Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chuyện lạ xảy ra khiến cậu cả kinh. Mặt trăng trên cao chiếu 1 luồng ánh sáng xuống người Lộc hàm. Ngay lúc đó, cả người cô phát ra vô số những ánh sáng nhỏ li ti theo luồn sáng đó bay về phía mặt trăng.

Thế huân vội ôm chặt Lộc hàm trong lòng, mắt chợt mở to khi nhìn thấy bàn tay cô đang mờ nhạt dần, chân cô cũng thoắt ẩn thoắn hiện. Cô tan biến ư? Phải chăng là cô đang tan biến hoà vào luồn ánh sáng hướng tới mặt trăng?

- Lộc hàm, chúng ta vào nhà thôi.- Thế huân hốt hoảng ôm chặt người con gái. Lần đầu trong đời cậu xuất hiện 2 từ hốt hoảng.

- Vô ích thôi!- Lộc hàm nở nụ cười nhợt nhạt nhìn cậu, tay nắm chặt cổ áo cậu ngăn cậu đưa cô vào trong. Cô hít 1 hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nói: - Anh có biết lúc cầu nguyện em đã ước gì ko?

- ko...anh ko mún biết. Em đừng nói.- Thế huân lắc đầu nguầy nguậy, 2 mắt đỏ hoe khi thấy cô dần tan biến. Cô là người duy nhất khiến cậu rơi nước mắt.

- Em đã ước cho Thế huân anh, sẽ sớm tìm được 1 cô gái tốt, yêu anh hơn cả em...và anh phải quên đi cái tên Lộc hàm....- Cô đưa tay lên áp vào má cậu, 2 hàng nước mắt ko tự chủ rơi xuống. Nhìn bàn tay cô đang chạm mặt Thế huân cũng dần mờ nhạt, tựa có thể nhìn xuyên qua đó.

- Ko...anh tuyệt đối ko quên em. Anh cam đoan sẽ ko có bất kì ai yêu anh hơn em. Ngay cả anh đời này cũng ko thể yêu ai ngoài em. Lộc hàm!- Thế huân như nổi điên vì lời nói của cô nên lớn giọng.

- Anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, phải luôn mỉm cười. Nụ cười của anh chính là ý chí tồn tại của em ở 1 thế giới khác....dù ở bất kì nơi đâu..Em sẽ lun dõi bước theo anh...- Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi ko còn nghe thấy tiếng cô nữa. Từ người cô phát ra 1 thứ ánh sáng chói mắt rồi cả người cô tan biến thành những đốm sáng nhỏ li ti bay về phía mặt trăng.

Thế huân hốt hoảng khi nhìn thấy trong lòng mình trống trơn. Người con gái cậu yêu thương đã thật sự rời bỏ cậu. Lộc hàm của cậu như thế đã rời bỏ cậu rồi sao? Sao có thể?

- Lộc hàm....Lộc hàm.....Lộc hàm!!!! Trả cô ấy lại cho tôi...

Thế huân điên cuồng hét gọi tên cô trong màn đêm. Tinh thần dường như cò chút rối loạn, hai mắt cậu chuyển sang 1 màu đỏ của máu rồi đập phá khắp nơi.

Nghe tiếng hét của Thế huân mọi người bên trong tức tốc chạy ra thì bất gặp ngay cảnh thế huân đang nổi điên và dần biến thành sói. Nhìn xung quanh lại ko thấy Lộc hàm đâu liền hiểu được nguyên nhân.

- Phàm, Liệt mau ngăn nó lại. Nó kích động như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người xung quanh và tổn thương chính mình.

Chung đại lên tiếng sau đó 3 chàng lại lao tới khống chế Thế huân. Cũng giống như những hình ảnh trong rừng vào đêm trăng tròn lúc trước. Họ vất vả lắm mới giữ chặt lại Thế huân.

- Thế huân, mày như vậy Lộc hàm nhìn thấy sẽ khiến cô ấy đau lòng có biết ko?- Xán liệt mạnh bạo đấm vào mặt Thế huân 1 cái rõ đau khiến Thế huân ngã xuống đất.

Nghe tới Lộc hàm, Thế huân như dần lấy lại ý thức. Cậu vẫn nằm iên dưới đất nhưng mắt lại có dòng nước ấm chảy ra. Cậu khóc?

- Lộc hàm đi rồi, mày phải biết chấp nhận.- Diệc Phàm đau lòng nhìn thằng bạn quen biết bao lâu nay. Tình yêu đúng thật là 1 cửa ải khó qua, làm cho người ta phải vì nó luỵ phiền.

- Thê huân, tao tin...Lộc hàm sẽ quay lại.. Mày có tin ko?- Chung đại lên tiếng khiến mọi người ngạc nhin. Sao Chung Đại ko khuyên Thế huân từ bỏ mà lại nói như vậy?

- Lộc hàm...biến mất rồi..- Thế huân đầy tuyệt vọng.

- Sẽ quay lại...chỉ cần trong lòng mày lun tồn tại hình bóng của cô ấy. Chắn chắn cô ấy sẽ quay lại.- Chung đại giận dữ rít lên, giọng rất chắc chắn. Nhưng thành thật mà nói cậu chỉ là suy đoán theo hình dạng của mặt trăng hiện tại. Nếu nói trong lòng vẫn lun tồn tại người mình yêu thương thì Thuỵ Anh của cậu đã sớm trở về rồi.

- Lộc hàm, anh chờ em...chờ em về bên anh...- Thế huân ngước mặt nhìn mặt trăng trên cao hét lên. Như nghe được lời cậu mặt trăng trong 1 giây ngắn ngủi đã sáng mạnh lên cách lạ thường. Chuyện kì lạ đó chỉ có mỗi Thế huân và Chung Đại nhìn thấy được.

- Vào nhà thôi!- Xán liệt cũng đau buồn ko kém lên tiếng rồi đỡ người vừa bị mình đánh đứng dậy.

PHỤT!!! Thế huân phun 1 ngụm máu tươi sau đó ngất xỉu.....Mọi người hoảng hốt đưa cậu vào trong nhà....

*Thử hỏi thế gian tình là gì?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro