Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Xán Ngọc từ trên cầu thang đi xuống nhà bếp lục lội từng ngăn tủ lạnh, từng gian tủ bếp. Cô hừ lạnh, 2 tay chóng hong tiến về phòng khách.

- Ngô Diệc Phàm, sao tủ lạnh trống trơn vậy? Anh ko biết đi siêu thị mua đồ hay sao?- Xán Ngọc hét chói tai khiến tất cả phải nhăn mặt bịt tai lại. Cô lun trút giận vào Phàm đơn giản vì hiện tại ở ngôi nhà này cô chỉ bắt nạt được mỗi anh chàng.

- Tiền đâu nữa mà mua? Tiền anh bị em thua hết rồi, chi phíu cũng kí ko còn 1 tấm. Anh giờ chỉ còn thiếu nước treo bảng "phá sản-bán thân" nữa thôi.- Phàm kể khổ.

- Nhắc mới tức. Huân ca, Lộc hàm có phải hai người gian lận hay ko sao ván nào cũng thắng thế?- Xán ngọc ko cam tâm.

- Có chơi có chịu!- Huân cốc nhẹ đầu Xán ngọc

- Xán Liệt hình như cũng góp "gạo" nuôi Lộc Hàm giúp Huân ko ít.- Phàm cười nhìn kẻ cùng nổi khổ lũng túi với mình.

- Em thua nhiu đó, anh ko vui?- Bạch Hiền nhìn người ngồi cạnh mình.

- Ko...nhiêu đó có là bao? Hôhô.- Xán liệt cười lớn nhưng quá giả tạo. Bạch hiền thua ko nhiều, chỉ vài chục triệu USD thôi mà. Ko nhìu! KO NHIỀUUUU!

- Chỉ có chung đại là may mắn thắng được vài tờ thôi.- Xán ngọc yểu xìu nói. Thật ra là Lộc Hàm mún Tiểu Khiết vui nên mới cố tình để họ thắng chút ít. Chứ có Thế huân ở đây, mún thắng anh chàng đâu phải dễ.

- Này, 2 người thắng nhiều vậy dự định sẽ làm gì.?- Bạch hiền tò mò nhìn lộc hàm

- Cái này em biết. Chị Lộc hàm dùng chi phiếu gấp thành thuyền giấy thả xuống hồ rồi.- Tiểu Khiết tinh ranh trả lời.

- Cái gì???? RẦM!!!- Bọn người kia nghe xong liền té ghế, cười ko ra nước mắt. TIỀN!!! Là tiền đó! Mấy tỉ USD đó! Gấp thuyền? Thả trôi sông? Sao bọn họ lại có thể tỉnh tới như vậy. Tất cả đều nhìn Huân với ánh mắt khó hiểu.

- Xán Liệt, anh thấy Thế Huân người ta cưng chiều bạn gái ra sao? Còn anh...haiz..- Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đầy ngưỡng mộ.

- Huân, họ làm sao vậy?- Lộc hàm mè nheo nhìn người bên cạnh mình.

- Tiếc tiền đó mà. Mặc kệ họ, chúng ta đi dạo!- Thế huân mỉm.cười quơ chiếc áo khoác kéo cô ra ngoài.

Bóng họ vừa khuất hẳn, những người kia liền thu lại nụ cười trên môi. Họ lun giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng lại lo lắng ko yên, vì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 3 ngày nữa.

Thế Huân nắm.tay lộc hàm đi dạo như bao đôi tình nhân khác đang đi trên đường. Khắp nơi nhộn nhịp ko khí của giáng sinh, đâu đâu cũng nhìn thấy những cây thông được trang trí vô cùng đẹp mắt, khiến tim Thế huân như thắt lại. Còn về Lộc hàm, từ khi Thế huân cắt máu của mình làm.thuốc cho cô, cô cũng ko còn có những biểu hiện bất thường. Phải chăng đây là 1 chuyện vui hay trước khi có bão lớn, trời lun đẹp!

Hai người nắm tay nhau cùng bước đi trên đường dài phía trước, ước chi thời gian có thể ngừng trôi.

- Lộc Hàm

- Hửm?

- Nếu chúng ta có thể như thế này mãi thì tốt quá.

- Ờ...

Lộc hàm dường như ko hề tập trung vào cuộc nói chuyện của Thế huân. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào chàng trai đang đứng bên đường, phía xa là 1 cô gái đang tiến lại. 2 người cũng giống như cô và Thế huân, cùng nắm tay nhau đi dạo. đIều đáng chú ý là tên đó cũng đẹp trai ko kém Thế huân của cô à nha. (=.=" bệnh cũ tái phát..)

- Lộc hàm

Tiếng hét giận dữ của Thế huân vang lên làm cô giật mình, 2 mắt ngơ ngác nhìn cậu.

- Em làm sao vừa rồi lại nhìn hắn ta? Hửm??

Câu hỏi đó cuối cùng cũng thốt ra. Lộc hàm mím chặt 2 môi đảo tròn mắt nghĩ cậu thật ngốc, cô nhìn hắn dĩ nhin là vì hắn ta đẹp.rồi. Lần nào cũng hỏi cô câu đó, cậu trả lời cũng vẫn có 1. Cô thành thật:

- đẹp!

Rất ngắn gọn và xúc tích. Nghe xong đầu Thế huân như bốc hoả, mặt đen hơn cả lọ nồi.

- Có anh rồi chưa đủ hay sao??

- đủ... đủ mà. Anh đừng giận!

Nghe Thế huân lớn tiếng cô đành xuống nước năn nỉ. Cô cũng có điều uất ức chứ bộ. Lúc cô còn FA cô có thể tự do tương tư nhiều ngươi, mún nhìn ai cũng chả sao! Nhưng từ khi các tên Thế huân này ngang tàn bước vào tim cô rồi ở lì đó, cô ko còn dám háo sắc nữa.

Thế Huân đưa Lộc hàm đi dạo khắp nơi, lưu lại vô số những bức ảnh khoảng khắc vui vẻ của 2 người. Giờ cũng đã sập tối, lại 1 ngày nữa dần trôi qua...

Đi bộ cả ngày khiến 2 chân Quỷ mún rụng rời ra lun, cô xuống 1 ghế đá ven đường 2 tay đấm vào chân, ngước nhìn Thê Huân nở nụ cươi ngọt ngào.

- Huân , người ta mỏi chân nga.

Thế huân hiểu ý ngồi quì xuống xoa chân cho cô. Cảnh này khiến tất cả người qua đường ai cũng phải ganh tị. Lộc hàm chăm chú nhìn người con trai trước mặt mình, cảm.thấy như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ. Tất cả mọi người ai cũng mún làm cô vui. Cô tuy ngốc nhưng ko ngu tới nổi ko biết gì. Mạng sống của cô hiện tại đang tính từng giờ từng giờ một.

- Hết mỏi chưa?

- Ưm...

Từ lúc cô hiểu chuyện tới nay, cậu là người đầu tiên đối xử tốt thật lòng với cô. Lúc cô đang cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu đã ko ngại gì lấy máu của mình làm thuốc cứu mạng cô. Từ lúc đó cô đã biết...cô kiếp này ko thể phụ Thế Huân

- đang nghĩ gì?- Thấy vẻ mặt đầy nghĩ ngợi của cô, cậu nhíu mài hỏi.

- Mún ăn kem!

- Bây giờ?

- ưm

- Ngồi đây đợi anh. Cấm đi đâu!

Thế huân xoay người đi vào 1 cửa hàng gần đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt canh chừng cô, thấy cô đang mỉm cừời với mình cậu mới yên tâm.

* 5 phút sau *

Thế huân hai tay cầm 2 cây kem dâu mà Lộc hàm thích ăn nhất, nụ cười trên miệng cậu đột nhin biến mất khi trở lại ko thấy cô đâu.

- Lộc hàm

Cất tiếng gọi tên cô nhưng ko hề nghe tiếng cô trả lời. Cậu lấy điện thoại ra gọi cô, ko liên lạc được. Cả thế giới bắt đầu như dần sụp đổ trước mắt cậu. Cậu hoảng hốt bắt đầu chạy đi tìm.cô khắp nơi.

đường phố về đêm vô cùng lung ling, những ngọn đèn đường dày đặc rọi chiếu cho 1 chàng trai đang hối hả trên phố. Cậu vừa đi vừa gọi "Lộc hàm", đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy cô. Cậu sợ! Cậu rất sợ! Thế huân hai tay nắm chặt chống gối, những giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống mặt.

Ở một nơi khuất rất gần chỗ cậu, có 1 cô gái vẫn đang dõi bướ theo cậu suốt từ đầu tới giờ. Nhìn thấy cậu lo lắng như vậy hai hàng nước mắt ko tự chủ lăn dài thấm. đẫm mặt cô.
Cô khóc, khóc rất nhiều!

- Sao anh phải tìm em tới vất vả như vậy. Nếu em thật sư biến mất thì anh sẽ làm sao? Huhu....

Cô khóc, nước mắt đầm đìa cả mặt. Cô biết mình còn sống được trong bao lâu, cô chỉ là mún biết tình cảm Thế huân dành cho cô thật ra là nhiều thế nào? Cô ko ngờ mình lại chiếm 1 vị trí trong lòng Thế huân quan trọng tới như vậy. Cô cứ khóc, tiếng khóc nghe sao thật não lòng.

- Em chạy đi đâu vậy hả?

1 giọng quát đầy giận dữ vang lên, cô chưa kịp phản ứng thì 1 vòng tay ấm áp ôm trọn lấy người cô từ phía sau. Vòng tay rất chặt, như rằng sợ 1 lần buông tay cô lại biến mất.

- Hức..hức..Huân..anh...

Quỷ Quỷ nất lên trong tiếng khóc, ko biết phải mở lời như thế nào.

- đừng như vậy nữa. đừng đi. Anh xin em...

Thế Huân dùng lực siết chặt cô hơn. Lộc hàm trong vòng tay đó cảm nhận nhịp tim cậu mãnh liệt, nhưng rất loạn. Cô còn cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Cô sai rồi. Cô ko nên để cậu phải lo lắng.

- Huân...anh đừng yêu em nhiều như thế, có được ko?

- Chuyện gì anh cũng nghe em. Chỉ riêng chuyện này...xin lổi..anh ko làm được.

Lời cậu nghe rất cứng rắn, khiến Lộc hàm lại bật khóc lên. Thế huân xoay người lộc hàm lại đối diện với mình, dùng tay lau nước mắt cho cô. Sau đó 1 Thế huân dịu dàng, ôn nhu biến mất, thay vào đó là 1 Thế huân tàn khốc. Hai tay cậu áp chặt vào gương mặt nhỏ của cô, phun ra từng chữ từng chữ như tiếng quỷ dữ:

- Em nhớ rõ cho anh, Lộc hàm! Lần sau em dám chơi trò mất tích này với anh, anh sẽ đánh gãy hai chân em để em ko còn đi lung tung nữa. đừng nghĩ anh dọa em, yêu em anh sẽ làm mọi thứ để em bên cạnh anh. Bao gồm cả việc giết chết em.

Lộc Hàm nghe rõ từng lời của Thế huân. Cô thật sự đã chọc giận ác quỷ rồi. Cô dĩ nhieen ko cho là cậu đang hù cô rồi, Thế huân là người nói được làm được. Cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu như 1 đứa trẻ ngoan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro