Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12:

'
Lộc hàm đang ngồi ở sân sau trường Sùng Dương, ánh mắt vô thần, vẻ mặt trông rất lạ.

- Lộc hàm của tôi, bao ngày ko gặp tôi nhớ em quá.- Ngô dĩ kì từ xa tiến lại gần cô. Vẫn cái giọng điệu đáng ghét đó của hắn khiến cô trước giờ lun cảm thấy khó chịu.

- Hì..-lộc hàm mỉm cười nhìn hắn. đây là chuyện lạ lùng nhất hắn từng gặp. Mổi lần trong thấy hắn cô ko chửi bới om sòm thì cũng co giò bỏ chạy. Sao hôm nay lại...

- Em hôm nay thật lạ. Có phải đồng ý đón nhận tôi rồi phải ko?- ngô dĩ kì là tên siêu ảo tưởng mà.

- Hì...- Cô vẫn cười ko hề nói năng gì.

- Vậy tôi coi như em đã đồng ý. Chúng ta đi hẹn hò nào!- Ngô dĩ kì kéo cô đi dĩ nhiên là cô ko hề có chút phản kháng. Hắn ta thật là kẻ biết thừa cơ hội mà.

- Khoan đã!- Giọng nói của Jiyeol vang lên. Cô ta nhếch miệng cười sau đó tiến lại phía Ngô dĩ kì và Lộc hàm.

- Cô đang cản trở buổi hẹn hò của tôi đấy!- Ngô dĩ Kì khó chịu lên tiếng.

- Hôm nay cô ta ko được đi đâu hết. Tôi còn nợ mún đòi cô ta!- park jiyeol ném ánh nhìn khinh khi sang phía Lộc hàm.

- Nực cười.- Ngô dĩ kì nhếch miệng sau đó kéo Lộc hàm rời đi.

- Tôi đã bảo là ko được rồi mà.- Jiyeol ngang ngược chạy theo nắm 1 bên cánh tay Lộc hàm thô bạo kéo mạnh.

- Park jiyeol!- ngô dĩ kì giận dữ hét lớn.

- Tôi làm sao nào?- Jiyeoln mở to mắt trừng về phía hắn ta. 2 người đứng đấu võ mắt với nhau, chỉ có mỗi lộc hàm là mặt vẫn cười ngây ngô.

- đuôi... đuôi...- Lộc hàm xoay người qua lại tay loay hoay đưa ra sau tìm kím gì đó nhưng ko thấy. Cô nhì park jiyeol sau đó lại mỉm cười...Và sau đó....

- Á...con nhỏ chết tiệt, mau buông tao ra ngay!- Tiếng hét của Jiyeol vang lên.

- đuôi... đuôi của tôi..- Lộc hàm tay giữ chặt đuôi tóc của jiyeol mà giật mạnh khiến ả la hét ko ngừng. Cô ko ngừng vuốt tóc của ả miệng lại gọi là đuôi của mình. Là cô bị trúng tà hay là uống nhầm thuốc?

- Ngô dĩ kì , anh mau kêu con điên này buông tóc tôi ra!- park jiyeol quay sang Ngô dĩ kì cầu cứu.

- Lộc hàm, mau buông cô ta ra đi!- Hắn tiếng lại đưa tay nhè nhẹ tách tay cô ra khỏi tóc Jiyeol.

- Dám cướp đuôi của ta. Giết!- Lộc hàm ngâm dài từ cuối làm 2 người kia sởn hết cả người. Chuyện đáng sợ hơn là ánh mắt cô hiện tại đang là 1 màu đỏ rực của sự khát máu.

Ngô dũ kì cũng vì sợ hãi mà lui về sau vài bước. Ko dám nói gì giúp cho Jiyeol.

- Con điên này!-park jiyeol liều mạng dùng sức đá vào bụng Lộc hàm 1 cái sau đó vùng thoát thân. Cũng chính vì cú đá đó mà vô tình ả ta lại khơi dậy thú tính trong ngừời lộc hàm. 1 con sói chỉ cần bị đánh đau thì nó sẽ quay lại cắn người...

- Khốn kiếp!- Lộc hàm gầm nhẹ lên, sau đó lao về phía Jiyeol với tốc độ kinh hoàng. Bàn tay cô tóm gọn lấy cổ ả như bắt lấy 1 con thỏ. Lộc hàm ra sức siết chặt cổ ả, lực càng lúc càng mạnh khiến Jiyeol mặt trắng bệch ko nói thêm được câu nào.

Ngô Dĩ kì tận mắt chứng kiến cảnh đó, sắc mặt biểu cảm liên hồi, tựa hồ đứng ko vững.

Ánh mắt Lộc hàm vẫn chứa đựng đầy sự tàn ác, nhìn Jiyeol càng ra sức giãy giụa cô càng hung ác siết chặt tay hơn, cho tới khi ả ta ko còn sức chống cự.

May cho Jiyeol ngay thời khắc đang ở cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết thì 3 chàng Thế huân - chung đại-Diệc phàm xuất hiện. Như nắm rõ được mọi tình hình họ lao tới kéo Lộc hàm ra khỏi Jiyeol nhưng ko thể được.

- Dùng thử xem sau vậy?- Chung đại đưa ra 1 ống tiêm bên trong có 1 chất dịch màu xanh. đó là thuốc mà cậu hay dùng để khống chế độc Sói trong người Thế huân. Cậu hy vọng là nó sẽ có ích.

Chung đại tiêm thuốc ngay vào phía sau gáy Lộc hàm. Chỉ trong nháy mắt lộc hàm liền quay phắt lại, 1 tay vẫn siết chặt cổ Jiyeol, tay còn lại cho Chung đại 1 đấm ngay ngực trái văng ra xa.

Diệc Phàm nhanh chóng chạy lại đỡ Chung đại.thế huân tiến lại phía Lộc hàm, dùng tay mình giữ chặt tay cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng xót xa khi nhìn trong mắt cô hiện tại ko hề có cậu tồn tại.

Lộc hàm thần trí rối loạn, tay liên tục đánh vào người Thế huân, cậu ko hề né tránh cú đánh của cô, cậu cam tâm hứng chịu tất cả.

Diệc Phàm thấy tình cảnh bây giờ còn khó hơn cả chuyện Thế huân biến hình, ko biết giải quyết sau. Cậu đưa tay toan đánh cho Lộc hàn bất tỉnh. Nhưng tay chưa kịp hạ xuống thì đã bị 1 cú tương tự như Chung đại, khác ở chỗ là ko phải Lộc hàm ra tay mà là Thế huân

- đừng làm cô ấy bị thương!- Thế huân lạnh giọng lên tiếng. Cậu vẫn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực của cô để tìm kím sự ngây thơ hồn nhiên bị chôn lắp.

- Cô có mún cùng tôi đi xem phim ko? Phim cô thích nhất: công chúa sói. Tôi sẽ mua bắp ran, nước ngọt cho cô... Giáng sinh sắp tới rồi, tôi mún cùng cô mừng sinh nhật...Có được ko? Lộc hàm?- Từ lơi từng chữ của cậu như liều thuốc tốt nhất cho Lộc hàm. Tay cô thôi đánh vào ngực cậu, tay siết chặt park jiyeol cũng dần nới lỏng ra...

1 lúc sau, Lộac hàm ngã xuống, Thế huân nhẹ nhàng đón lấy cô ôm chặt vào lòng. Ánh mặt cô đã trở lại bình thường. Trong vòng tay của thế huân, cô thuề thào lên tiếng:

- Anh đã hứa rồi đấy! Mừng sinh nhật cùng tôi.

Nói xong cô liền ngất đi, trên môi vẫn hiện nụ cười hồn nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro