Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xán ngọc lái chiếc BMW i8 cũa Thé huân chở lộc hàm tới 1 khu thương mại lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố. 2 nàng vào trong vừa đi vừa nói chuyện.

- Lúc nãy ở nhà, ánh mắt chị nhìn em với Huân ca có gì đó lạ lạ.- Xán ngọc cố ý nhắc chuyện, lúc nãy tình cảnh của cô như cá nằm trên thớt nên ko dám loi choi. Bây giờ thì có cơ hội rồi.

- Tôi ko có!- Lộc hàm chối ngay.

- ko có gì cơ? Tuyệt ca cũng rất dịu dàng với chị nga, còn Lão ca cũng rất quan tâm chị. Nói thật thì Lão ca Xán liệt nhà em có hơi lăng nhăng nhưng đối với chị lại rất chân thành.- Xán ngọc vừa chọn quần áo vừa nói.

- Ờ...tôi ko biết!- Lộc hàm lười nên chỉ trả lời bân quơ, qua loa cho xong. Ko hiểu sao khi thấy Xán ngọc cô lại cảm thấy khó chịu.

- hơhơ...chị ko cần có ác cảm với em. Em với Huân ca ko có gì gì đó đâu.- như nhìn thấu được tâm tư của Lộc àhm, xán ngọc bật cười giải thích.

Cũn ko biết tại sao khi nghe cô nói vậy, lòng Lộc hàm như nhấc lên được cục đá, nhẹ nhõm vô cùng.

- Cô là em gái Xán liệt ák. Rất xinh nha.- Lộc hàm nhìn cô mỉm cười khen ngợi. Thái độ thay đổi đến chóng mặt.

- haha...chị cứ gọi em là Tiểu ngọc. Dù chị chọn Huân ca hay lão ca nhà em thì cũng là chị dâu em thôi.- Xán ngọc cứ thế trêu đùa Lộc hàm khiến cô được 1 trận đỏ mặt tưng bừng.

2 cô gái cứ như thế thân thiết nhau hơn. Vừa cười vừa nói cùng nhau đi mua sắm "đốt tiền". Dú sau tất cả chi phí "tiêu vặt" hôm nay đều dùng thẻ của Thế huân ca thanh toán đủ biết là cậu hào phỏng với "lão bà tương lai" của mình như thế nào rồi. Vì thế Xán ngọc ko mún phụ tấm lòng của Huân ca nên cứ thoả sức mà "quơ" hàng hiệu đem về. Dịp hiếm trăm năm có 1 nên phải biết tranh thủ.

4 chàng mĩ nam ở nhà thật ra là có chuyện gì?

- Tao chỉ vắng vài hôm, ko ngơ có nhiều chuyện xảy ra như vậy.- Xán liệt thở dài sau khi nghe mọi người thuật lại nhửng chuyện xảy ra vừa qua.

- Sinh nhật Lộc hàm cũng gần tới rồi đấy.-chung đại giọng có chút lo lắng.

- Thần y Hoa đà thời hiện đại ko lẽ lại ko có cách gì sao?- Xán liệt nhìn Nguỵ Thần.

- Xin lỗi, tao cũng con người, 1 người bình thường như bao người khác thôi.- chung đại ão não lên tiếng. Sao cứ gây áp lực vời cậu thế này, năng lực con người là có giới hạn mà.

- Có thật nghiêm trọng như vậy ko?- Diệc Phàm còn chưa thể thích nghi với sự thật.

- Hơn cả nghiêm trọng.- Chung đại trầm mặt.

- Thế huân, mày nghĩ sao?- Xán liệt nhìn về phía Thế huân, kẻ im lặng bình thản nhất từ nãy tới giờ trong cuộc thảo luận.

- Sẽ có cách!-thế huân lạnh giọng. Thái độ của cậu đã cho mọi người biết được câu trả lời. Cậu đã có cách. Nhưng thấy cậu ko mún nói thì cũng ko ai dám hỏi.

- Wề...cặp kính râm đó là sao?- Diệc Phàm cuối cùng ko nhịn được tò mò về chiếc mắt kính mà thế huân đang đeo nên bất chấp lên tiếng hỏi.

- Sao là sao? Chỉ là phong cách vậy thôi.-thế huân tay tráo gãi đầu, tay phải mở nắm liên tục trả lời ngập ngừng càng làm cho 3 chàng kia càng thêm nghi ngờ. Nhất định là có chuyện mờ ám!

- Ô...Thế huân tàn khóc từ lúc nào lại thích theo style vậy cà.- Xán liệt kêu lên 1 tiếng kinh ngạc rồi cũng góp phần trêu chọc Thế huân

- Ảnh hưởng hoà bình thế giới à?- Thế huân giọng lạnh tanh cố che giấu.

- Thôi nào Thế huân! Cậu bị phát hiện rồi.-chung đại cười cười lên tiếng.

- Gì chứ? Chỉ là 1 cặp kính..- Thế huân vờ ngu ngơ lãng tránh.

- Ờ..chỉ là 1 cặp kính thôi mà!- Diệc Phàm đệm theo nghe vô cùng im tay nhưng lại bất ngờ nhào về phía huân, nhanh nhẹn tháo kính cậu ra khiến Thế huân ko kịp trở tay. Thế là...Bị Lật Tẩy.

- Ô...ô...mắt cậu...hơhơ..- Xán liệt qlnhìn 2 con ngươi sung húp, thâm đen của Thế huân ko kìm chế được ngã lun ra ghế sofa cười lăn lộn vô cùng sảng khoái.

- Haha...Tuyệt cho tao chụp vài bức đăng facebook nào. đảm bảo Sùng Dương ngày mai đặc biệt náo nhiệt.- Diệc Phàm trêu ghẹo cầm điện thoại lên hướng về phía Thế huân.

- Cái thằng hâm này!- Thế huânn như thú dữ xông tới giật chiếc điện thoại trong tay Diệc Phàm. Nhìn đôi mắt "gấu trúc" của anh chàng ngay cả Chung đại cũng ko nhịn được mà phải bật cười khanh khách.

Cùng lúc đó 2 nàng nhà ta đi mua sắm về. Vừa bước vào đã nghe được tiếng cười vang trời của bọn họ, cùng với việc họ đang cười ngã nghiêng trên ghế sofa. Riêng chỉ có mỗi mình Tuyệt là đang đứng xoay lưng lại thôi.

- chuyện gì nhìn mọi người vui quá vậy?- Xán ngọc chau mài thanh tú khó hiểu hỏi.

- Haha...- Diệc Phàm cười tới nổi ko khép miệng lại được, ko nói được tiếng nào chỉ dùng tay chỉ về phía Thế huân.

Thay vì Xán ngọc vẫn còn ngơ ngác đứng đó hỏi thì Lộc hàm dùng hành động thiết thực hơn. Lộc hàm tiến lại gần Thế huân, len lén nhìn anh chàng nhưng cậu lại quay mặt sang hướng khác né tránh cô. Lộc hàm bực bội nắm chặt cánh tay anh chàng kéo mạnh qua đối diện với mình. 1 giây...2 giây...3 giây...

- Ô..ô..a..ô...- Lộc hàm đưa tay che miệng hét lên, phản ứng có chút thái quá. Cô bất ngờ tới nổi chỉ biết ô với a ngoài ra ko thốt nên được từ nào. Thé huân bây giờ xấu hổ tới nỗi mún chui xuống đầu xuống đất, cậu ước chi cò thể bốc hơi biến khỏi chỗ này. Cậu thà chết quắt đi cho xong chuyện.

}*Chao ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu...*{

- Huân ca, anh...haha..mắc cười chết mất thôi!- Xán ngọc cũng cười bò lê bò lết.

-huân à... đáng yêu quá...giống gấu trúc..panda...yêu quá nga!- Lộc hàm bỗng tiến lên thêm 1 bước, dùng tay áp chặt mặt Thê huân ắc lư qua lại. Hành động hết sức thân mật này khiến nụ cười trên môi của 1 kẻ bị đông cứng lại.

- Ô...em nghe có mùi giấm chua nga!- Xán ngọc tinh nghịch hô lớn lén đưa mắt về phía anh trai mình.

- Em muốn xuất ngoại ko? Anh tìm được chỗ thích hợp cho em rồi. Châu Phi nhé!- Xán liệt nhếch miệng nhìn cô em gái.

Xán ngọc trong lòng rủa thầm ông anh trai 1 trận ra trò nhưng miệng ko dám kháng nghị. Chỉ biết "kéo khoá môi" lẳng lặng núp sau lưng Chung đại âm thầm oán trách.

- Xán liệt, anh ko được bắt nạt Tiểu ngọc!- Lộc hàm quay sang phía Xán liệt giọng ngọt ngào lên tiếng.

- Ờ...- Xán liệt tràn ngập vui mừng lên tiếng, quên lun chuyện ko vui.

Trong khi Xán liệt tràn ngập hạnh phúc thì cũng có kẻ tràng ngập nồng nặc mùi giấm chua. Số hắc tuyến trên mặt Thế huân ngày càng nhiều, ánh mắt rực lửa nhìn Lộc hàm.Dám gọi tên con trai khác thân mật như vậy trước mặt cậu. Thật ra lộc hàm cô mún cậu sống sao đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro