Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc hàm cô đang ngồi trong lớp học mà hồn thì thả bay lơ lửng ở căn biệt thự "hoàng tử". Cô đã rời khỏi đó 3 ngày rồi mà ko thể nào thôi nghĩ về những chàng trai ở đó. Sự dịu dàng của Chung đại, sự tận tình quan tâm của xán liệt...nghĩ tới lúc đó 2 má cô lại đỏ bừng bừng. Cô thừa nhận mình là 1 đứa dể bị sắc đẹp thu hút nhưng cũng ko phải là chuyện tài trời gì. Có gì phải ngượng ngùng che giấu.
Ai?? Ào!!!! Lần trước chỉ là do cô chủ quan nên mới bị đánh nhừ tử tương như vậy! Lần này cũng may cô phản ứng kịp nếu ko đã bị hứng cả 1 thao nước mát lành vào người rồi.
- Ơn giời Lộc hàm của ta còn sống!
Jiyeol cười quỷ dị nhìn lộc hàm làm cô nổi hết da gà, da cóc, da khủng long lên. Ả ta đang diễn màn gì đây??
- Này cưng ơi mai sau có làm bác sĩ, khám lại mặt mình xem giả tạo tớ chừng nào!- Lộc hàm ko phải người thuộc dạng có tấm lòng đại bác...à ko...tấm lòng bồ tát. Những kẻ có lỗi với cô cô thề sẽ bắt chúng chết 1 cách thê thảm nhất. Cứ chờ xem!!
- Xem ra bài học lần trước còn hơi nhẹ.- Jiyeol thay đổi sắc mặt 360° đầy sát khí nhìn Lộc hàm
- Àha...nhắc chuyện đó tôi phải cảm ơn Jiyeol nhiều. Nếu ko nhờ có sự "chăm sóc" của cô Lộc hàm tôi làm sao có cơ hội được bộ tứ thiên vương cưu mang chớ nhỉ. Hơhơ - Lộc hàm làm ra giọng điệu đáng ghét nhất có thể. Cô mún xem màn tiếp theo của Jiyeol là gì?
- Cô...cô nói...tứ đại thiên vương cứu cô?- Jiyeol ko tin được vào tai mình, vội vàng hỏi lại.
- Vâng!- Lộc hàm ngây ngô gật đầu.
- Con khốn ko biết liêm sỉ!- jiyeol vung tay chuẩn bị tát vào mặ lộc hàm thì nhanh như chớp tay ả bị cô giữ chặt lại và...
Chát!!! Lộc hàm thuận thế tát cho ả 1 cái vang như sấm.
- Thế nào? Cảm giác ko tồi chứ?- Lộc hàm cười mãn nguyện.
- Mày sẽ hối hận vì việc làm hôm nay!- Jiyeolnghiến răng nhìn Lộc hàm
- Vậy thử làm tao hối hận đi?- Lộc hàm mặt ko chút biểu cảm gầm nhẹ. Câu nói này dường như cô nghe được của ai đó nên dùng thôi. Ngữ khí cô bình thường ko thể được như thế đâu!
- Mày....- Jiyeol cũng chính vì giọng nói lạnh người đầy sát khí đó mà khí thế giảm đi 1 nữa.
- Biến đi cho thoáng!- Lộc hàm hô lớn, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Jiyeol bị tát 1 bạt tay, tức giận bỏ đi. Lộc hàm nhìn thấy ả ta khuất hẳn mới vuốt ngực thở mạnh ra, mồ hôi đua nhau rơi lả chả.
- Cũng may mình diễn đạt. Nếu ko lần này die (chết) là cái chắc.- Quỷ vừa lau mồ hôi vừa lầm bầm 1 mình. Ra là từ nãy tới giờ cô chỉ đang diễn vai người hùng trước mặt Jiyeol mà thôi. Cũng may cô ta là người rỗng não nên bị gạt.
- Cứ thử làm cho tôi hối hận đi!- Xán liệt tiến lại gần cốc nhẹ vào đầu cô.
- A...sao anh lại...- Quỷ Quỷ ngạc nhiên hỏi.
- Cô cứ lun miệng cấm tôi yêu cô. Con mình thì lại yêu thầm tôi!- Xán liệt cười giọng nửa thật nửa đùa.
- Ko..tôi ko có...!- lộc hàm mặt cuối xuống nhìn mủi giày, 2 tay nắm chặt vào nhau ko dám nhìn thẳng vào Xán liệt
- Ko có? Vậy sao lại bắt chước ngữ khí của tôi. Thừa nhận đi Lộc hàm, cô yêu tôi rồi phải ko?- Xán liệt cứ tiến 1 bước, cô lại lùi 2 bước.
- Stop? - 2 tay Lộc hàm chéo nhau hình chữ X đưa lên trước mặt Xán liệt ý bảo cậu ko được tiến tiếp.
- Ko chịu thừa nhận? Vài bữa nữa kiếm ko thấy tôi thì đừng có tương tư mà khóc thét lên "Xán liệt, Xán liệt anh ở đâu" đấy!- Xán liệt vừa nói vừa diễn tả bằng nét mặt trong đáng yêu lắm.

- Hơhơ...- Nhìn dáng vẻ của cậu lộc hàm ko kìm được bật cười thành tiếng. Song mới để í tới những lời của cậu, cô mới hỏi- Anh...tính đi đâu à?
- Ờ...- Xán liệt nhìn cô đáp nhẹ
- Lâu sao?- lộc hàn dùng nét mặt nghim túc nhìn cậu.
- Ờ...- Xán liệt vẫn ko thay đổi thái độ.
- Khi nào đi?- Mặt cô gợi vẻ buồn.
- Ngay lập tức!- Dứt lời Xán liệt cho 2 tay vào túi quay lưng bước thật nhanh. Miệng vẫn mỉm cười rất vui vẻ.
- Này...Này...Xán liệt...- Lộc hàm vội đi nhanh theo ở sau lưng cậu gọi.
- Chuyện gì?- Cậu ngừng bước nhưng vẫn ko quay đầu lại nhìn cô.
- Anh đi bao lâu vậy?- Lộc hàm do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi.
- Ko về nữa. Cho cô nhớ tôi chết lun!- Xán liệt hơi nghiêng đầu lại nháy mắt nhìn cô rồi bước đi.
- Thật thích trêu đùa người ta mà!- lộc hàm nhìn theo dáng cậu khuất dần. Ko hiểu sao lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro