11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên có tiếng động lớn phát ra từ phòng của Tiêu Chiến, kèm theo đó là tiếng gọi hoảng hốt của anh, "Thư Ký Vương...." 

Nhất Bác vội vàng chạy vào bên trong. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi run rẩy ở ghế sofa, cậu liền nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm. Nhất Bác với vội chiếc kéo ở trên bàn rồi cắt đi toàn bộ chỗ dây thít đang được quấn ở dây màn hình máy tính. Cậu nhét hết chỗ dây thít đó vào túi áo, nói với Tiêu Chiến đã giải quyết xong hết rồi.

Khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, anh quát lên hỏi là ai đã làm chuyện này? Nhất Bác liếc nhìn Bác Văn, cậu lên tiếng xin lỗi vì sự sơ xuất của mình. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Nhất Bác rồi đứng lên bỏ đi ra bên ngoài.

Nhất Bác trách mắng Bác Văn, nói cậu ta không chú ý tới những mục mà cậu đã viết trong những điều đặc biệt cấm kỵ. Trong những điều đó thì điều cấm không được dùng dây thít trong phòng của Tiêu Chiến đã được đánh dấu rất rõ ràng. Bác Văn nói lời xin lỗi, xong cậu ta lại nói chỉ vì việc nhỏ này mà phó chủ tịch thể hiện như vậy thì có phần quá đáng.... Nhất Bác cảm thấy tức giận khi nghe Bác Văn nói vậy. Cậu nói cho dù là ai thì bản thân cũng đều sẽ có một điểm yếu và điều mà mình ghét. Giống như bản thân Nhất Bác, chỉ cần nhìn thấy nhện treo ngược trên không trung thì cậu có thể vì sợ hãi đến khó thở mà ngất đi.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi bên ngoài ban công của công ty. Nhất Bác pha trà hoa mai để giúp cho anh lấy lại sự thanh tỉnh. Nhất Bác nói lời xin lỗi với Tiêu Chiến, nói rằng sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Tiêu Chiến cầm lấy cốc trà trên tay Nhất Bác uống một ngụm, rồi quay lại nhìn cậu mỉm cười nói 

"Đối với một người sắp nghỉ việc như cậu thì làm sao có thể đảm bảo được chuyện này chứ?" 

Nói xong anh lại quay mặt đi chìm vào khoảng không vô định. Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy thì Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy buồn. Trong đầu cậu nghĩ 

"Có lẽ.... không phải là vì muốn chiếm hữu, mà anh ấy thật sự cần mình"

Lễ hội thể thao bắt đầu. Tiêu Chiến đứng trên khán đài tuyên bố, "Cuộc thi thể thao của công ty cổ phần nổi tiếng lần thứ hai mươi ba sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Hy vọng sẽ không có ai bị thương, và hi vọng đây sẽ là khoảnh khắc hợp tác đầy ý nghĩa của mọi người với nhau. Nào, hãy bắt đầu"

Cuộc thi diễn ra vô cùng sôi động. Vì dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nên Nhất Bác đã dễ dàng bỏ qua những đối thủ khác và cán đích thành công trong trò vượt chướng ngại vật. Ngồi trên khán đài quan sát, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tự hào về thư ký của mình. Anh nói với Vu Bân 

"Đây chính là lí do mà tôi thích thư ký Vương. Tập trung tinh thần cao độ và hoàn thành tốt nhiệm vụ"

"Vậy là cậu thừa nhận.... Cậu... thích thư ký Vương rồi hả?"

"Không phải thích theo thứ tình cảm kia, mà chỉ là giữa sếp và nhân viên thôi. Cậu nhìn đi, không phải rất xuất sắc sao?.." 

Tiêu Chiến quay sang giải thích với Vu Bân. Lúc hướng ánh nhìn về phía dưới sân thi đấu, anh mở to mắt nhìn một người con trai đang đi tới bắt chuyện với Nhất Bác. Hai người đó chuyện với nhau rất vui vẻ, trước khi rời đi thì người kia còn đưa cho Nhất Bác một chai nước. Tiêu Chiến đưa một ngón tay vào ngang miệng của mình gặm cắn, khuôn mặt trở nên bực tức.

Ban giám khảo thông báo giờ nghỉ giải lao đã hết, tiếp theo sẽ là tiết mục hai người ba chân. Tiêu Chiến đứng ngồi không yên khi nhìn thấy Nhất Bác với người con trai kia vào một đội. Khi chạy được một nửa chặng đường vẫn không có vấn đề gì, cho đến khi người kia choàng tay vào vai Nhất Bác ôm lấy cậu

"Ôi, chạm vào nhau rồi" 

Lời bình luận của Vu Bân khiến Tiêu Chiến càng thêm sốt sắng. Anh đan hai tay vào với nhau để cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt lại chả có chút bình tĩnh nào.

Nhất Bác nhìn thấy cặp đôi bên cạnh sắp vượt khỏi mình, cậu liền vội vàng choàng tay vào eo của người kia rồi cố gắng chạy thật nhanh. Điều này khiến Tiêu Chiến như muốn phát điên. Hai mắt anh trợn ngược, mang tay kéo caravat nới lỏng ra. Cơ thể thì giật lên đùng đùng, chai nước trong tay cũng bị anh bóp méo.

"Thành đôi đi...thành đôi đi..." 

Tiếng hô hào của mọi người trong phòng thi đấu khiến Tiêu Chiến toát mồ hôi hột. Anh đang đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đó thì lại được một phen giận tím mặt. 

"Thành đôi đi....thành đôi đi...." 

Vu Bân ngồi ở bên cạnh cũng vô cùng phấn kích mà hô hào theo. Đến lúc quay sang nhìn thấy ánh mắt như muốn giết mình của Tiêu Chiến, miệng anh ta liền ngậm chặt.

"Từ năm sau huỷ bỏ cuộc thi thể thao trong công ty đi. Đúng là trò trẻ con", Tiêu Chiến bật dậy tuyên bố xong thì lập tức rời đi.

"Rõ ràng cậu ta mới là trẻ con, ghen tỵ đến mức mất cả tỉnh táo" 

Vu Bân bất lực nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến. Ngay sau đó anh ta lao vội ra chạy đỡ lấy Tiêu Chiến. Chỉ vì không cẩn thận nên anh đã bước hụt bậc thang dẫn đến bị bong gân luôn rồi.

Tiêu Chiến được đỡ tới phòng ăn. Nhất Bác lo lắng muốn xem vết thương cho anh nhưng anh khăng khăng từ chối. Nhất Bác bực tức hỏi. 

"Anh đã uống rượu phải không?" 

"Tôi không uống"

"Vậy tại sao lại bị như thế này? Một người cẩn thận như anh tại sao lại để bị trượt chân cơ chứ?"

"Tôi chỉ là bước hụt thôi, cậu đừng có làm quá mọi chuyện lên như thế"

Nhất Bác tức giận không thèm cãi nhau với anh, cậu thở hắt ra một hơi rồi nói Tiêu Chiến mau tới bệnh viện nhưng anh nhất định không chịu, còn nói cậu mau đưa anh về nhà. Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến có tự đứng lên được hay không? Thì anh nói bản thân vẫn có thể tự mình đi được. Thế nhưng vừa đứng lên, chưa kịp bước được nửa bước thì đã kêu lên thất thanh. Nhất Bác đi tới vòng tay anh lên vai mình, còn bản thân lại vòng tay giữ lấy eo Tiêu Chiến 

"Anh đừng có mà lộn xộn nữa, để tôi giúp anh"

Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà. Cậu lấy đá cho vào túi chườm rồi mang ra phòng khách cho Tiêu Chiến. Nhất Bác muốn tháo tất của anh ra để chườm trực tiếp lên đó, nhưng Tiêu Chiến không chịu. Sau mỗi hồi cãi nhau qua lại, Nhất Bác vẫn quyết định làm theo ý mình. 

Khi đưa tay kéo chiếc tất của Tiêu Chiến xuống, Nhất Bác đã nhìn thấy một vết sẹo lớn quấn vòng quanh cổ chân anh. Tiêu Chiến vội vàng mang tất kéo trở lại, nói Nhất Bác mau chườm đá cho mình. Từ lúc nhìn thấy vết sẹo đó, Nhất Bác luôn cảm thấy thắc mắc trong đầu

"Rốt cuộc thì đã làm gì mà để bị thương tới mức này? Hình như là một vết thương có từ rất lâu rồi"

Thấy Nhất Bác trầm lặng, cứ nhìn chăm chú vào cổ chân của mình thì Tiêu Chiến liền muốn đánh lạc hướng của cậu. 

"Cuộc thi đấu thể thao hôm nay có vẻ rất vui nhỉ?" 

Nhất Bác giật mình quay lại hỏi anh, "Sao cơ?"

"Tôi đã thấy cậu rất vui mà. Đặc biệt là cái trò hai người ba chân ấy"

Nhất Bác bật cười rồi nói, có gì mà vui đâu. Chỉ là cậu muốn cố gắng hết sức chạy thật nhanh, muốn giành chiến thắng mà thôi. Tiêu Chiến lại nói, cuộc thi đấu thể thao là để mọi người giao lưu, giải trí, làm gì có ai bắt Nhất Bác phải giành chiến thắng. Anh còn nói cậu quả thật là ngu ngốc nên mới cố gắng hết sức để chạy như vậy. 

Nhất Bác tức giận nói với Tiêu Chiến, "Là ai đã nói cho dù có chết cũng không được thua? Phải cố gắng làm hết sức mình"

"Con người cậu sao lại nghe lời như vậy chứ? Phải biết linh hoạt một chút chứ" 

Câu nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bốc hoả. Cậu tức nhưng không biết phải nói gì cho đúng.

"Còn nữa... Chỉ vì muốn giành được vị trí đứng đầu mà thư ký Vương cũng không ngại tiếp xúc cơ thể với người khác nhỉ?"

"Sao cơ? À tất nhiên rồi, so với việc bị thua cuộc thì tốt hơn nhiều"

"À... nếu vậy chỉ cần được dẫn đầu thì ai cậu cũng tiếp xúc thân mật được đúng không?"

Nhất Bác thực sự hết cách với người đàn ông này. Cậu cố gắng nhẫn nhịn rồi trưng ra một nụ cười tươi nhất có thể rồi trả lời 

"Vâng, đúng thế"

Tiêu Chiến giận dữ rút chân xuống khỏi chiếc bàn, nhích người ngồi sát vào Nhất Bác lên tiếng hỏi 

"Gần gũi như này có thể không?"

Nhất Bác quay mặt đi không nhìn Tiêu Chiến, cậu cũng không thể để bản thân chịu thua thiệt, "Tất nhiên là được"

Tiêu Chiến lại vòng một chân qua lưng của Nhất Bác, tiến sát gần hơn nữa vào cậu, "Như thế này cũng được luôn à?"

Nhất Bác bật cười rồi trả lời, "Cũng chẳng có vấn đề gì cả"

Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến đã đạt tới giới hạn. Anh nắm lấy cánh tay của Nhất Bác, "Còn thế này...." 

Bị bất ngờ bởi hành động của Tiêu Chiến nên Nhất Bác đã xoay người, nhổm dậy khiến cả hai mất đà mà ngã người ra ghế sofa. Nhất Bác nằm phía trên người Tiêu Chiến, cả hai mở to mắt nhìn nhau. Phải mất một lúc sau Nhất Bác mới bừng tỉnh

"Ôi...tôi...tôi xin lỗi. Tôi đi lấy túi chườm khác" 

Nhất Bác bật dậy, luống cuống nói lời xin lỗi với Tiêu Chiến rồi chạy vào phía nhà bếp. Vừa cho đá vào túi chườm, cậu vừa điều hoà để hơi thở để trở nên an tĩnh. Khi cảm thấy nhịp tim và hơi thở trầm ổn, Nhất Bác vẽ nên một nụ cười trên môi rồi đi lại vào phòng khách.

Mang túi chườm ra đến nơi thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi. Nhất Bác thật nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn anh. Cậu cứ chăm chú nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến không chớp mắt, khoé môi vô tình khẽ cong lên. 

Trong vô thức, Nhất Bác áp sát mặt mình xuống mặt của Tiêu Chiến rồi nhanh chóng ngạc nhiên với hành động của chính mình 

"Ôi trời, mình bị làm sao thế này?" 

Đang lúc muốn xoay người đứng dậy thì thấy Tiêu Chiến khẽ động. Nhất Bác quan sát thấy khuôn mặt của anh có chút biến đổi. Hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, hơi thở rối loạn không đều. Hình như là anh đang gặp ác mộng.

"Lộc cộc... lộc cộc... Bạn nhỏ à, có cần ta giúp gì không? Qua đây nào... mau qua đây nào" 

Tiêu Chiến lại mơ thấy người đàn bà đó. Người đàn bà đi đôi giày cao gót màu đỏ ở trong một căn nhà hoang đáng sợ. Người đàn bà ấy từng bước từng bước tiến về phía của anh, đưa hai bàn tay với những ngón tay thuôn nhỏ được sơn màu đỏ chót. Tiêu Chiến hoảng sở thét lên.

Nhất Bác lên tiếng thức tỉnh Tiêu Chiến, "Phó chủ tịch.... phó chủ tịch" 

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì cơ thể của anh vẫn khẽ run, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt. Nhất Bác hỏi anh không sao chứ? Thì Tiêu Chiến chỉ thở dài rồi gật đầu. Nhìn khuôn mặt thất thần vì sợ hãi của anh, Nhất Bác lại cảm thấy lo lắng.

Nhất Bác pha cho Tiêu Chiến một chén trà, cậu mang đến cho anh và hỏi anh cảm thấy ra sao? Tiêu Chiến nói với Nhất Bác là anh không muốn ở một mình, rồi nói cậu hãy ngủ lại ở đây một đêm.

Nhất Bác tròn mắt hỏi Tiêu Chiến, "Sao cơ?"

Tiêu Chiến quay sang đối diện với Nhất Bác, lặp lại câu nói của mình, "Tôi nói... hôm nay cậu hãy ở đây một đêm"

"Sao cơ? Ý của anh là...... Phó chủ tịch, tôi hiểu sau khi gặp ác mộng thì anh sẽ sợ ngủ một mình. Nhưng anh đâu còn là trẻ con, sao tự nhiên lại bảo tôi ......" 

Nhất Bác gượng cười, chưa kịp nói hết thì thấy Tiêu Chiến trợn mắt lên cậu liền dừng lại.

"Anh....anh nói thật sao?"

Tiêu Chiến quay mặt đi. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay lại tiếp tục đối diện với Nhất Bác, "Tôi thấy trời đã tối nên bảo cậu hãy ở phòng khách một đêm đi. Lúc trước mỗi khi phải tăng ca, không phải cậu để ngủ ở đó sao? Sao cậu lại trở nên hoảng hốt như thế?" 

Nhất Bác quay mặt đi, cậu thầm chửi bản thân quá ngu ngốc, tự nhiên lại nghĩ linh tinh làm gì cơ chứ. Ngược lại Tiêu Chiến thấy có chút thú vị, anh xoay hẳn người sang phía của Nhất Bác

"Thư ký Vương này, cậu là đang mong đợi điều gì?"

Nhất Bác cũng xoay người đối diện với anh, cậu chưng ra một nụ cười tươi tự nhiên nhất có thể, "Chờ đợi gì đâu chứ. Tôi... không hề có ý như vậy đâu" 

Đúng lúc này điện thoại của Tiêu Chiến rung lên. Sau khi anh nghe máy xong tâm trạng của anh có vẻ không được tốt. Tiêu Chiến quay lại nói với Nhất Bác, "Thật tiếc là hôm nay không thể để cho cậu ngủ lại đây. Xin lỗi" 

Không muốn Nhất Bác nghĩ ngợi nhiều, Tiêu Chiến còn nói đã làm cho cậu thất vọng rồi. Nhất Bác nghe thấy thế thì cảm thấy nực cười, cậu nói với Tiêu Chiến là cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ qua đêm ở đây. Nói xong Nhất Bác vội vàng đứng lên tạm biệt anh rồi chạy đi nhanh nhất có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro