7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ngồi trước bàn trang điểm nghĩ lại những lời mà Tiêu Chiến nói rồi tỏ ra bực bội, "Cái gì cơ? Gia đình, kết hôn sao? Anh ấy đã uống rượu sao? Chắc chắn là như vậy, anh ấy đã nói chuyện đó khi không tỉnh táo"

Tinh tong...tinh tong... Chuông cửa reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Bác, "Quay lại sao? Chắc không phải anh ấy muốn quay lại để giải thích đấy chứ?" 

Nhất Bác đứng dậy chạy nhanh ra ngoài cửa, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa khoé môi cậu liền co giật, "Ai đó hãy giết tôi đi".

Cánh cửa vừa mở thì Lý Á Thiên đã xông vào bên trong, vừa đi cậu ta vừa gào lên, "Đâu rồi.. Ở đâu rồi" 

Sau khi đã tìm khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà vẫn không thấy người đâu, Á Thiên đi tới trước mặt Nhất Bác phụng phịu nói, "Tiêu Chiến đâu rồi? chính mắt tôi thấy anh ấy đã đi vào đây cơ mà"

Nhất Bác cố gắng kìm nén cơn giận dữ, cậu nở một nụ cười nhu hoà rồi nói, "Cậu Á Thiên, phó chủ tịch đã rời khỏi đây nửa tiếng trước rồi, cậu không nhìn thấy sao?"

Lý Á Thiên quát lên với Nhất Bác, "Tôi không nhìn thấy mới phải hỏi chứ?" 

Thế nhưng Nhất Bác cũng đâu thể để bản thân bị ép vế, cậu trợn mắt lên hỏi cậu ta, "Thế lúc đó cậu đang làm cái gì mà không thấy?"

Á Thiên không do dự trả lời, "Tôi đang cập nhận weibo" 

Cậu ta nghĩ lại, nếu là nửa tiếng trước thì đúng là lúc cậu ta đang Selfie sống ảo. Lý Á Thiên giãy nảy lên rồi lớn tiếng nói với Nhất Bác

"Mà cậu là ai? Cậu rốt cuộc là gì mà muộn thế này rồi Chiến ca còn đến tận đây để tìm cậu chứ? Ở cái căn nhà chật hẹp như vậy, rốt cuộc thì hai người đã làm cái quái gì chứ?" 

Nhất Bác vẫn nhẫn nhịn để giải thích, "Cậu Lý Á Thiên, tôi và phó chủ tịch không phải là cái quan hệ giống như cậu nghĩ đâu" 

"Cho dù là vậy đi chăng nữa nhưng tại sao anh ấy lại không...."

Nhất Bác mỉm cười rồi cắt ngang lời nói của Á Thiên, "Không ngủ với cậu sao..." khiến cậu ta cứng họng, lắp bắp mãi không nói thêm được lời nào. Nhất Bác lại tiếp tục nói, "Hai người mới chỉ quen nhau có một tháng thôi mà" và câu nói này của cậu làm Á Thiên giận dữ quát lên 

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Cậu chắc chắn đang nghĩ ngoài mình ra thì anh ấy còn có thể ngủ với ai khác chứ? Cậu rất tò mò đúng không?" 

Bị nói trúng tim đen thì Á Thiên tỏ rõ vẻ lúng túng, cậu ta không trả lời chỉ khẽ hắng giọng một chút. Nhất Bác cũng chẳng so đo với cậu ta, cậu mang hai tay khoanh trước ngực rồi nói, "Anh ấy không ngủ với ai cả, trước giờ phó chủ tịch mà say thì cũng sẽ về nhà để ngủ một mình"

Lý Á Thiên nhếch miệng cười rồi lại gắt giọng hỏi Nhất Bác, "Tại sao cậu lại biết được chuyện đó chứ?" 

Đến lúc này thì sự kiên nhẫn của Nhất Bác đã đạt tới giới hạn, nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là khuôn mặt có chút đáng sợ nhìn chằm chằm vào Á Thiên

"Cậu Lý Á Thiên, tôi lớn hơn cậu sáu tuổi đấy, chúng ta nói chuyện... tôn trọng nhau hơn một chút có được hay không?"

Lý Á Thiên bị một màn này của Nhất Bác doạ cho sợ, cậu ta ngoan ngoãn gật đầu rồi nhẹ giọng trả lời một câu, "Vâng"

Ngay lập tức nụ cười niềm nở trên môi lại xuất hiện, Nhất Bác vỗ vào bả vai của Á Thiên rồi hỏi, "Vậy cậu đã từng gặp riêng phó chủ tịch chưa?"

Lý Á Thiên suy nghĩ rồi trả lời, "Chưa" 

"Vậy đã từng động chạm nhau chưa?"

Á Thiên tỏ ra ngại ngùng bối rối, "Chuyện này....." 

"Nếu không phải việc đặc biệt thì cứ khoảng cách một tuần phó chủ tịch sẽ tham gia vào buổi liên hoan xã giao, nói đúng hơn là anh ấy tham gia tiệc tùng là để phục vụ cho công việc. Cậu Á Thiên là khách mời ở tuần thứ hai thì đến tuần thứ tư sẽ là một người khác. Vị khách ở tuần thứ tư cũng có thể giống như cậu Á Thiên tìm đến tôi để nói lí lẽ giống như bây giờ, nếu phó chủ tịch biết được chuyện này anh ấy chắc chắn sẽ xử lý ngay đấy. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?"

Thấy cậu trai trước mặt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Nhất Bác lại tiếp tục nói, "Tôi đã đi theo phó chủ tịch chín năm rồi và anh ấy chưa từng hẹn hò với bất cứ một người nào cả. Mặc dù có rất nhiều tin đồn nhưng ngay cả việc lên giường với ai đó cũng chưa từng, điều này tôi có thể khẳng định"

Lý Á Thiên tỏ ra bất ngờ khi nghe những gì Nhất Bác nói, cậu ta phụng phịu nói rằng cậu ta không tin trên đời lại có người đàn ông không thích phụ nữ cũng không thích nam giới giống như Tiêu Chiến. Hiểu được suy nghĩ của Á Thiên thì Nhất Bác lại tiếp tục giải thích cho cậu ta 

"Phó chủ tịch không yêu đương gì cả, cậu có biết tại sao không?"

"Không biết"

"Bởi vì anh ấy quá hoàn hảo nên không có bất cứ ai lọt được vào mắt anh ấy cả"

Lý Á Thiên mở to mắt hỏi Nhất Bác, "Cái gì cơ?"

"Cậu có biết phó chủ tịch thường hay nói gì không? Anh ấy nói anh ấy quá quý giá nên không thể thuộc về bất cứ ai được. Người có được anh ấy phải là một người cực kỳ cao quý" 

"Nhưng mà Chiến ca thực sự vô cùng cuốn hút mà"

"Cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi muốn nói sao? Mặc dù anh ấy là người đẹp trai lại còn có nhiều tiền thế nhưng anh ấy là một người đàn ông vô cùng ích kỷ. Cậu Á Thiên này, tôi khuyên cậu nên tìm một người nào đó thực sự yêu thương, biết chăm sóc cậu mà hẹn hò rồi kết hôn"

Lý Á Thiên lại tỏ vẻ nũng nịu với Nhất Bác khiến cậu khẽ rùng mình, "Ôi, em cảm động quá. Anh... em cảm ơn anh nhé"

Nhất Bác tiễn Á Thiên ra xe, trước khi rời đi Á Thiên hỏi cậu đã tìm được một nửa kia của mình hay chưa? người mà sẽ yêu thương và chăm sóc cho cậu cả đời ấy? Nhất Bác nhận được câu hỏi của Á Thiên thì trở nên trầm lặng.

Tiêu Chiến vẫn không thể tin được những gì mà Vu Bân nói, là thư ký Vương đã từ chối lời cầu hôn của mình, còn nói anh hãy chấp nhận sự thật này đi nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp không thừa nhận việc bản thân bị từ chối.

Vu Bân bực bội nói với thanh âm lớn, không những thế hai chữ cố chấp anh ta còn kéo dài thật dài và nhấn mạnh

"Cậu có biết đấy người ta gọi là gì không? Đó là cố.... chấp đấy" 

Tiêu Chiến trợn mắt hỏi Vu Bân, "Cố chấp là sao?" 

Anh ta lại bắt đầu giải thích cho Tiêu Chiến nghe. Thư ký Vương đúng là một người nhanh nhẹn, thông minh và chăm chỉ, nhưng với một người như Tiêu Chiến thì anh có thể dễ dàng tìm được một người khác thay thế cho thư ký Vương cơ mà, hơn nữa nói về trình độ học vấn của thư ký Vương chỉ được coi ở mức trung bình.

Tiêu Chiến lắc đầu phản đối, anh nói vấn đề về học vấn và điều kiện chả liên quan và có ý nghĩa gì khi thư ký Vương làm việc cả. Nghĩ nghĩ một hồi Tiêu Chiến đưa ra kết luận, đối với anh mà nói thì anh chỉ cần một mình thư ký Vương mà thôi.

"Tiêu Chiến, cậu nói thật đi, cậu thích thư ký Vương đúng không?"

"Đúng vậy, tôi thích cậu ấy"

"Không... Không phải thích như kiểu nhân viên và công việc mà là một kiểu thích khác, một kiểu thích giống như sự yêu thích giữa nam và nữ, cậu hiểu ý tôi không?"

"Vậy là sao?" 

Tiêu Chiến nghe Vu Bân giải thích một hồi vẫn không thể hiểu được anh ta muốn ám chỉ điều gì. Vu Bân cảm thấy bản thân sắp hết kiên nhẫn với cái người trước mặt rồi.

"Đúng là.... Cậu không phải thích Vương Nhất Bác với tư cách là thư ký Vương. Tôi ở đây cũng đang hỏi tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác chứ không phải hỏi tình cảm của phó chủ tịch" 

Lần này nghe xong Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, anh đứng bật dậy rồi trưng ra bộ mặt cực kỳ nghiêm túc 

"Tôi cần thư ký Vương. Cậu ấy giống như.... Bộ vest nâng tầm đẳng cấp của tôi. Thành phẩm ở xưởng tốt nhất tôi không thấy hợp thì nó cũng sẽ không làm tôi vừa mắt. Được rồi, tôi đi đây".

Tiêu Chiến đưa ra quyết định của mình thì lập tức rời đi, để cho Vu Bân ngơ ngác nhìn theo một cách bất lực. Anh ta thở dài, "Haizz... tại sao cậu lại mang con người ta ra so sánh với quần áo vậy? Tiêu Chiến à... cố lên nhé"

Ngồi trên xe Tiêu Chiến đã suy nghĩ về chuyện của Nhất Bác, nghĩ về việc cậu muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, kết hôn và có một gia đình thuộc về riêng mình, sẽ cùng họ trải qua một cuộc sống yên bình. Sau khi nghe xong những mong muốn ấy Tiêu Chiến đã nói cậu là một người theo chủ nghĩa vị kỷ (ích kỷ). Anh hỏi nếu như Nhất Bác thực sự muốn như vậy thì còn anh phải làm thế nào? Tiêu Chiến nói thời gian làm việc chung quá lâu, từ lúc anh bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh thì đã cùng thư ký Vương phối hợp làm việc một cách ăn ý, nếu giờ đột nhiên thư ký Vương bỏ đi anh thực sự cảm thấy rất bất tiện.

Sáng hôm sau Nhất Bác đến công ty đã gặp Bác Văn ở trước thang máy. Cậu ta nói với Nhất Bác rằng ngày đầu tiên đi làm cậu ta cảm thấy rất lo lắng, Nhất Bác mỉm cười nói cậu ta đừng lo và mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Nhất Bác giới thiệu Bác Văn cho toàn bộ nhân viên làm việc trong văn phòng của phó chủ tịch. Bọn họ ai cũng ngạc nhiên khi người kế nhiệm thư ký Vương lại là một thư ký Vương khác.

Mọi người đang bán tán xôn xao lại nghe thư ký Kỷ báo phó chủ tịch đã tới, tất cả dừng lại việc nói chuyện rồi đứng nghiêm trang cúi chào. Khi Tiêu Chiến lạnh lùng bước qua, cả đám người đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Tiêu Chiến mở hé ra chiếc rèm xếp tự động được treo ở bên phía cửa kính đối diện với chỗ ngồi của thư ký Vương. Nhìn thấy thư ký Vương tươi cười niềm nở hướng dẫn cho người mới anh cảm thấy rất bực bội. Tiêu Chiến quay về chỗ ngồi của mình rồi lẩm bẩm 

"Thực sự là từ chối lời cầu hôn của mình sao? Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ?" 

Vì mãi suy nghĩ nên Tiêu Chiến không để ý tới cốc nước nóng bên cạnh, anh cứ vậy mà cầm lên uống một hơi 

"Phụt.. ôi lưỡi... ôi lưỡi của tôi" 

Tiêu Chiến phun nước ở trong miệng ra rồi dùng tay quạt quạt, khuôn mặt anh bỗng trở nên uỷ khuất trách móc Nhất Bác, "Dám làm mình đau khổ như vậy.." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro