10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nhận được lời nhờ vả của giám đốc Vu. Anh ta đã nhờ Nhất Bác tới khu vui chơi vào chiều tối để gặp một người. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Nhất Bác đồng ý. 

Theo đúng như thời gian và địa điểm hẹn, Nhất Bác đã có mặt tại công viên vui chơi và chờ đợi. Nhất Bác vẫn luôn nhìn ngó xung quanh nhưng hoàn toàn chả thấy có bóng người nào hết. Cậu nghĩ trong đầu, liệu có phải cậu đã đến nhầm địa điểm hay không? Bỗng nhiên đèn ở khu vui chơi vụt sáng. Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên. Trước mặt cậu có một người đàn ông đang bước tới với nụ cười ấm áp trên môi, người đó chính là Tiêu Chiến.

"Thư ký Vương, cậu đợi lâu rồi sao?" 

Sự ngạc nhiên vẫn còn lưu giữ trên khuôn mặt. Nhất Bác lên tiếng hỏi sao Tiêu Chiến lại ở đây? Còn người mà giám đốc Vu nói tới đâu rồi? Tiêu Chiến vẫn nhìn Nhất Bác mỉm cười rồi nói người đó chính là mình. Còn nói chính anh đã nhờ Vu Bân hẹn cậu ra ngoài. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sao không trực tiếp nói với cậu mà phải thông qua giám đốc Vu? Tiêu Chiến trả lời, nếu anh trực tiếp hẹn Nhất Bác sẽ khiến cậu không được thoái mái.

"Được rồi, chúng ta đi vào trong thôi" 

Tiêu Chiến quay người đi thì Nhất Bác lại hỏi đi đâu? bởi nơi này đã đóng cửa rồi mà. Tiêu Chiến xoay người nhìn cậu, anh lại trưng ra nụ cười sáng chói của mình rồi nói 

"Đóng cửa sao? Không sao, tôi có vé miễn phí mà"

Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi đi chơi những trò chơi mà đối với cậu là vô cùng khủng khiếp. Tàu lượn trên không với độ cao lên tới 80m, thuyền cướp biển với cả đĩa bay khổng lồ. Nhất Bác vẫn còn choáng váng chưa kịp hồi tỉnh thì đã bị mục tiêu tiếp theo của Tiêu Chiến doạ chết ngất 

"Được rồi, giờ chúng ta tiến tới khu nhà bí ẩn nào"

Thấy Nhất Bác không trả lời mà cứ bần thần thì Tiêu Chiến lo lắng hỏi, "Thư ký Vương, cậu sao thế?" 

 Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt vô hồn rồi thốt ra một câu, "Thật đáng sợ"

"Sợ sao cậu còn chơi? Tôi lại cứ nghĩ là thư ký Vương rất vui"

"Sao cơ? Tôi thì lại cứ nghĩ phó chủ tịch thích nên mới chơi"

Rời khỏi công viên trò chơi, Tiêu Chiến đã đưa Nhất Bác tới một nhà hàng âu. Khi đồ ăn được mang lên anh đã dùng nĩa với dao xắt miếng bít tết trong đĩa của mình thành từng miếng nhỏ. Tiêu Chiến nói với Nhất Bác

"Có vẻ như miếng bít tết này khá dai" 

Nhất Bác muốn gọi phục vụ đổi miếng khác cho Tiêu Chiến, nhưng anh đã nói không cần rồi chuyển đĩa bít tết của mình sang cho cậu. Nhất Bác thấy bất ngờ với hành động của Tiêu Chiến, nhưng đổi lại trong lòng cậu thấy rất vui nên đã không từ chối mà nói lời cảm ơn với anh. Nhất Bác còn bảo nếu biết Tiêu Chiến đưa cậu đến những nơi như vậy thì đã mặc đồ đẹp hơn rồi.

Cả hai vừa ăn, vừa kể cho nhau nghe những kí ức về tuổi thơ. Nhất Bác nói ngôi nhà trước đây của cậu đã bị giải toả, và khu đất đó chính là khu đất dùng để xây dựng khu công viên trò chơi lúc nãy. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, lúc cậu năm tuổi thì anh khoảng chín tuổi phải không? Tiêu Chiến gật đầu rồi nói đúng vậy. Nhưng khi đó anh lại có những ký ức không được vui vẻ.

Hồi còn nhỏ, vì quá thông minh nên Tiêu Chiến đã được nhảy cóc hai lớp và học cùng với anh trai của mình, nhưng điều đó làm anh cảm thấy rất khó chịu. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, tại sao anh lại khó chịu khi người ta khen anh thông minh? Thì Tiêu Chiến nói, vì lúc đó anh hay cãi nhau với đám bạn của anh trai mình. Bọn họ hay nói Tiêu Chiến còn nhỏ tuổi mà đã kiêu ngạo, nên thường xuyên tụ tập bắt nạt anh.

"Thật quá đáng. Cũng may là còn có anh trai của phó chủ tịch ở bên cạnh"

"Không đâu, anh ấy còn quá đáng hơn. Anh ấy là một người vô cùng xấu" 

Lời nói cuối cùng của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bất ngờ. Biểu hiện trên khuôn mặt có phần khó hiểu

Sau khi ăn tối xong, Nhất Bác nói với Tiêu Chiến để cậu đưa a về nhà, nhưng Tiêu Chiến lại từ chối rồi nói hôm nay anh sẽ đưa cậu về. Về đến nơi, Nhất Bác cúi người chào Tiêu Chiến rồi quay người đi vào trong nhà và cậu bị anh gọi giật lại. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chạy ra phía cốp xe thì trong đầu cậu liền nghĩ 

"Không phải lại muốn tặng hoa mình đấy chứ? Đừng.... không phải hoa đâu, chắc chắn không phải..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, thấy Nhất Bác cứ đứng im một chỗ nhìn mình thì anh lại trưng ra nụ cười quyến rũ. Lấy từ trong cốp xe ra một con bò bằng bông, anh mang nó tới đưa cho Nhất Bác.

"Thư ký Vương, thời gian qua cậu đã rất chăm chỉ làm việc như bò vậy. Thế nên tôi đã mua nó tặng cho cậu đấy. Tên của nó là Bò vất vả" 

Mặc dù bực bội với lời nói của Tiêu Chiến, nhưng Nhất Bác vẫn rất vui vẻ nhận lấy con bò bông đó, vì nhìn nó thực sự rất dễ thương. Nhất Bác cứ ngắm nhìn con bò rồi cười đến vui vẻ. Từ lúc Nhất Bác cười thì Tiêu Chiến như bị hút hồn, anh cứ nhìn cậu chằm chằm rồi tiến tới sát gần cậu. Nhất Bác chuyển ánh nhìn tới Tiêu Chiến, thấy anh đưa mặt sát lại gần mặt mình thì liền mở to mắt rồi nghĩ trong đầu 

"Không lẽ anh ấy định hôn mình sao?"

Khi Tiêu Chiến cúi người, nghiêng mặt, nhắm mắt muốn hôn Nhất Bác thì cậu đã dí cái miệng của con bò vào mặt Tiêu Chiến. Anh mở to mắt ra và vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, cho đến khi Nhất Bác lên tiếng chào một lần nữa và ôm theo con bò đi vào nhà thì Tiêu Chiến mới mang người đứng thẳng dậy. Mặc dù bị một cú sốc lớn về tinh thần, nhưng Tiêu Chiến vẫn tự tin với kế hoạch của mình.

Tối hôm đó Nhất Bác đã mơ về quãng thời gian thơ bé của mình. Cậu mơ thấy bản thân đang chơi ở trước sân nhà cũ, và ở đó còn có một người con trai mà cậu luôn miệng gọi là anh. Khi người đó nói người đó phải về nhà, Nhất Bác đã rất buồn. Người đó còn hứa sẽ lại tới thăm cậu. Chỉ là trong giấc mơ Nhất Bác không thể nhớ được tên của người anh đó.

Sáng sớm chuẩn bị đi làm, Nhất Bác nhìn thấy bò vất vả lại bất giác mỉm cười. Cậu đi tới ngồi xuống cạnh nó, lên tiếng dặn nó phải trông nhà cho cẩn thận. Ở bên hông của bò vất vả có gắn một cái túi, Nhất Bác thấy nó phồng lên nên đã tò mò mở nó ra xem. Bên trong đó là một chiếc hộp nhỏ có chứa một chiếc vòng cổ.

Khi Tiêu Chiến đến công ty, Nhất Bác đã vào phòng của anh. Cậu đưa chiếc vòng ra và nói đã thấy nó ở trong túi của bò vất vả 

"Là tôi đã để vào đấy" 

Nhất Bác nói đồng ý nhận bò vất vả, nhưng không nói là sẽ nhận vòng. Tiêu Chiến chiến mỉm cười rồi nói với cậu 

"Sao nào? Cậu cảm động không? Có phải thấy tôi rất ngầu không?"

Nhất Bác bỏ qua câu hỏi của Tiêu Chiến. Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm rồi nói một câu không liên quan 

"Caravat của anh bị lệch rồi". 

Nói là hành động, Nhất Bác tiến tới sát Tiêu Chiến rồi mang tay chỉnh lại giúp cho anh. Tiêu Chiến cúi xuống nhìn Nhất Bác chăm chú. Ở cái tư thế này khiến cậu nghĩ lại việc tối hôm qua, lập tức lùi về sau hai bước rồi hoảng hốt nói 

"Tôi... tôi ra ngoài trước đây".

Nhất Bác chạy vào bên trong nhà vệ sinh rồi lấy tay quạt quạt cho nhiệt độ trên mặt giảm xuống. Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ, thấy Nhất Bác cứ đưa tay chạm lên chiếc vòng ở trên cổ với biểu hiện vui vẻ thì anh cũng bất giác mỉm cười.

Ở trên mạng đang truyền tay nhau bức ảnh của một người đàn ông đội mũ đen. Hình như anh ta là một người nổi tiếng thì phải? bọn họ còn nắm rõ lịch trình của chuyến bay và cả giờ anh ta sẽ rời khỏi sân bay.

"Xin lỗi... Hình như chiếc mũ này rất hợp với cô đấy" 

Trước khi xuống khỏi máy bay. Người đàn ông ấy đã lấy chiếc mũ của mình xuống rồi đưa cho một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Thật trùng hợp khi người phụ nữ đó rất cá tính với bộ tóc ngắn, cùng với chiếc áo vest cùng màu và kiểu dáng với anh ta. Nhìn anh ta thực sự rất đẹp trai và phong độ, không những thế còn cực kỳ thông minh. Người phụ nữ được anh ta tặng lại chiếc mũ đã thay anh ta đón tiếp những phóng viên, và những fan hâm mộ rắc rối.

"A lô.... Mẹ đang ở đâu vậy? Con vừa mới về tới Trung quốc rồi"

"Thật sao? Trời ơi, con trai yêu quý của tôi đã có mặt ở Trung quốc rồi sao? Sao con lại không liên lạc trước? Mẹ với ba con vừa mới tới khu biệt thự ở Tam Á"

"À.... Vậy sao ạ?

"Con yêu đợi một chút. Ta sẽ mua vé máy bay rồi quay về ngay"

"Không cần đâu mẹ. Ba mẹ cứ nghỉ ngơi cho thật thoải mái rồi hãy trở về"

"Ba của con thật không được việc gì cả. Kêu gào không được đi tụ tập bạn bè rồi lại kéo mẹ tới nơi này. Báo hại mẹ không gặp được con trai yêu quý suốt mấy năm mới trở về"

"Ba mẹ vẫn cứ như vậy nhỉ? Còn Tiêu Chiến, dạo gần đây vẫn tốt chứ ạ?"

"Đúng rồi. Vì phải gánh vác công việc nên thằng bé rất bận. Hôm nay thằng bé cũng thay ba con tới dự cuộc thi đấu thể thao đấy"

"Vậy sao? Xem ra Tiêu Chiến đã sống rất tốt nhỉ....?"

Nhất Bác và Bác Văn đã thay đồ để chuẩn bị tham gia cuộc thi đấu thể thao. Bọn họ là khuôn mặt đại diện cho văn phòng của phó chủ tịch. Tiêu Chiến hỏi bọn họ đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ hay chưa? Thì Nhất Bác đã báo cáo với anh là mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác sẽ tham gia vào mục thi đấu nào? Thì cậu nói cậu đã bốc thăm được hai mục là vượt trướng ngại vật và trò hai người ba chân.

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng rồi cổ vũ cả hai hãy cố gắng lên, nếu giành thắng lợi thì nhất định sẽ có thưởng. Nói xong anh liền trở lại phòng làm việc của mình. Nhất Bác hướng dẫn Bác Văn khởi động, cậu nói với Bác Văn là phải cố gắng giành chiến thắng bằng mọi cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro