8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác tận tình chỉ bảo hướng dẫn cho Bác Văn, cậu lấy từng tập tại liệu quan trọng ra rồi dặn dò Bác Văn một cách kỹ lưỡng. Trong lúc mở tập tài liệu kỷ niệm lúc trước lại ập về với Nhất Bác, cậu nghĩ về lúc bản thân mới được nhận chức thư ký, khi đó Tiêu Chiến vẫn chỉ là một giám đốc mà thôi.

Lúc Nhất Bác được đưa sang chi nhánh ở bên Mỹ, vì vốn từ ngữ của cậu có giới hạn nên đã thường xuyên mắc lỗi. Trong một bữa tiệc quan trọng, chỉ vì không nghe rõ được câu nói của một vị khách người mỹ mà Nhất Bác đã gây ra sai sót và việc này đã khiến Tiêu Chiến vô cùng tức giận trách mắng cậu.

Mặc dù biết bản thân mắc lỗi sai nhưng khi bị Tiêu Chiến mắng Nhất Bác cũng cảm thấy ấm ức lắm, rõ ràng là cậu đã cố gắng hết sức nhưng anh lại cứ nói cậu chưa cố gắng. Nhất Bác đã cãi lại Tiêu Chiến, cậu nói anh bảo cậu phải làm sao? Từ khi đến mỹ ngày nào cậu cũng chăm chỉ học tiếng, ngày nào cũng chỉ được ngủ có ba tiếng đồng hồ, phải xa gia đình thì cậu cũng vô cùng nhớ ba Vương và các chị, đồ ăn ở đây quá nhiều dầu mỡ cũng làm cho Nhất Bác không thể ăn nổi, cho dù là vậy cậu vẫn cố gắng để làm tốt mọi việc còn Tiêu Chiến thì lúc nào cũng thúc giục rồi chèn ép cậu. 

Bao nhiêu uất ức cứ vậy theo nước mắt tuôn ra làm cho Tiêu Chiến bối rối, nhưng những lời nói tiếp theo của Nhất Bác lại khiến anh muốn phát điên lên. Cậu bảo Tiêu Chiến tưởng mình giỏi lắm sao? Chẳng lẽ từ khi sinh ra cho tới giờ anh chưa từng phạm sai lầm nào? Tiêu Chiến cũng quát vào mặt Nhất Bác rồi nói đúng là anh rất giỏi và không bao giờ để xảy ra sai sót. Tiêu Chiến còn nói nếu như Nhất Bác không muốn bị anh cằn nhằn thì hãy làm tốt mọi việc giống như mình đi. 

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến rồi quát lên, "Anh đúng là một tên đáng ghét, tôi sống đến chừng này tuổi rồi mà chưa từng gặp một người nào ích kỷ như anh"

Tiêu Chiến trợn hai mắt lên nhìn lại Nhất Bác rồi gân cổ lên nói, "Dù gì thì sau này cậu cũng phải gặp tôi suốt đấy" 

Nhất Bác bật cười rồi nói cậu đâu có điên, cậu sẽ không gặp lại Tiêu Chiến nữa, cậu sẽ thôi việc và sẽ trở về Trung Quốc ngay lập tức. Trước khi quay lưng đi Nhất Bác còn nói 

"Còn nữa, anh tự mà đi tìm người thay thế đi... Cái đồ phiền phức".

Nhất Bác trở về phòng rồi khóc thật lớn, cậu thấy hối hận rồi, tại sao lại nói sẽ nghỉ việc cơ chứ? Còn các khoản nợ, còn cuộc sống của ba và các chị gái phải tính ra sao đây? Nhất Bác tự hỏi bản thân rồi lại khóc đến thảm thương, cậu lấy tay đập vào trán mình rồi tự trách mình đúng là ngu ngốc.

"Lại dám to tiếng với tôi, tôi công nhận sự mạnh bạo của cậu. Ngày mai đi làm từ năm giờ" 

Đọc xong tin nhắn của Tiêu Chiến thì Nhất Bác cảm thấy vui mừng, anh không đuổi việc cậu thật may mắn quá. Nhất Bác vừa khóc vừa lên tiếng cảm ơn Tiêu Chiến rối rít, cậu bật dậy đi lấy cây treo đồ mang ra giữa nhà vừa khóc vừa tự nói với chính mình phải cố gắng lên, chí ít việc thắt caravat này cậu phải làm thật tốt. 

Nhất Bác cứ thắt tới thắt lui cũng không vừa ý, cậu lại bật khóc nức nở rồi tự hỏi, "Tại sao thắt mãi cũng không được? Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới đúng được đây?"

"Cậu không làm việc mà đang làm cái gì vậy?" 

Tiếng nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác giật mình, cậu đứng lên mỉm cười nhìn anh, "Phó chủ tịch, tôi đang bàn giao ạ". 

Nghe Nhất Bác nói Tiêu Chiến khẽ giật mình, "Cái gì cơ? bàn giao sao?"

"Vâng, tôi đi rót cho anh chén trà nóng nhé?"

"Thôi khỏi, không cần đâu" 

Tiêu Chiến thở dài rồi quay lưng đi vào phòng mình. Nhất Bác khó hiểu liền đi theo vào bên trong nhẹ giọng thông báo

"Phó chủ tịch, hôm nay có hẹn ăn tối với khách hàng nhưng chủ tịch bên đó sức khoẻ không được tốt vậy nên chúng ta sẽ rời lịch sang hôm khác". 

Tiêu Chiến không ngẩng đầu nhìn cậu mà chỉ gật đầu rồi nói cứ làm như vậy đi. Nhất Bác do dự một hồi lại hỏi Tiêu Chiến tối nay có lịch trình gì hay không? Vì cậu có việc riêng muốn xin được về sớm. Lần này Tiêu Chiến trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác  

"Gì cơ, tan làm sớm sao?" 

Tiêu Chiến gập mạnh tập hồ sơ trước mặt lại rồi tỏ vẻ không hài lòng, "Thư ký Vương, việc thu mua khách sạn Dream đã tiến hành đến đâu rồi? Lập tức gọi điện cho giám đốc Vu..."

Không để cho Tiêu Chiến nói hết Nhất Bác đã cắt ngang, vừa nói vừa chỉ tay về phía góc bàn, "Tôi đã lấy được bản kế hoạch và đặt ở bên đó rồi"  

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay của Nhất Bác rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Hoá ra là để ở đây sao? Thế còn chuyện theo đuổi tiến sĩ Vyacheslav thì sao?"

"Đã đặt lịch hẹn, tuần sau là gặp mặt rồi ạ"

"Vậy còn việc cải tạo căn phòng sách ở nhà của tôi thì sao?"

"Cũng đã chọn được mấy đại lý cho anh rồi"

"Còn chuyện tôi mất ngủ dạo gần đây?"

"Đã nhờ bác sĩ kê đơn thuốc an thần rồi ạ"

"Tôi biết rồi... tôi biết rồi. Sao cậu lại nói nhiều thế cơ chứ?"

"Tôi chỉ trả lời những câu hỏi của phó chủ tịch thôi mà"

"Đấy.. cậu xem, cậu xem. Cậu lại đang cãi tôi đấy. Này, thư ký Vương"

"Vâng, thưa phó chủ tịch"

"Tôi... không hài lòng đâu"

"Nếu nói xong rồi tôi xin phép được ra ngoài"

Buổi trưa Tiêu Chiến hẹn Vu Bân cùng nhau tới một nhà hàng ăn trưa. Mới ban đầu Vu Bân còn hỏi tại sao bây giờ đến cả việc ăn trưa anh ta cũng phải đi cùng với cấp trên? Tiêu Chiến nói cho dù là giờ ăn trưa thì vẫn là đang trong thời gian làm việc. Vu Bân ném cho anh một cái liếc rồi lấy thịt cho vào miệng.

Tiêu Chiến nói việc thư ký Vương xin từ chức có lẽ là thật và hỏi Vu Bân việc khó khăn này cần phải giải quyết thế nào? Vu Bân đưa tay hất tóc mái của mình lên rồi nói với Tiêu Chiến 

"Tôi có thể giải quyết việc này, nhưng.... cậu hãy cầu xin tôi đi, vậu có thể làm được gì cho tôi nào, ông chủ?"

Vu Bân đắc ý lên mặt với Tiêu Chiến, nhưng khi thấy ánh mặt của Tiêu Chiến đặt vào con dao xẻ thịt trên tay rồi bất thình lình anh dựng ngược nó lên thì Vu Bân liền giật nảy người. Anh ta ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói 

"Cái ánh mắt vừa rồi tôi đã được nhìn thấy từ năm năm trước. Nếu như việc giữ thư ký Vương cũng tương đương với việc xác nhập doanh nghiệp thì sao?"

Tiêu Chiến mang hai tay khoanh trước ngức, ngả lưng ra sau ghế hỏi Vu Bân nói cái gì? Thì anh ta trả lời Tiêu Chiến một câu, "Đột ngột như thế thì ai mà thích được cơ chứ?" 

Vu Bân tiếp tục giải thích. Anh ta hỏi Tiêu Chiến khi thu mua khách sạn dream thì bọn họ đã phải làm những gì? Không phải bọn họ phải lấy lòng, đàm phán với đối tác rồi đưa ra mọi thứ tốt nhất mà bọn họ có hay sao? Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói xong liền trả lời anh ta 

"Đúng là phải làm như vậy"

"Thế nhưng tại sao cậu lại không làm theo những trình tự đó mà đã nghĩ đến việc trực tiếp đi thu mua thư ký Vương? Cậu có hiểu ý tôi nói hay không?" 

Lời nói của Vu Bân có vẻ đã thức tỉnh Tiêu Chiến, anh ta nói Tiêu Chiến chả hiểu chút gì về thư ký Vương cả, còn hỏi anh đang muốn làm cái gì khi chưa nói đến chuyện yêu đương mà đã trực tiếp nói chuyện kết hôn? Thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác không hiểu Vu Bân lại tiếp tục nói 

"Cậu nghĩ là thư ký Vương dễ dãi như vậy sao? Đi từng bước một và phải hẹn hò trước cái đã"

Tối hôm đó ở văn phòng của phó chủ tịch có tổ chức buổi tiệc liên hoan chào đón Bác Văn, mọi người tập trung ở một quán nướng bình dân sau khi tan ca làm. Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến nhóm người bất ngờ, anh nói đây là bữa tiệc chào đón người mới nên việc anh tham gia cũng là lẽ đương nhiên. Khi buổi liên hoan kết thúc Tiêu Chiến đã đưa Nhất Bác trở về nhà, cậu cúi chào anh đi vào bên trong lại bị anh kéo lại.

"Thư ký Vương, tôi hôm nay có phải rất nhẹ nhàng không?" 

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, "Sao cơ ạ?" 

"Tham gia buổi tiệc còn không ngại phiền đưa cậu về nhà, những gì mà tôi thể hiện trong ngày hôm nay say này sẽ là những việc thường diễn ra của cậu. Tôi... muốn hẹn hò với cậu"

Lời nói cuối của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác sững lại, vẻ mặt bất ngờ của cậu khiến anh hài lòng, "Sao thế, cậu cảm động quá phải không?" 

Không để cho Tiêu Chiến phải đợi chờ lâu, Nhất Bác mỉm cười đáp lời anh, "Phó chủ tịch, anh không phải gu của tôi đâu" 

Tiêu Chiến bị sốc khi nghe Nhất Bác nói như vậy, anh không thể tin vào tai mình nữa. Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác là tại sao? Anh tham gia vào buổi tiệc và đã nỗ lực thể hiện như thế cũng chỉ là vì muốn hoà nhập vào cuộc sống của cậu, vậy còn lí do gì mà cậu từ chối?

"Những việc làm miễn cưỡng đều không có ý nghĩa gì cả, vì thế tôi chúc phó chủ tịch tìm được người thích hợp với mình" 

Sau khi nói xong Nhất Bác cúi người chào Tiêu Chiến rồi quay lưng đi vào trong nhà,  cậu quăng ba lô lên ghế rồi tỏ ra bực bội, "Yêu và kết hôn, tại sao anh ấy có thể nói ra chuyện này một cách dễ dàng và đơn giản như thế chứ? Thật không thể hiểu nổi" 

Đúng lúc này điện thoại của Nhất Bác kêu lên, nhìn vào màn hình thấy Tiêu Chiến đang gọi đến cậu giận dỗi không nghe máy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro