Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt nó! Bắt lấy nó!!!!!!

Trên đường phố vang lên những tiếng hét tới chói tai cùng với 1 đám người đang đuổi theo 1 thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy phía trước. Cảnh rượt đuổi này kéo dài xuyên suốt mấy con đường.
- Quỷ tha ma bắt. Tại sao các ngươi cứ bám theo ta vậy chứ???- Cô gái 2 tay chống gối thở phì phò đứng đối diện với chúng 1 khoảng ko xa, hét lớn.
- Cô chịu ngoan ngoãn thì ko ra thế này rồi. Chỉ cần cô chịu theo bọn ta về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.- Tên đứng đầu nhuếch miệng lên tiếng.
- Hơhơ...ngoan ngoãn? ta ko phải thú cưng được các ngươi nuôi tại sao phải nghe lời ngươi. Bọn c.hó chết nhà ngươi mới phải cần ngoan ngoãn đó.- Cô hất mũi phỉ bám bọn trước mặt.
- Con khốn, tao mà bắt được mày, xơi đòn nha con!- Tên đó tức giận gầm lên.
- Bắt được bà đi rồi nói. Con trai!- Cô lè lưỡi trêu chọc bọn chúng rồi co giò bỏ chạy. Cảnh rượt đuổi lần 2 lại tiếp tục.

Cô gái ngông nghênh đó tên là Luhan, nhưng mọi người lun gọi cô là Lộc hàm-1 cái tên nói lên tính cách con người cô. Cô là trẻ mồ côi, ko 1 người thân...à mà có...người thân của cô chính là muôn thú. Từ lúc hiểu chuyện cô đã phát hiện ra mình có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác khi nhìn thẳng vào mắt họ và có thể nói chuyện với các loại động vật. Chỉ có điều lá cô chỉ dùng được khả năng đặc biệt đó của mình trong những tình huống khẩn cấp mà thôi, còn bình thường thì ko thể điều khiển nó theo ý mún.

- Háhà, mún bắt ta? ko dể đâu?- Lộc hàm sau khi cắt đuôi được đám người hung ác kia liền tỏ vẻ tự mãn khoái chí.
- Bắt được rồi!- 1 bàn tay rắn chắc đặt trên vai cô từ phía sau làm nụ cười trên môi cô trở nên bị đóng băng.
- Sao lại là ngươi?- Cô giật mình quay người lại nhìn thấy kẻ đó là ai liền mặt mài trở nên khó coi.
- Sao ko thể là ta?- tên đó thản nhiên cười 2 tay đan chéo trước ngực, gương mặt phong tình nhìn cô.
- Vừa mới cắt đuôi c.hó của ngươi, bây giờ là nguyên con ở đây. điên tiết được mà!- Lộc hàm ko ngần ngại mắng.
- Em có biết, Em càng phản kháng càng làm tôi thấy thích thú hơn ko?- Hắn to ko ngượng ngùng tiến lại cô cười quỷ dị.
- Ngô Dĩ Kì ! Ngươi là tên Biến Thái, đại biến thái.- Lộc hàm đẩy mạnh hắn lùi ra xa hét hết mức mà cô tích luỹ trong suốt 18 năm qua. 2 má hây hây đỏ vì giận.
- Lúc giận cũng rất đáng yêu - Ngô dĩ kì nhíu mắt nhìn cô cười mê hoặc, nhưng đối với cô hoàn toàn ko có tác dụng. Lộc hàm 2 tay nắm chặt, trừng to mắt nhìn hắn ta. Mặt dày! hắn ta thật đúng là mặt dày! Những lời xởn gai gốc như vậy mà cũng thốt ra được. Giờ cô chỉ hận 1 điều là ko thể xé rách mặt hắn ra, vò lại thành 1 cục tung 1 cước bay lên tận sao hoả cho khuất mắt. Hừ!
- Ngươi làm gì?- Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi đột nhiên cánh tay bị hắn ta nắm chặt. Ko kịp phản ứng giờ có mún tránh cũng ko được.
- Dĩ nhiên là chúng ta đi hẹn hò rồi.- Ngô dĩ kì vừa kéo cô đi vừa mỉm cười nói.
- Thần kinh. Có chết ta cũng ko mún hẹn hò với tên bệnh hoạn nhà ngươi. Bỏ tay ra! Bỏ ra!- Lộc hàm vừa hét vừa chửi, cố gắng rút tay ra khỏi hắn mà hoàn toàn vô dụng. Sức hắn là sức trâu chắc!
- Khi bị tôi bắt được, em đừng hòng nghĩ tới 2 từ "bỏ trốn"-giọng hắn đầy chất đe doạ làm khí thế của cô giảm xuống còn 1 nửa. Giờ thì cô chỉ còn biết cầu mong gặp được ai đó cầu cứu.

Thật là trời ko phụ lòng người. 1 cái gì đò loé lên trong đầu cô khi nhìn thấy 1 chiếu siêu xe đang đậu gần đó. Cô có cách thoát rồi.

- Dừng...dừng...lại...ta...- Lộc hàm bỗng dừng lại, người dựa vào thân cây gần đó. 1 tay vẩn bị hắn ta giữ chặt, tay còn lại ôm ngực vẻ mặt khó coi, nét mặt cũng bắt đầu phối hợp theo vai diễn của cô mà trắng bệch dần, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Làm sao vậy?- Ngô dĩ kì lúc đầu có chút hoài nghi nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô ngay lập tức bị cô đánh lừa.
- Khó...thở...mệt....- Cô hít từng ngụm khí khó khăn, tay liên hồi vỗ vào ngực.
- Em làm sao?- Hắn buông tay cô ra hỏi han.
1 nụ cười kín đáo hiện ra trên khoé miệng Lộc hàm. Cô lấy thế cho hắn 1 cước thật mạnh làm hắn bật ra sau rồi đứng dậy chạy thật nhanh.
- Em đúng là quỷ, dám lừa tôi.- Hắn nhuếch miệng cười rồi sau đó đuổi theo cô.

Lộc hàm cứ chạy mà ko cần nhìn lại phía sau, Ngô dĩ kì thật sự chân dài ko phải vô dụng, hắn chạy rất nhanh. Lộc hàm chỉ biết nắp sau 1 chiếc xe gần đó.
- Lộc hàm, em ra đây đi!- Hắn miệng gọi chân thì cứ tiến lại gần chỗ cô nắp. Lộc hàm 2 tay ôm chặt lấy miệng mình, như mún ngừng thở. Khi khoảng cách tới rất gần, cô đánh liều lén chui vào trong chiếc siêu xe màu đen. Cũng may cữa xe ko có khoá, cô cúi người xuống nằm im bất động.
- Em để tôi tìm được thì tôi sẽ phạt em.- Ngô dĩ kì tiến lại gần chiếc xe, do kính đen nên ko nhìn thấy được bên trong. Hắn đưa tay toan mở cửa xe, Lộc hàn bên trong tim mún rớt ra ngoài. Khi hắn gần kéo cửa ra thì...
- Tránh!- 1 giọng nói trầm lặng lạnh lẽo tới thấu xương vang lên làm Ngô Dĩ Kì lạnh người giật mình quay lại.
- Ngay cả ở đây cũng gặp được mày.- Ngô Dĩ Kì cười bỡn cợt.
Chàng trai-chủ nhân chiếc xe ko nói gì, cầm chìa khóa xe định bước vào trong nhưng bị Ngô Dĩ Kì cản lại.
- Thế huân, tao đang tìm người, tao mún xem xe của mày.-Ngô Dĩ Kì ngang tàn lên tiếng.
- Dựa vào cái gì?- Thế huân phát ra âm thanh nặng trìu trịu khiến Lộc hàm trốn trong xe cũng run cầp cập.
- Ko gì hết?- Ngô dĩ kì một mực ko để cho Thế huân rời đi.
- Mày chỉ có 1 mình, ko đánh thắng tao đâu.- Thế huân gỡ tay Ngô Dĩ Kì ra khỏi xe của mình. Hắn cũng ko biết làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn Thế huân lái xe rời khỏi. Vì hắn ta thừa biết dù có 10 Ngô dĩ kì. cũng ko phải là đối thủ của Thế huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro