9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi! tại sao vẫn chưa đi?"

Nhất Bác chạy ra phía cửa sổ, cậu vén rèm cửa lên nhìn thử thì thấy Tiêu Chiến vẫn đang đứng phía bên dưới. Đúng lúc này điện thoại báo có tin nhắn mới

"Thư ký Vương, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?"

Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn tin trả lời, "Tôi xin lỗi. Hôm qua lúc anh nói muốn kết hôn, tôi chỉ nghĩ là do anh buột miệng nói mà thôi, nhưng nay anh lại đề cập đến chuyện hẹn hò khiến tôi cảm thấy hoang mang"

"Được rồi, những chuyện đã qua không cần nói lại nữa. Tại sao lại bảo tôi không phải gu của cậu cơ chứ? Thư ký Vương, cậu điên rồi à? Có phải cậu không được bình thường phải không?"

Nhất Bác đọc những dòng tin nhắn gửi đến từ Tiêu Chiến liền bật cười. Đang muốn trả lời thì tin nhắn của Vương Linh lại gửi đến

"Nhất Bác, em có thể cho chị thấy tình yêu của em được không? Đúng lúc đang nghỉ ngơi, chị muốn được thư giãn"

Lại một tin nhắn khác của Tiêu Chiến được gửi đến, "Cậu không hài lòng với tôi ở điểm nào? Ngoại hình chắc chắn là không phải. Gia đình và công việc thì lại càng không. Tóm lại là tôi có điểm gì khiến cậu không hài lòng?"

Nhất Bác lập tức trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, "Phó chủ tịch, không phải là anh chỉ có một mình thôi sao? Từ trước tới nay anh chưa từng bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác, tự mình quyết định rồi bắt người khác phải làm theo, cũng giống tôi như là bây giờ vậy"

Tiêu Chiến đọc tin nhắn trả lời của Nhất Bác, anh hậm hực liếc mắt lên phòng của cậu rồi lại bấm điện thoại trả lời, "Cậu... không lẽ muốn nói đến việc chín năm trước cậu vì tôi mà phải chịu uất ức sao?"

"Không, tôi không có ý này....."

Nhất Bác gửi tin nhắn đi lại nghĩ ngợi một lúc, cậu kéo cao ống tay áo lên rồi tiếp tục bấm gửi tin nhắn

"À... đúng là tôi thực sự mệt mỏi. Anh là một người độc đoán, ích kỷ, lại còn mắc bệnh cưỡng chế hoàn hảo. Cả ngày anh luôn soi gương rồi tự ngưỡng mộ chính mình. Trợ giúp anh tới mức như vậy, anh có biết tôi đã mệt mỏi tới mức nào không? Chưa hết, anh tuỳ hứng thì lại gọi tôi đi làm. Để giúp đỡ anh, từ trước tới giờ tôi đều không có thời gian dành cho bản thân nữa. Tôi kiên trì với cái cuộc sống này suốt chín năm qua, tất nhiên là phải vất vả rồi"

"Nhưng cậu không hề nói là cậu không thích điều này"

"Sao cơ?"

"Nếu cậu nói cậu không thích thì không phải cái gì tôi cũng sẽ giao cho cậu. À, ngoài việc lái xe ra"

"Vâng... Đúng như phó chủ tịch nói, không nhắc lại những chuyện trước kia nữa. Đối với tôi bây giờ thì công việc và tiền bạc đều không quan trọng. Bây giờ tôi chỉ muốn có một tình yêu đơn giản, một cuộc sống bình thường như bao người thôi. Mặc dù anh nói là anh muốn kết hôn với tôi, nhưng đối với những việc anh đang làm chỉ là sự miễn cưỡng mà thôi. Trừ khi những sự quan tâm, lo lắng và cả những sự lãng mạn đều xuất phát từ ý muốn của anh"

Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn của Nhất Bác thì trở nên trầm tư, anh nhắn tin hỏi Nhất Bác thực sự thấy đó là sự miễn cưỡng sao? Thì cậu trả lời đúng như vậy, không những thế cậu còn gửi cho anh thêm một tin nhắn

"Còn một điều quan trọng nữa, chính là việc anh không biết thế nào là sự chăm sóc và ân cần"

Một tin nhắn khác của Vương Linh được gửi đến, "Nhất Bác à, mau thể hiện tình yêu của em đi. Nhanh nào..."

Nhất Bác vội vàng ấn vào biểu tượng trái tim rồi gửi cho chị gái một dãy trái tim lấp lánh màu đỏ chót. Đợi mãi không thấy Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác chạy ra vén rèm cửa lên xem thử thì không còn thấy anh ở dưới nữa. Cậu tỏ ra có chút thật vọng. Đúng lúc điện thoại lại báo tin nhắn đến

"Trước mặt tôi chỉ có hai người không nên nhắc đến chuyện chăm sóc hay sự ân cần. Thứ nhất là anh trai tôi và thứ hai chính là thư ký Vương. Hãy ghi nhớ lấy"

Nhất Bác đọc xong tin nhắn của Tiêu Chiến thì cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ một hồi cậu mở lại toàn bộ tin nhắn với Tiêu Chiến ra đọc

"Cái gì đây? Trời ơi, cái trái tim này mình gửi cho ai thế này?"

Nhất Bác tròn mắt nhìn dãy ký tự trái tim lấp lánh trong đoạn chat với Tiêu Chiến. Thôi xong rồi, đáng lẽ ra nó phải nằm ở đoạn chat với chị gái Vương Linh của cậu chứ.

Tiêu Chiến trở về nhà bực tức ném áo lên ghế sofa, ngồi xuống ghế lẩm bẩm, "Cuộc nói chuyện nghiêm túc như vậy mà cậu ấy lại gửi một đống trái tim. Đúng thật là...."

Đêm hôm đó Tiêu Chiến đã mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy một người phụ nữ kéo theo một chiếc vali và một căn nhà bỏ hoang đáng sợ. Người phụ nữ đi đôi giày cao gót màu đỏ, tiếng gót giày gõ xuống sàn nhà khiến nó vang lên những tiếng lộc cộc đáng sợ. "Chặt chút nữa...." tiếng nói vang vọng của người phụ nữ trong mơ khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trở nên tái nhợt.

Sáng hôm sau Nhất Bác ngồi trên công ty đã lôi tin nhắn của Tiêu Chiến ra đọc. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng của Tiêu Chiến, ngẫm nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa của tin nhắn đó là gì. Đúng lúc này trưởng phòng nghiệp vụ Hạ Chí đến nộp báo cáo, Nhất Bác gọi anh ta lại và hỏi dò về anh trai của phó chủ tịch. Trưởng phòng Hạ nói bản thân anh ta đã làm việc tại công ty mười hai năm rồi, nhưng chưa một lần gặp qua anh trai của phó chủ tịch. Trường phòng Hạ còn nói người đó đang ở nước ngoài. Nhất Bác lại hỏi có phải gia đình họ đã xảy ra chuyện gì? Thì vị trưởng phòng kia chỉ cười rồi nói cái này thì bản thân anh ta không rõ.

Một lúc sau thư ký Kỷ lại thông báo phó chủ tịch đã tới. Toàn bộ nhân viên đứng nghiêm chỉnh để cúi chào anh. Khi đi qua bàn làm việc của thư ký Vương thì anh cũng không nhìn cậu một lần nào. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hôm nay không thắt caravat, vậy nên cậu đã lấy một chiếc dự bị rồi mang vào phòng của anh. Lúc Nhất Bác muốn tới giúp Tiêu Chiến mang nó vào thì đã bị từ chối, anh nói với cậu là sau này không cần phải làm những việc này nữa.

Nhất Bác ngạc nhiên hỏi Tiêu Chiến vì sao? thì anh đã nói với cậu, "thư ký Vương nói đúng. Tôi rất ích kỷ và độc đoán. Vì thế lí do mà thư ký Vương muốn nghỉ tôi cũng hiểu được phần nào"

Nhất Bác đang muốn giải thích thì Tiêu Chiến lại cắt ngang, "Giờ thì tôi hiểu rồi. Con người không thể có tất cả những thứ mà mình muốn, đây cũng là điều đương nhiên và bình thường thôi. Tôi sẽ buông tay thư ký Vương. Cậu sẽ lại phải làm việc chăm chỉ trong một tháng rồi"

Những lời nói này của Tiêu Chiến làm Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng, nhưng cậu không biết phải mở lời như thế nào. Đang trong lúc khó xử, Tiêu Chiến quay người đối diện với Nhất Bác mỉm cười nói tiếp 

"Cám ơn cậu thời gian qua, đây là thật lòng đó. Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi" 

Nói xong Tiêu Chiến lại quay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhất Bác hoàn toàn chết lặng, cậu không biết phải nói gì vào lúc này. Nhất Bác lặng lẽ đi ra bên ngoài. Khi bước được vài bước thì cậu xoay người nhìn vào bóng lưng của Tiêu Chiến, lúc này cậu cảm thấy anh thật cô độc.

Trong suốt ngày làm việc hôm đó, Nhất Bác cảm thấy không được thoải mái. Mọi việc Tiêu Chiến đều hướng tới Bác Văn, thế nhưng cậu ta thì hỏi đến cái gì cũng không biết. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác đào tạo người mới thế nào mà để cho cậu ấy làm việc như vậy? Anh cón nói mong rằng cậu đạo tạo người sẽ không khiến anh phải thất vọng. 

Nhất Bác ngồi làm việc ở bàn của mình, nhưng ánh mắt của cậu lại hướng về phía cửa kính nhìn vào bên trong phòng của Tiêu Chiến. Nhất Bác nghĩ không lẽ vì chuyện tối qua mà anh đã giận đến như vậy hay sao? Đúng lúc này chuông thông báo nối với phòng phó chủ tịch kêu lên, Nhất Bác vội vã đứng lên đi vào bên trong.

"Phó chủ tịch, anh tìm tôi sao?" 

Nhất Bác đứng trước bàn làm việc của Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi. Tiêu Chiến vẫn chăm chú xem tập tài liệu trong tay, anh không ngẩng đầu nhìn Nhất Bác chỉ trầm giọng nói 

"Để thư ký Vương Bạc Văn vào đi"

"Phó chủ tịch, tin nhắn tối quá tôi gửi...." 

Nhất Bác đang muốn giải thích về tin nhắn hình trái tim của mình thì đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, "Nghiêm cấm nói chuyện cá nhân trong công ty"

Nhất Bác chẳng biết phải nói thêm điều gì, cậu cúi người rồi đi ra bên ngoài nói với Bác Văn vào bên trong. Nhất Bác nhìn qua ô kính thì thấy Tiêu Chiến đang nói gì đó khiến Bác Văn cười rất tươi, cậu có chút tò mò nên nhướn người lên để cố gắng nghe được chút gì đó. Thế rồi Tiêu Chiến đã bấm nút công tắc điều khiển khiến chiếc rèm kéo lại, che kín mít hết mọi thứ 

"Thật là, cần gì phải làm tới mức này chứ. Những ngày còn lại làm sao mà tiếp tục làm đây", Nhất Bác bật cười rồi tỏ vẻ thất vọng

Bác Văn hỏi Tiêu Chiến là có chuyện gì? Thì anh chỉ bảo cậu ta đi ra bàn trà và ngồi ở đó năm, mười phút thì ra ngoài. Bác Văn lại hỏi Tiêu Chiến, cậu ta thấy công việc của thư ký bao gồm cả những việc cá nhân, hỏi việc thắt caravat của anh sau này, có phải....? Chưa để Bác Văn nói hết thì Tiêu Chiến đã nói không cần, vì việc này tự anh có thể làm được. Bác Văn lại hỏi, vậy những chuyện mà cậu ta có thể làm là gì? Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn và nói với cậu ta

"Cậu chỉ cần trợ giúp thư ký Vương là đủ rồi. Giống như trong một tháng này, hãy giả bộ như đang tiếp nhận công việc thư ký"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro