Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong căn biệt thự đang rất náo nhiệt. Mọi người tấp nập chuẩn bị trang trí lại nhà để đón...giáng sinh, cũng chính là ngày sinh nhật của Lộc hàm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì họ cũng mún tạo cho Lộc hÀm 1 ngày sinh nhật thật khó quên. Nhưng nếu có thể, họ cầu mong sau ngày này ko bao giờ đến.

Thế huân trong phòng, dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán Lộc hàm., sắc mặt cô sau lại nhợt nhạt tới khó coi như vậy? Thế huân vì thế lại thêm 1 trận chua xót khôn nguôi. Những ngày gần đây, Lộc hàm liên tiếp đổ bệnh, thườn lên những cơn sốt mê man. Thậm chí có lúc người lại đổ đầy mồ hôi, lúc lại lạnh toàn thân run rẩy. Miệng vẫn cứ liên tiếp gọi "Huân" ngay cả trong cơn mê.

Túc trực bên cậu suốt 2 ngày, cậu ko dám rời mắt khỏi cô. Cậu sợ lúc cậu lơ là ko chú ý cô lại có biểu hiện bất thường nào. Tinh thần cậu bị tra tấn giày vò từng giây từng phút ko lúc nào yên.

Lộc hàm 2 mắt yếu ớt khẽ cử động, chậm rãi hé mở tiếp nhận ánh sáng bên ngoài. Nhìn người con trai quen thuộc bên cạnh, cậu gầy đi và ánh mắt có vẻ rất mệt mỏi.

- Thế Huân- Cậu thì thào.

- Anh nghe.- Nghe tiếng cô gọi cậu nắm chặt tay cô đang tái đi vì lạnh đưa lên miệng thổi khí sưởi ấm.

- Em mún xuống nhà mừng giáng sinh cùng mọi người.

- Em đang ko khoẻ.

- Em ổn. Nha anh?

Nghe giọng cậu nài nỉ, Anh ko đành lòng bèn gật đầu đồng ý. Anh giúp cậu chảy tóc. Tay vừa chạm vào tóc của cậu trong lòng anh dường như có dòng nước ấn chảy qua. Hạnh phúc? đây là lần đầu tiên anh chảy tóc cho 1 cô gái, và cậu cũng đã khẳng định cuộc đời này của mình chỉ chảy tóc cho 1 người là Lộc hàm.

Anh đỡ cậu xuống phòng khách, vừa bước xuống bật thang cuối cùng đã hứng trọn những sợi dây tuyết phun vào người tứa tung, thủ phạm đã mai phục sẵn ở đây chờ cô xuất hiện. Tiếp đó là 1 màn đen xuất hiện bởi ai đó đột ngột tắt đèn, Lộc hàm hơi sợ nên níu chặt lấy áo của Thế huân.

- "Mừng ngày sinh nhật Lôc hàm, mừng ngày sinh nhật Lộc hàm, Mừng ngày Hàm sinh ra trên đời này. Happy birthday to you!"- Mọi người cùng nhau hoà thanh hát bài chúc mừng sinh nhật tặng Lộc hàm. Ở xa là hình dáng của cầm trên tay 1 ổ bánh kem trên mặt bánh chứa đầy dâu tây tươi mà Lộc hàm thích ăn nhất. Còn có 18 cây nến lấp lánh. Lộc hàm dùng 2 tay che miệng lại để ko phải thét lên vì xúc động. Lần đầu tiên trong ngày sinh nhật cô lại đông vui như vậy.

- Lộc hàm sinh nhật vui vẻ!- Tất cả đồng thanh.

- Mọi người...sao lại...- Cô nghẹn ngào nói ko thành tiếng, sắp vỡ oà.

- Lộc hàm, Chị mau cầu nguyện rồi thổi nến đi.- Tiểu Khiết tinh ranh.

- Ưm.- Lộc hàm mỉm cười, mắt nhoè đi vì những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô 2 tay đan vào nhau, khép 2 mắt lại thành tâm cầu nguyện.

Sau khi cầu nguyện xong, cô thổi hết tất cả những ngọn nến trên bánh.

- Hoan hô! Chúng ta nhập tiệc nào!- Xán ngọc hô hào lên đầy phấn khởi. Bọn họ đều thoả hiệp trước là phải lun nở nụ cười trước mặt lộc hàm.

*****

đồng hồ điểm hơn 11 giờ khuya, trăng cũng đả lên cao vút. Sau 1 dãy tiết mục đón giáng sinh tầt cả đều đã thấm.mệt. Họ củng cảm.thấy giống như Lộc hàm, đây là 1 mùa giáng sinh ấm áp nhất, đông đúc nhất trong 1 mùa đông lạng giá của những năm qua. 6 người kia ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặt thẩn thờ ngước nhìn đồng hồ lớn trên tường nhà. Bọn họ đều ko mún chuyện ko may sẽ xảy ra.

Thế huân cùng Lộc hàm ngồi dưới 1 gốc cây cao to ở sân vườn. Cả 2 ngước nhìn ánh trăng "xinh đẹp" nhưng vô cùng kiêu sa cứ càng lúc lên cao như ko mún cho bất kì ai chạm đến được.
Lộc hàm ngồi dựa đầu vào vai thế huân, mắt nhìn xa xăm. 1 người con trai lạnh lùng, tàn khốc như Thế huân từ khi nào lại trở nên dịu dàng chu đáo đến như vậy. Sợ cô lạnh, cậu đã chuẩn bị 1 chiếc áo khoác thật lớn và dày, bao tay len màu hồng có chú thỏ bông xinh xắn, cẩn thận choàng khăn kín cổ cô để tránh cái lạnh giá rét. Trong khi cậu chỉ mặt chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng cùng chiếu quần da màu đen.

- Anh ko lạnh a?- Lộc hàm cử động dụi đầu vào bờ ngực rắn chắt của Thế huân hỏi.

- Ôm em, anh ko cảm thấy lạnh.- 1 câu nói tràn đầy tình cảm. Cậu siết chặt cô trong lòng mình như trân trọng 1 món báu vật. Cậu sợ chỉ vừa buông tay ngay lập tức có người sẻ cướp cô khỏi tay cậu.

- Huân, lần em trốn vào xe anh, sao anh lại biết?

- Vì...em mún biết thật sao?

- Ưm.- *gật đầu*

- Là do...mồ hôi...của em...- Tuyệt chậm rãi nói cuối nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của cô trong ngực mình, mỉm cười.

- Ơ...cái đó là do người ta bị rượt đuổi chạy qua mấy con đường nên mồ hôi đầm.đìa a!- Cô ngượng ngùng đính chính lại.

- Hihi...- Cậu nhìn bộ dạng đáng yêu của cô ko nhịn nổi bật cừời.

- Anh...anh ghẹo em a?- Lộc hàm mặt giận dỗi đấm nhẹ vào ngực của cậu. đột nhin đầu có chút choáng váng, vô lực ngã vào người Thế huân, trước mặt cô trời đất như quay cuồng.

- Lộc hàm, em làm sao?- Thế huân hốt hoảng ôm cô hỏi.

- Em...em...ko sao...- Cô thì thào, giọng địu so với lúc nãy yếu đi tới đáng sợ.

Nhìn sắc mặt cô trắng bệch, cậu lo sợ. Chỉ còn ko lâu nữa là qua ngày mới, cậu tuyệt đối ko để cô rời xa cậu. Cậu ko cho phép!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro