn lầm tưởng hắn là thiên sứ nữa. đẹp gì mà ko chừa ai đẹp hết vậy trời". Thế huân nhìn thấy vẻ mặt háo sắc đang biểu cảm của cô, miệng nhuếch cười như ko rồi quay người định trở về xe...
- Này..này..anh ko định bỏ ta ở đây chứ?- Lộc hàm vội nắm lấy cánh tay của Thế huân giữ lại nhưng bất ngờ bị anh chàng hất ra ngã xuống 1 cái chấn động.
- Ko chết chứ?- Thế huân mặt ko biểu tình nhìn cô đang nhăn nhó ngồi ở dưới đất lên tiếng hỏi. Thật ra cậu ko cố ý hất cô ngã, chỉ là cậu ko quen ai chạm vào người nên phản ứng nhất thời như vậy.
- Ko chết nhưng rất đau đó.- Lộc hàm hét vào mặt cậu.
- Ko chết thì tốt!- Thế huân tay nắm cửa xe toan vào trong 1 lần nữa Quỷ Quỷ lại nhanh nhẹn chạy lại ngăn cản.
- Anh định bỏ tôi ở đây thật sau? đây là đường cao tốc đấy, ko xe bus cũng chẳng taxi, tôi biết phải làm saoo?- Lộc hàm kể lể vẻ rất đáng thương, chớp chớp 2 mắt to tròn nhìn cậu van xin.
- Tóm lại...-Thế huân rất ghét vòng vo.
- Anh cho tôi đi nhờ ...nha..nha...- Lộc hàm cố tạo ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, 2 tay bấu chặt vào nhau.
Thế huân ko nói gì, vào trong xe thắt dây an toàn lại. Lộc hàm" 2 mắt hướng xuống, thất vọng.não nề.
- Mau lên!-Thế huân giọng vẫn trầm trầm lên tiếng.
- Hở???...-Lộc hàm tròn 2 mắt nhìn cậu, thấy cậu trừng mắt nhìn mình liền vui vẻ lên xe.
- Tới đâu?- Thế huân hỏi.
- Trung học Sùng Dương. Này tên anh là gì vậy?- Lộc hàm rất dể thân thiết mà.
- Thế huân- cậu trả lời lòng thầm nghĩ cô thật phiền phức.

- Tôi tên Quỷ Quỷ.- Cô vui vẻ giới thiệu nhưng chẳng nhận được phản ứng nào từ cậu. Im lặnh cứ thế trôu qua.

Trung học Sùng Dương

- Diệc Phàm! Diệc Phàm! Bọn em yêu anh!!!!- Câu biểu ngữ này được tung hô vang dội ở sân trường. Mọi người tập trung đông đủ ở đây mà hò hét đầy phấn khích. Chuyện là giữa sân trường đang có trận đấu giữa Diệc Phàm và 20 tên khác. Diệc Phàm càng đánh càng hăng, ko phải cậu là người thích bạo lực đánh nhau chỉ là bọn đó ko biết sống chết cứ thích gây chuyện với cậu. 20 tên lần lượt bị hạ nằm la liệt ở dưới, ko chết cũng liệt toàn thân.
- Woa...anh ta mạnh thật!- Lộc hàm lần đầu vào học nhìn thấy những cảnh này dĩ nhiên là rất mới lạ.
Diệc Phàm lướt qua những kẻ nằm dưới chân mình, tiến về phía của 1 chàng trai rất đẹp trai đang đứng gần đó.
- Vui đủ rồi chúng ta đi thôi.- Chung đại đấm nhẹ vai thằng bạn rồi 2 người cúng nhau rời khỏi đám đông hướng về phía dãy phòng học.
Khi tất cả mọi người dần tản ra chỉ còn mổi Lộc hàm ngơ ngác ko biết bắt đầu từ đâu.
- Người giang hồ đồn nhau, Trung học Sùng Dương là nơi của những nhân tài. Giỡn hay là đùa đây?- Lộc hàm bĩu môi rồi làm liều đi đại theo 1 hướng nào đó.

Lộc hàm đi 1 vòng lớn Sùng Dương nhưng vắng lặng tới đáng sợ. 2 chân mệt lả ra, cô ngồi dựa vào 1 thân cây cao to gần đó.
- Thế huân tên chết bầm nhà ngươi. Tiễn phật cũng ko tiễn tới tây thiên, dám quăn ta xuống giữa đường.- Cô ngồi lầm bầm chửi rủa Thế huân Vừa lúc đó có 1 con rùa đang bò ngang. Lộc hàm nghịch ngợm dùng tay giữ lấy mai của nó.
- Ta đang bùn, có ngươi bầu bạn cũng ko tệ.- Lộc hàm vui vẻ nói.
- Nữ nhân xấu xa này có bỏ ta ra ko? Bỏ ta ra!!
Lộc hàm giật mình quay lại tìm người vừa lên tiếng, nhưng chổ này ngoài cô ra thì đâu còn có ai nữa. Nghĩ 1 hồi cô chợt bật cười thành tiếng, cầm con rùa trên tay giơ lên trước mặt.
- Rùa này, là ngươi đang nói chuyện có phải ko?- Lộc hàm lắc lắc mai rùa.
- Con nhỏ kia, mau thả ta ra. Ta còn phải đi xem trận đấu của Tứ đại công tử hén-sằm nữa.
Lộc hàm nge xong cười lăn lộn ngã người ra sau. Giờ cô biết chắc chắn con rùa này là con rùa cái. Nó còn háo sắc hơn cả cô, rùa mà củng học anh văn nữa. Thú vị nga!
- Rùa con, ta hỏi ngươi. Sùng Dương này chỗ nào náo nhiệt nhất.- Lộc hàm gỏ ngón tay nhè nhẹ lên mai rùa, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi.
- Trên đời này sao lại có kẻ quê mùa ko biết gì như ngươi chớ. Ở Sùng Dương này ko ai ko biết bộ tứ công tử đẹp trai, hiện giờ bọn họ đang ở quãng trường. Hôm nay là ngày chọn ra Tứ đại thiên vương nhiệm kì mới. - Con rùa này tuy bò rất chậm nhưng ăn nói thì rất lưu loát, đặc biệt là khi nhắc tới trai đẹp.
- được, ta sẽ tới quãng trường xem có thật như ngươi nói ko. Ta cho ngươi có gian 1 đoạn. Chứ theo tiến trình của ngươi bò tới tối cũng ko tới nơi.- Lộc hàm nói rồi cầm con rùa trên tay bước đi.
- Hôhô...ngươi làm ta cảm động chết mất.
Nghe giọng cười đầy xúc động của rùa con liền bật cười vui vẻ....Cái khả năng đặc biệt mà trời ban cho cô cũng thật có ích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro