Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lộc hàm nằm hôn mê liên tiếp 3 ngày liền. Bởi khi tỉnh dậy cô cảm thấy toàn thân nặng trĩu, rã rời cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi. Vừa mở mắt ra, cô nhận ra đây là căn nhà của 4 chàng mĩ nam.Chỉ khác là người cô nhìn thấy đầu tiên ko phải Chung đại, mà là Thế huân.

- Chịu dậy rồi sao? Cô chiếm dụng phòng tôi 72 tiếng rồi ko định trả hay sao?- Thế huân ngồi trên ghế sofa, 2 chân bắt chéo, tay vòng trước ngực nhìn cô trầm bỗng nói.

Lộc hàm miệng xì nhẹ, lúc nào cũng đối xử như vậy với cô. Mà hắn ta nói cô chiếm dụng phòng hắn là sao? đây ko phải là phòng của Chung đại hay sao?

- Phòng anh?- Cô tròn mắt nhìn cậu.

- đồ ngốc!- Thế huân bỏ lại chữ đó ở lại rồi quay người rời khỏi phòng. Ở lại cho cô tóm được đuôi thì khốn.

Ko phải cậu ko lo lắng cho cô mà ko hỏi han sức khoẻ cô đâu. Cậu biết cơ thể cô khác hẳn người bình thường chỉ cần cô tỉnh lại là tốc độ hồi phục sức khoẻ nhanh ko sao diễn tả được. Vì vậy cậu có thể an tâm rời đi, đã 3 ngày cậu ko ngủ để canh chừng cô rồi. Nếu để cô nhìn thấy đôi mắt gấu trúc vì ko ngủ của cậu, Thế huân cậu nhất định sẽ bị Lộc hàm trêu chọc cho tới chết mới thôi.

Ở dưới nhà là tiếng trò chuyện vui vẻ phát ra từ phòng khách.

- thế huân thối tha, trọng sắc khinh bạn. Bữa có cần ra tay mạnh như vậy ko?- Diệc Phàm thù dai việc hôm trước bị xơi 1 đấm của Thế huân mà ai oán tới hôm nay.

- ko thể trách Huân được, nấm đấm của mày mấy ai chịu được,huân nó chỉ vì lo lắng thôi.- Chung đại lên tiếng.

- Nó trước giờ có lo lắng cho ai đâu?- Diệc Phàm nói có chút mùi ganh tị.

Kíng koong! Chuông cửa reo lên. Thật lạ, nơi đây chỉ cho 4 chàng ở, 4 người bọn họ ai cũng có chìa khoá. Ko biết kẻ nào chán sống dám tới đây làm phiền.

Chung đại miễn cưỡng ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra đã thấy bóng dáng của 1 người lao nhanh vào. Hình ảnh sau đó là...Chung đại bị kẻ đó ôm chặt tới mức ngột thở.

- Nhớ người quá đi. Tiểu Đại đại.- Kẻ đó ríu rít.

- Xán Ngọc, mau buông anh ra, anh sắp chết ngạt rồi.- Chung đại dịu dàng lên tiếng ca thán.

Cô gái tên Xán Ngọc đó chính là em gái của Xán liệt. Cô rất thân với các chàng trai ở đây nên đối với cô họ rất dịu dàng và thân thiết.

- Xì..gọi em là gì?- Xán ngọc phùng 2 bên má chỉ trích.

- Xán ...à Tiểu ngọc.- Chung đại cười khổ với cô gái nhỏ. Rõ ràng thích ai kia nhưng lại đem cậu ra làm bia chắn.

- E hèm...ở đây còn người thứ 3. Tôi chưa chết mà.- Diệc Phàm hắn giọng, mùi giấm chua bốc lên nồng nặc.

- Cứ xem như người chết rồi đi.- Phủ phàng, tàn nhẫn Xán ngọc lên tiếng ko thèm nhìn anh chàng lấy 1 cái.

- ko phải Xán liệt sang Sing thăm em sao? Nó đâu.- Chung đại ôn nhu hỏi.

- Mố! Lão ca sang Sing tìm em ăk. Áaaa...lần này em chết chắc rồi.- Xán ngọc la hét điên cuồng.

- Ồn ào quá. Nhà có người bệnh.- Thế huân từ trên cầu thang đi xuống, ngồi xuống sofa, đeo cặp kính râm màu nâu làm mọi người khó hiểu.

- Huân ca ca, lần này anh phải giúp Tiểu ngọc nga- Xán Ngọc làm nủng.

- Chuyện gì?- Thế huân hỏi. Lãng lãng né tránh ánh mắt của 2 thằng bạn đang nhìn chăm chăm vào kính mình chờ đợi cậu giải thích về sự hiện diện của nó.

- Ờ..thì...em giấu Lão ca nói mình ở Sing , thật ra là...- xán ngọc uỷ khuất.

- Là sang Hàn xem K-pop.- Diệc Phàm chen ngang. Ô...sao anh chàng lại biết thế nhỉ??

- Lần này sang Sing ko thấy em. Anh ấy nhất định sẽ bẽ xương em ra từng khúc từng khúc cho xem...hưhư- Xán ngọc làm vạ.

- Thật là chỉ như vậy thôi sao?- Chung đại lên tiếng. Cùng lúc đó, cánh cửa bên ngoài bị ai đó đạp mạnh vào. Gương mặt Xán liệt đằng đằng sát khí tiến vào. Cảm nhận sự nguy hiểm đang cận kề, Xán ngọc lật đật chạy nhanh núp phía sau Thế huân

- Con nha đầu Xán ngọc em bước ra đây.- Xán liệt lớn tiếng quát vừa lúc Lộc hàm đang từ cầu thang đi xuống, nge tiếng cậu cô đứng im lun. Lộc hàm như thoát tim ra ngoài, đó có phải là Phong Hạo ga lăng mà cô quen biết ko?

- Anh, em biết sai rồi!- Xán ngọc run rẩy như con mèo mắc mưa níu lấy vạt áo của Thế huân.

- Sai? Em biết mình sai gì sao? Hả?- Xán liệt nhấn mạnh từ cuối. Nhìn anh chàng bây giờ thật ra dáng 1 người anh cả nha.

- Em biết sai rồi.- Xán ngọc suýt nữa bị anh chàng làm cho bật khóc.

- Liệt, Tiểu ngọc chỉ là lén sang Hàn thôi. Ko cần phải giận vậy đâu?- Chung đại lên tiếng năn nỉ giúp.

- Sao mày ko hỏi nó đã làm gì ở Sing. Bỏ học hơn nửa năm, phá họp đêm người ta. Lại còn đua đòi đánh bạc. 1 tháng trước chạy xe quá tốc độ bị bắt giam cả người lẩn xe...Tới nổi bị trục xuất khỏi Sing.- Xán liệt giận tới đỏ mặt tía tai nói.
(Eo...Cáo tự dìm hàng mình lun. Thôi kệ).

- thành tích huy hoàng đó nhóc.- thế huân xoay ra sau cốc nhẹ vào đầu tiểu ngọc phát hiện ra Lộc hàm đã đứng ở cầu thang từ lúc nào. Cậu cất giọng- đứng đó làm gì? Xuống ngồi xuống đi"

- Ờ...- Lộc hàm gật đầu ngoan ngoãn đi xuống ngồi vào ghế sofa đưa mắt nhìn Xán ngọc. Cô đang thắc mắc ko biết cô gái đó là ai sao lại cứ níu lấy Thế huân. Thoáng khó chịu!

- Vậy thì cứ để Tiểu Ngọc ở lại với chúng ta. Dù sao ở gần vẫn tiện quản đứa trẻ hư hỏng này hơn.- Diệc Phàm mặc dù trong lời nói có khó nghe nhưng cậu là đang nói giúp cô.

- Phàm ca,...- Xán ngọc cảm động nhìn Diệc Phàm mắt cay cay.

- Ko được!- Xán liệt cố chấp.

- Bản tính hư hỏng khó đổi. Mày mún đưa nhỏ sang nơi khác cũng giống như mua cho nhỏ món đồ chơi mới, ko bao lâu cũng đội sổ đen rồi bị tống cổ về đây thôi.- Diệc Phàm từ khi nào tài ăn nói trở nên lợi hại tới như vậy nhưng vẫn có chút khó nghe. Ko sao, vẫn là cậu có ý tốt.

- Phàm nó nói đúng. Cứ để Tiểu Ngọc ở đây.-chung đại góp ý nhưng thái độ của Xán liệt vẫn ko thay đổi.

- Hay mày đem nhỏ lên mặt trăng là tốt nhất- Diệc Phàm nêu sáng kiến, kẻ gây sóng gió cung đình kia lại lén lút bụm miệng cười.

- Giỡn quài. đem con nhóc này lên mặt trăng mày nghĩ liệu cây đa của chú cuội có còn đủ gốc rễ hay ko?- Thế huân lên tiếng cười cười. Cả bọn nge xong cũng bật cười.

- Huân ca..- Xán ngọc lên tiếng ca thán.

- Quyết định vậy đi!- Thế huân lên tiếng rồi thì thật ko ai dám ko nghe. Xán liệt nét mặt dịu đi phần nào

- Lộc hàm, Xán ngọc hai người làm quen đi dạo đi.- Chung đại lên tiếng "đuổi khéo"

- Sao vậy? Lâu rồi chưa gặp Lộc hàm của tôi mà- Xán liệt dùng tay véo nhẹ 2 bên má của Lộc hàm kéo qua lại.

- Xán liệt- Lộ hàm ngượng ngùng đẩy tay Xán liệt ra, 2 mặt đỏ bừng bừng, đứng nhanh dậy nói tiếp - Tôi đi trước đây.

Lộc hàm luống cuống xoay người đi, mới tới cửa đã nghe được giọng băng lãnh cất lên như ra lệnh:

- phải quay trở lại!-Giọng nói đó chính là của Thế huân, câu nói của cậu khiến mọi người ở đây bất ngờ. Thế huân xung quanh bốc mùi giấm chua nồng nặc trong đầu xuất hiện 1 câu hỏi: "tại sao cô ta lại thích đỏ mặt trước con trai vậy"

- Ờ...- Lộc hàm trả lời qua loa sau đó rời đi.

- Còn ở lì đó?- Thế huân nhìn Xán ngọc

- Xì, biết rồi, đi ngay. Bàn chuyện đàn ông mấy người chớ gì..- Xán ngọc còn đang càm ràm,nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn của Xán liệt liền co giò bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro