Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Căn nhà vốn nhộp nhịp tiếng cười nay lại trở nên tĩnh mịch, ngột ngạt tới đáng sợ. Từ ngày Lộc hàm đi, Thế huân cư nhiên thổ huyết do đau lòng quá mức. Mặc dù Chung Đại đã kiểm tra và nói cậu ko có gì nguy hiểm nhưng cậu lại nằm im bất động trên giường suốt 3 ngày. đôi lúc chỉ nhìn thấy 1 giọt nước long lanh từ khoé mắt cậu chảy ra. Tất cả đều đau lòng khi thấy cảnh đó. Cậu đã sống mà như đã chết. Tình chết, tâm cũng chết theo!

- Thế huân nó vẫn ko chịu tỉnh?- Xán liệt ngồi trong phòng khách nhìn lần lượt từng người.
- Ko lẽ nó mún sống như vậy trong nửa đời còn lại sao?- Diệc Phàm ảo não.
- Hết cách. Chỉ mong rằng kì tích xuất hiện mang trả Lôc hàm lại cho nó.- Chung đại trầm mặc lên tiếng. Tại sao cậu luôn miệng nhắc tới chuyện Lộc hàm sẽ quay trở lại. Chung Đại ngoài là 1 bác sĩ suất sắc về y học, cậu còn biến lí giải hiện tượng thiên văn. Vào đêm giáng sinh khi Lộc hàm rời đi, lúc cậu nhìn lên mặt trăng đã nhìn thấy 1 vệt đen nhỏ giống như hình 1 con sói. Dĩ nhiên về những hiện tượng này chỉ có mổi mình cậu nhìn thấy và lí giải được. Nhưng cậu chỉ dám mơ hồ phỏng đoán, chưa thể khẳng định được chính xác.
- Mọi người, Huân ca ko có ở trong phòng.- Xán Ngọc hốt hoảng từ trên lầu chạy xuống. Vốn là muốn sang phòng xem tình hình của Thế huân nhưng lại ko thấy cậu đâu. Cửa sổ vẫn khoá kĩ càng, cậu ko ra bằng cửa chính thì làm sao ra ngoài?
- Lúc nãy nó vừa ra ngoài rồi.- Chung đại bình thản.
- Tao ngồi đây từ sớm có thấy nó bước ra ngoài đâu!- Diệc Phàm.ngơ ngác.
- ko lẽ...cơn gió thoảng qua lúc nãy...là nó?- Xán Liệt nghi hoặc ngìn Chng Đại sau đó nhận được 1 cái gật đầu xác nhận. Thế huân muốn rời đi thì với tốc độ của loài sói mọi người ko nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.

_______

Thế huân ngồi trầm ngâm trong rạp chiếu phim, chỗ ngồi bên cạnh cậu chứa đầy bắp ran và nước ngọt. Trên màn hình vẫn là bộ phim Công Chúa Sói mà Lộc hàm thích xem nhất. Cậu lun có cảm giác cô vẫn luôn bên cạnh mình. đưa mắt nhìn sang chổ bên cạnh, cậu nhin thấy cô đang nhìn cậu mỉm cười, còn tinh nghịch đưa mắt về phía cậu. Nhưng cậu chỉ đưa tay về phía cô, cô lại đột ngột biến mất chỉ còn mổi cậu bơ vơ giữa 1 ko gian rộng lớn. Trong lòng dâng lên 1 cõi chua xót...

*Ngày mà em bảo anh quên...cũng chính là ngày anh ko bao giờ thôi nhớ*

Rời khỏi rạp chiếu phim, cậu lại 1 mình đi dạo, mỗi bước chân nặng nề cố bước, bóng 1 người con trai cao lớn trải dài trên đường phố rộng lớn trong thật cô đơn. Trước mặt cậu là 1 nhóm sinh viên đang cùng nhau mừng sinh nhật, trong lòng cậu lại đột nhiên loé lên thứ gì đó đau nhói. Nhìn sang bên cạnh, cậu lại thấy dáng vẻ ngây thơ của Lộc hàm

"Thế huân à, có người mừng sinh nhật kìa"

Cậu thấy cô đang vẫy tay gọi cậu, miệng khẽ cong lên mỉm cười đi về phía cô. Nhưng cậu chỉ vừa mới tiến lên 1 bước là cô lại biến mất. Nụ cười vừa hình thành trên miệng cậu lại tan biến cùng với hình bóng của Lộc hàm.

*Nhớ và quên 1 người nằm ngoài mọi quy luật của kí ức*

Ko rõ là cậu đả đi bao lâu và bao xa, đến những nơi nào, chỉ biết dù cậu đi tới bất kì nơi đâu đều có hình bóng của Lộc hàm.
Cậu ngồi xuống ghế đá, nhìn bên cạnh lại thấy Lộc hàm cũng đang mỉm cười nhìn cậu, sau đó ngồi xuống cạnh cậu.

"Huân, người ta mỏi chân a"

Cậu toan đưa tay về phía cô nhưng lại đột ngột dừng lại ở ko trung. Cậu biết chỉ cần chạm vào cô, lập tức cô sẽ lại biến mất. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cô bên cạnh như ngày nào, cậu cười nhẹ rồi nước mắt ko ngừng chảy ra. Cậu mím chặt môi, cố gắng ko để mình thét lên vì nhớ cô, cậu muốn ôm lấy cô nhưng lại sợ cô biến mất. Thế huân cậu chưa bao giờ trải qua cãm giác thống khổ tới như vậy. Nhưng rồi cuồi cùng, hình ảnh lộc hàm trước mặt cậu cũng dần mờ nhạt đi rồi cũng lại biến mất.

*Anh cuối cùng cũng ko thể giữ được em*

Trời gần nữa khuya cậu mới về nhà. Cậu đi thẳng ra sân vườn, ngồi ngay đúng gốc cây hôm đó, ngước nhìn mặt trăng, kẻ đã cướp đi ngươi cậu yêu thương nhất.

"Em rất thích nhìn anh mỉm cười. Nụ cười của anh chính là động lực khiến em có thể tồn tại ở 1 thế giới khác..."

Thế huân cố gắng nhìn về phía mặt trăng, cảm giác như Lộc hàm đang nhìn cậu. Cậu mỉm cười, nụ cươi với nước mắt làm nền, tiến khóc của cậu hoà tấu, sự đau đớn tận đáy lòng làm chất xúc tác tạo nên 1 cảnh vô cùng bi thương...

*Dù cho núi sẽ mòn và sông sẽ cạn...
Lòng anh vẫn ko quên được ngày xưa..
Anh đã hứa bên em để che chở...
Tại sao vẫn yêu em mà phải mất em...

Từ đó...thấy em trong mơ là nước mắt...rơi mãi ko ngừng...*

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro