Chap 10,11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chung đại ngồi trong thư viện Sùng Dương đọc sách, Thế huân cũng ở đó, do dự hồi lâu cậu mới lên tiếng hỏi:
- Lần trước sao mày lại hỏi nhóm máu của Lộc Hàm?- Thế Huân vào trọng điểm.
- Biết quan tâm người khác rồi!- Chung đại nhìn Thế huân đầy ý cười.
- Trả lời!- Thế huân lun ko thích dài dòng.
- Lần trước lúc điều trị cho Lộc hàm tao nói thật, tôi đã phải hốt hoảng đấy!- Chung đại nghim nghị thở dài đóng quyển sách đang đọc dở dang.
Thế huân im lặng hồi lâu, trầm ngâm. Cậu biết Chung đại từ nhỏ, Chung đại chưa từng thú nhận mình sợ bất cứ điều gì nay lại tỏ ra như vậy. Chuyện này ko đơn giản.
- Nói tiếp đi?- Thế huân nhắm hờ 2 mắt dựa người vào chiếc ghế dựa chờ nghe.
- Lần trước vết thương lộc hàm ko nặng, nhưng tao phát hiện....máu của cô ấy rất đặc biệt.- Chung đại trầm tư nói.
- Đặc biệt. Tao ko phải cũng là người có nhóm máu như vậy sao?- Thế huân nhẹ nhàng cất tiếng nhẹ như gió thoảng như ẩn chứa trong đó là sự chết chốc sâu tận tim cậu.
- Cậu may mắn hơn cô ấy. Cậu chỉ bị biến hình vào đêm trăng tròn.- Chung đại càng nói càng lạnh người.
- Trọng điểm đi!- Thế huân lạnh lùng nói. Cậu cứ tưởng thế huân cậu là kẻ bất hạnh nhất khi bị máu sói độc hoành hành trong cơ thể khiến cậu người ko ra người ma ko ra ma. Nay Chung đại lại bảo rằng cậu may mắn...
- Máu lộc hàm loảng hơn người bình thường rất nhiều, loảng đến mức hôm đó tao dùng thuốc cầm máu mạnh nhất mà vẫn ko thể nào cầm máu được cho cô ấy, nhìn máu ko ngừng chảy ra tao dùng băng gạt bịt kín vết thương câm máu nhưng chốc lát lại ko tác dụng, máu vẫn thấm xuyên qua lớp vải băng rồi loang ra ngoài.- Trán Chung đại lấm tấm mồ hôi khi nhắc tới cảnh tương đó.
- Vô lí. Nếu thật như vậy sao cô ta có thể sống tới bây giờ. Con người mất nhiều máu như vậy lại có thể hồi phục 1 cách nhanh chống như vậy sau?- Thế huân chối bỏ những gì Chung đại nói.
- Nhưng đó là sự thật!- Chung đại khẳng định.
- Lần trước tiểu Hắc cào trúng tay cô ta tới rỉ máu nhưng ko hề có chuyện như vậy.- Thế huân nhớ tới chuyện chú mèo đen của mình.
- Tại sao cậu biết ko có chuyện đó. Máu sẽ ko chảy nhanh ra ngay mà chỉ ồ ạt chảy ra khi bị tác động vào, khi cậu càng mún băng bó thì ngược lại nó sẽ chảy ra như nước vỡ nguồn. đó là lí do vì sao lúc mày cứu cô ta đem về vẫn bình thường cho tới khi tao băng bó xử lí vết thương cho cô ấy mới xảy ra hiện tượng kì quái đó.- Chung đại tức giận vì sự nghi ngờ cố chấp của Thế huân
Thế huân lặng người đi. Lần đó sau khi dùng khăn quấn quanh vết thương lộc hầm ko lâu sau cậu đả rời đi nên ko biết rốt cuộc cô có xảy ra chuyện gì ko?
- Tác hại là gì?- Thế huân lên tiếng.
- Tao đoán ko lầm thì cô ấy có siêu năng lực, khả năng ngoại cảm. Những người mệnh cách như vậy cùng với nhóm máu đặc biệt của cô ấy...đều ko qua được 18 tuổi.- Chung đại đã đoán thì ko thể sai chuyện gì.
- Năm nay cô ta ko phải 18 tuổi rồi sao?- Thế huân nói.
- Nếu cô ta qua được thì cũng ko nói lên được điều gì. Nếu tình trạng mất máu của cô ta kéo dài thì nhân tính trong cô ta sẽ bị thú tính che lấp. Mất đi lí trí và trở nên vô cùng tàn ác.- Chung đại vô hồn nói.
- Thú tính? Cô ta là...- Thế huân hai mắt mở to.
- Công chúa sói!- Chung đại lên tiếng.
- ko thể nào!- Thế huân hô lên.
- Nếu ko tại sao đêm trăng tròn cô ta lại tới khu rừng đó. Là cô ta cảm nhận được độc sói trong người cậu.- Chung đại hét lớn.
- Cô ấy phải sống! Mày có cách mà phải ko?- Thế huân nhìn Chung đại.
Chung đại chỉ khẽ lắc đầu. Thế huân nhắm mắt thở mạnh ra. Tại sao những người cậu quan tâm điều gặp chuyện?

Liệu Lộc hàm có qua được hay ko? Những gì chung đại nói có thật sự như vậy hay ko?..


Lộc hàm mấy ngày nay ko hiểu sau tâm tình ko được tốt, cứ thấy trong người khó chịu. Dạo này cũng ko còn thấy Ngô dĩ Kì và Jiyeol thay phiên nhau tới làm phiền cô nữa, khiến cô bắt đầu có cảm giác buồn chán.

đang ngẩn người đi loanh quanh trên phố ko mục tiêu, chiếc còi xe của ai đó vang lên từ phía sau. Cô quay lại, chiếc xe đó nhìn trong rất quen a. Ko thể lầm vào được, chính là xe của tên Thế huân chết bầm.

- Lên xe!- Thế huân hô lớn

- Ko! Lí do gì tôi phải nghe anh?-lộc hàm quả quyết ôm hận mối thù cũ.

- Sợ?- Thế huân nhếch mép.

- What? tôi sợ. Ko thể nào. Lên thì lên.- Ko cần chờ lâu và thế là cô sặp bẫy.

Chiếc lamborgini hurican lướt nhanh trên đường tới 1 bờ biển nước trong veo vô cùng xinh đẹp.

- Có mún xuống biển chơi ko?- Thế huân kéo tay cô hướng về biển.

- Ko...đừng...tôi sợ...- Nhìn về phía biển bao la ko hiểu sao toàn thân Lọc hàm run rẩy, mặt trắng bệch tới khó coi.

- Ko sao đâu, chỉ đi dạo thôi- Thế huân nói dương như là cậu đang cố ý.

- Ko..tôi ko mún...ko mún...xin anh đấy!- Cô kéo tay Thế huân khóc nức nỡ. Chẳng hiểu sao cô lại trở nên như vậy, từ nhỏ cô đã rất sợ những thứ ngư sông, hồ, ao, biển...cực kì sợ.

- Tôi xin lổi! - Thấy cô khóc, Thế huân trong lòng dâng lên 1 cổ ân hận, sao cậu lại có thể làm cô khóc.

- Hức..hức...tôi ko mún ở đây!- Cô nất lên trong tiếng khóc.

Thế huân 1 lần nữa lái xe mang cô rời khỏi đó. Cô ngồi trên xe, 2 tay đan chặt vào nhau, sắc mặt cô vẫn ko khá lên được bao nhiu.

- Cô sợ nước!- Thế huân lên tiếng.

- Ừm!- Cô gật đầu hưm nhẹ.

- Xin lỗi!- Lần thứ 2 cậu xin lổi. đưa cô ra biển chẳng qua cậu mún thử xem cô sẽ phản ứng ra sao? Sói thường hay sợ những nơi sâu đầy nước. Giờ cậu ko mún nghĩ nhiều nữa. Chuyện cậu cần làm bậy giờ là.. bảo vệ cô thoát khỏi thần chết.

- Có mún tới khu vui chơi ko?- Thế huân dừng xe trước 1 khu giảo trí vô cùng lớn và đẹp.

- Xem phim được chớ- Thấy những thứ hấp dẫn trước mất cô quên ngay nổi lo sợ trong lòng.

- Vào thôi! - Thế huân kéo cô vào trong, nắm tay mãi ko buông.lộc hàm mãi mê bị thu hút bởi những thứ xung quanh nên cứ mặc tay cậu nắm...

- Cô mún xem phim gì?- đứng trước quầy bán vé cậu hỏi.

- Ưm...Công chú sói. Tôi chỉ mới đọc thôi chớ chưa được xem.- Lộc hàm phụn phịu.

- Cho 2 vé.- Thế huân nói với cô bán vé. Cô ta đưa 2 vé cho cậu rồi quay qua cô gái bên cạnh thì thầm nhưng làm sao qua được tai sói của cậu. Nghe xong cậu quay sang như mún nuốt tươi Lộc hàm vào bụng.

- Sao anh nhìn tôi như vậy. Họ khen anh đẹp trai, lạnh lùng cuống hút, lại thích xem phim hoạt hình. Ô...thật dễ thương nga..!!! Anh còn mún gì nữa?- Lộc hàm tường thuật lại những gì 2 cô nhân viên nói với nhau kèm theo gương mặt đầy biểu cảm. Ô..trông chị ấy thật biến thái nga.

Ko thèm đôi co cãi vã với cô, cậu vẫn giữ chặt kéo vào trong, được mấy bước thì bị cô kéo ngược lại.

- A..coi phim thì ko thể thiếu bắp ran, nước ngọt nga.!- Cô chớp chớp 2 con ngươi vô cùng đáng yêu nhìn cậu.

- đi mua!- Thế huân thở mạnh ra, kéo cô đi mua. Ko biết lát nữa nhỡ cậu ko kìm chế được sẽ nhào vô bóp cổ cho cô chết. Tự trách mình sau lại rước rắc rối vào người.

Vào rạp, ngồi ở hàng ghế đầu tiên gần với màn ảnh. Cô cười hả hê trong lòng khi thấy vẻ mặt cau có của Thế huân. Nhìn chung quanh thì phát hiện ra, 1 bộ phim lúc đầu chỉ có lưa thưa vài người xem nhưng từ khi Cậu bước vào thì người xem ào ạt kéo vào. Họ vào ko phải coi phim mà là ngắm trai đẹp. Nhìn vẻ mặt cậu cô ko nhịn được bật cười ha hả.

- Con bị vậy lâu chưa.- Tìm được cơ hội Thế huân liền đá đểu cô cùng với hành động ngồi xa cô ra.

Lộc hàm ngượng chín người, nhìn cậu vẻ uỷ khuất, tay bóc bắp ran đưa về phía cậu.

- A...A nào!- Lộc hàm tinh nghịch làm Thế huân thoáng đỏ mặt.

- Cô tự ăn đi!- Tuyệt hướng mắt về phía màn hình ko thèm để ý tới cô.

Binh! Lộc hàm đưa tay đánh sau gáy cậu nhưng đứa trẻ hư bị mẹ đánh đòn. Lần này thì máu nóng của thế huân lên 1 mạch tới lun não. 1 người cao cao tại thượng như cậu mà bị đánh như vậy ko điên tiết mới lạ. Cậu quay sang cô nổi sung thiên, quát:

- Cô điên....

Miệng vừa mở ra thì ngay lập tức bị cô chặn lại bằng...thức ăn khiến cậu ko thể tiếp tục nói.

- Ngon phải ko? Mời nhẹ nhàng thì ko chịu ngoan ngoãn đâu, phải bị đòn mới chịu. - Cô vênh miệng trách vấn. Chỉ vì bắt cậu ăn mà cô hạ bẹp lun cả danh dự uy phong của cậu cho 1 cú ngay đầu. Cô thật ra là nghĩ cái gì vậy?

Cô mỉm cười ngây ngô nhìn cậu, sau đò quay lại xem phim. 1 lúc sau, tới đoạn phim.

- Vẫn giống như trong truyện tôi đã đọc. Cuối cùng Công Chúa sói cũng chết. Sao thấy đau lòng quá.

Trong lòng Lộc hàm dâng lên 1 nỗi đau lòng. Cảm thấy cô và nữ chính trong phim có gì đó rất giống nhau.

- Chỉ là phim thôi. Ở ngoài..ko hẳn là như vậy.- Thế huân lên tiếng.

- Ko coi nữa đi chơi thôi. Tôi mún đi xem xung quanh.- Cô mỉm cười vui vẻ rồi rời khỏi rạp. Thế huân nhìn theo lắc đầu thuể não. Cô gái này thật ra là sao? Buồn đó vui đó, thật tốn công cậu an ủi mà.

Lộc hàm tung tăng đi trên phố với 2 cây kem ở 2 tay.

- Thế huân, có người tổ chức sinh nhật kìa.- Cô reo lên khi thấy có 1 nhóm người tổ chức sinh nhật, kéo tay cậu.

Cậu nãy giờ vì cái tiếng kêu "Thế huân " của cô mà đơ người. Sinh nhật? Cậu chợt nhớ ra gì đó.

- Sinh nhật cô...qua rồi chứ- Cậu nhìn cô hi vọng chờ đợi 1 cái gật đầu.

- Vẫn chưa nga. Vào ngày noen sắp tới. Ô..nôn nao chết mất thôi.- Cô vừa nói vừa hí hửng. Sinh nhật cô chính là vào ngày noel 24-12. Vào mùa giáng sinh năm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây?

- đây tới đó chưa tới 1 tháng nữa.- Thế huân lầm bầm bần thần 1 mình.

- này, anh bị ấm đầu à. Nói chuyện 1 mình?- Cô tiến tới đặt tay lên trán cậu thăm dò nhiệt độ, nếu nóng quá thì biết đường mà chuồn lẹ.

Hành động này của cô khiến mặt cậu đỏ bừng lên giống người đang bị sốt cao. Cô là công chúa sói thì sao? đó ko là lí do khiến cậu...ngừng...thích...cô được. Dù cho độc trong người cậu là do gia tộc cô gây ra.

- Mặt anh thật khó coi nga.- Cô nheo 2 mài thanh tú lại nhìn cậu.

- Tôi sốt rồi. Tôi điên thật rồi.- Thế huân nhẹ nhàng nói.

- Tôi cũng nghĩ vậy!- Cô tinh nghịch chọc phá cậu rồi bỏ đi.

- Thích cô...thật là tôi điên rồi.- Thế huân thở dài đi sau cô.

Từ đây tới sinh nhật cô chỉ còn chưa tới 1 tháng. Cậu phải lun theo cô để quan sát tình trạng của cô. Thậm chí cậu còn xem những quyển sách cổ để tìm cách giúp cô. Cậu mún thay đổi số phận của công chúa sói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro