Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15:

+Cách giáng sinh 7 ngày+

Những ngày dần qua,lộc hàm được giữ lại ở căn biệt thư của 4 chàng mĩ nam. Dĩ nhiên đây là ý của....tất cả mọi người rồi. (Ý 1 người nhưng ko ai dám phản đối nên được xem là ý của tất cả mọi người.).
Cũng vì thế mà những ngày qua cuộc sống của các chàng mĩ nam rối loạn hẳn lên bởi những trò quậy phá của 2 nữ nhân tinh nghịch.

- Thế huân!xán liệt!- tiếng hét của Diệc Phàm vang vọng cả căn nhà nghe vô cùng ai oán. Anh chàng đau khổ khôn nguôi khi nhìn thấy căn phòng yêu quý của mình ko thua gì....bãi rác. đồ đạc quăn tứa tung. Cậu đầu bốc hoả hung hăng tiến tới phòng khách.

- Sao vậy?- Chung Đại 2 chân bắt chéo ngồi ở phòng khách nhìn dáng vẻ tức giận của thằng bạn thản nhiên hỏi.

- Tao sắp bị 2 yêu nữ đó phá tới phát điên rồi.- Diệc Phàm hét nghe chói tai, sau đó quay về phía xán liệt, vẻ mặt uỷ khúc- Tao van mày, đem 2 của nợ mày đi xa xa giùm tao đi!

- Wề, là ai 1 mực để Tiểu Ngọc ở lại. Hậu quả này đáng lẽ mày phải lường trước rồi chứ.- Xán liệt phản bác.

- Ông trời ơi! Bao giờ con hết khổ!!!- Ngước mặt nhìn trời cao, Diệc Phàm ca thán.

- Mà Huân nó đâu rồi?- Xán liệt nhìn dáo dác xung quanh hỏi.

- Hình như là ở phòng sách- Chung đại nhẹ nhàng đáp.

Trong 1 căn phòng tối, ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi rọi vào thông qua 1 cửa sổ nhỏ. Nơi duy nhất có thể cho ánh sáng chiếu vào. Ở đây toàn là những loại sách quý hiếm, những quyển sách mà cậu đã sưu tầm và cất giữ rất lâu. Bình thường nơi này chỉ có cậu và Chung nhân lui tới. Thế huân bước từng bước dọc theo hàng giá sách, đưa tay lấy 1 cuốn sách đã ngả màu cũ kĩ được đặt riêng biệt một mình. Cầm cuốn sách trên tay, cậu ngả lưng ngồi xuống 1 chiếc ghế gỗ tre, mặt hướng về phía cửa sổ. Khi gặp 1 vấn đề gì đó khó khăn, cậu thường tới đây đọc sách nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cái cảm giác yên tĩnh này khiền lòng cậu thấy vô cùng bình yên.

Tay lật cuốn sách ngay trang đã được xếp sẵn 1 góc để đánh dấu. Bên trong hoàn toàn đều là chữ cổ đại ngoằn ngoèo khó hiểu. đó chính là cuốn sách cổ nói về tổ tiên loài sói. Ánh mắt cậu dịu dành như tia nắng mặt trời, 2 hàng mi rậm khẽ nâng lên hạ xuống phối hợp theo sự đóng mở nhịp nhàng của đôi mắt thâm sâu sáng như sao trời. Cậu nhẹ nhàng cất giọng, vừa trầm vừa bổng:

- Lộc hàm, nếu có thể giúp em tiếp tục sống...dù là cách gì...tôi đều chấp nhận thử..

Hơi thở cậu nhịp nhàng hoà vào ko khí. Chưa bao giờ Thế huân tàn khóc như cậu lại nghĩ tới chuyện vì người khác làm bất cứ chuyện gì. Nhưng từ khi cô xuất hiện, cô ngây ngô bước vào cuộc đời cậu. Bao nhiêu hình ảnh hiện ra: cái lần cô trốn trong xe cậu, chuyện ở khu rừng vắng khi cô tận mắt nhìn thấy cậu biến hình, rồi lun dùng ánh mắt háo sắc nhìn cậu... Nghĩ tới những chuyện đó khiến trong lòng cậu dâng lên 1 nổi hạnh phúc khôn tả.

Cô rất hay cười, nụ cười vô tư ngây thơ đó chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cậu. Thoàng nghĩ tới 1 ngày ko còn nhìn thấy cô nữa, những hình ảnh đẹp đó bị liệt vào 2 từ quá khứ. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cậu bị 1 cơn hoảng hốt bao quanh....

- Cứu em...cứu em với...- Tiếng Xán Ngọc hét lên làm.náo lộn cả căn biệt thự. Nghe tiếng kêu cứu của cô, tất cả lật đật chạy vào. Cảnh trước mặt là Tiểu ngọc đang bị Lộc Hàm siết chặt cổ, so với lần trước với jiyeol ko khác là bao. Cảnh tượng khủng khiếp lại tái diễn.

- Mau buông cô ấy ra!- Diệc Phàm thấy cảnh này như ngồi trên đống lửa, tiến nhanh lại giữ chặt lấy tay mà Lộc Hàm đang siết chặn Xán Ngọc.

- đau quá... lạnh quá... đau chềt mất...-lộc hàm buông Tiểu Ngọc ra, miệng ko ngừng kêu đau. Mặt lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch ngả người xuống nền nhà, cô nằm co ro người lại, toàn thân bắt đầu run rẩy.

- Lộc hàm, cậu làm sao vậy? Lộc hàm- Xán liệt sốt ruột chạy lại đỡ đầu cô dựa vào người mình. Cậu càng thêm hoảng hốt khi thấy toàn thân cô ko khác gì 1 tảng băng.

Thế Huân miệng ko mở nói lấy 1 lời nào, đi nhanh lại ngang nhiên "cướp" người trong tay Xán liệt. Rồi vẫn im lặng bế cô hướng về phòng mình, cẩn thận đặt cô nhẹ nhàng lên lên giường, dùng chăn quấn chặt giúp cô giữ ấm.

- Huân à, để tao...- Lời chung đại chưa nói hết thì...

- RA NGOÀI!!!- Thế Huân như thú dữ gầm lên. Ngồi trên mép giường 2 tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô.

- Mày nổi điên cái gì chứ? Mau để Chung đại kiểm tra cho cô ấy.- Xán Liệt hét về phía Thế Huân.

RẮT! CHOANG!!! Tất cả bóng đèn trong phòng đột ngột vỡ tan tành. Ánh mắt Thế Huân ko biềt từ bao giờ đã chuyển sang 1 màu đỏ của sự chết chốc.

- Ra ngoài thôi Xán Liệt!- Nhận được bất thường mất bình tĩnh ở Thế Huân, Diệc Phàm cùng vời Chung Đại kéo Xán liệt rời khỏi mặc cho anh chàng kháng cự. Bọn họ vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Khả năng sử dụng Tâm vật* của Huân vượt trọi hơn cả Lộc Hàm.

Giờ đây trong phòng chỉ còn mổi Thế Huân và Lộc Hàm. Ngồi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô ko sức sống, ở giữa mài nhíu lại như đang rất đau đớn khiến trong lòng cậu xót xa khôn nguôi. Cậu dùng khăn nhúng vào thao nước nóng mà Chung Đại chuẩn bị, vắt thật mạnh sau đó dùng nó thấm mồ hôi lạnh trên trán cô. Nước nóng làm tay cậu đỏ ửng lên nhưng đối với cậu thật ko đáng là gì.

- Lộc Hàm...- Cậu khẽ cất giọng gọi tên cô.

- đau... đau quá...như ngàn dao xuyên qua... đau...- trong cơn mê, cô miệng ko ngừng kêu than, giọng rất đau đớn. Từng câu từng chữ của cô ko khác gì thắt chặt tim cậu. Nổi đau của cô...nếu có thể, cậu chấp nhận thay cô gánh tất cả.

- Sẽ ko sao đâu? Yên tâm!- Cậu vươn cánh tay dài tới khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Sau đó xoay người đứng dậy đi về phía 1 chiếc bàn cạnh đó.

Cậu nhẹ nhàng kéo ngăn nhỏ trong chiếc bàn ra, cầm lên 1 con dao nhỏ gọn nhưng vô cùng sắc nhọn. Cậu trở lại ngồi cạnh Lộc hàm, âm trầm cất giọng:

- Mong nó sẽ giúp ích được em!

Dứt lời, cậu đưa con dao lên, rất nhanh sau đó lưỡi dao liền hạ xuống 1 đường khá sâu ngay cổ tay cậu. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra, Thế huân quăn con dao xuống nền, đưa tay bị thương kề sát miệng Lộc hàm để thứ màu đỏ được gọi là máu đi vào miệng cô. đây là cách duy nhất có thể giúp cô qua khó khăn lần này, cậu đã tìm thấy được trong cuốn sách cổ nói về tổ tiên loài sói. Dùng chính độc sói trong người cậu để làm.thuốc chống lại những biến chứng của cô. Nếu lần này thành công, 7 ngày nữa dù cô có biến đổi gì thì cậu có thể dùng máu của mình để cứu mạng cô.

Trong cơn mê, Lộc Hàm cảm giác có gì đó chảy vào miệng mình. Vừa xuống tới cổ họng đã nghe được mùi tanh khó chịu. Cô ko thể nuốt nổi nó, vì vậy máu của Thế huân lại vì thế từ khoé miệng cô chảy ngược ra ngoài.

- Lộc hàm...- Cậu lên tiếng gọi cô, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng cậu ko quan tâm. Nhìn thấy cô ko chịu tiếp nhận "thuốc" cậu lại lo sợ, chuyện khiến cậu hoảng hốt là...hơi thở cô rất yếu...dần yếu...tay cũng lạnh hơn.

- ko được...- Thế Huân bần thần sau đó nhặt lại con dao trên sàn, ko do dự rạch thêm 1 đường khác trên tay sâu hơn. Lần này cậu ko kề sát tay vào miệng cô nữa. Cậu đưa tay mình lên, cuối xuống dùng miệng mình nuốt hết số chất dịch màu đỏ đó vào trong miệng. Kế tiếp là...cậu dùng môi mình đưa "thuốc" vào trong miệng Lộc hàm...Cứ như vậy ko biết trên cánh tay cậu xuất hiện thêm bao nhiêu vết dao rạch cho tới khi cơ thể cô ấm trở lại, mặt hồng hào, hơi thở mạnh đều, cũng là lúc cậu kiệt sức ngất đi cạnh cô...

}*Vết thương được gió thổi lành nhưng vẫn còn nhói đau.. khổ đau và lệ sầu chảy ngược vào tim..*{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro