6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác tới công ty để chuẩn bị cuộc phỏng vấn cho người mới. Cậu viết lại những điều cần dặn dò với thư ký mới và một số những điều cần chú ý khi làm một thư ký. Đúng lúc này Tiêu Chiến quay trở lại phòng, anh cứ vậy mà lướt qua bàn làm việc của Nhất Bác và cậu đã gọi anh lại 

"Phó chủ tịch, sắc mặt của anh hôm nay nhìn không được tốt, anh cảm thấy chỗ nào không khoẻ?"

"Tôi chỉ bị mất ngủ thôi, nhìn sắc mặt thư ký Vương có vẻ rất tốt nhỉ?

"Tất nhiên rồi ạ, nhờ có anh nên lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy" 

Nhất Bác mỉm cười thành thật trả lời, ngược lại Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có gì đó bực bội. Nhìn thấy miếng dán che mụn trên trán của anh cậu vô cùng ngạc nhiên 

"Ôi, trên trán anh mọc mụn rồi, để tôi gọi cho bác sĩ da liễu" 

"Không cần, mà cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

"Sao cơ ạ? Tất nhiên là lo lắng rồi"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Nhất Bác rồi nghiêm túc hỏi, "Vậy giờ cậu là thư ký Vương hay Vương Nhất Bác?" 

Câu hỏi này của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bất động, cậu cứ nhìn anh do dự không biết phải trả lời thế nào. Một nhân viên trực ban tới thông báo làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Thưa phó chủ tịch, người thay thế thư ký Vương đã tới rồi ạ" 

"Cho người đó vào, thư ký Vương cũng vào trong luôn đi", Tiêu Chiến gật đầu nói rồi quay lưng đi vào bên trong phòng

Ngồi trước mặt Tiêu Chiến và Nhất Bác lúc này là một cậu trai có khuôn mặt hiền lành và hoạt bạt. Tiêu Chiến nhận lấy hồ sơ cầm trên tay rồi lên tiếng hỏi

"Vương Bác Văn, cậu định sẽ làm gì khi trở thành thư ký Vương? Cậu muốn được làm thư ký Vương hay là Vương Bác Văn?" 

Cậu trai vui vẻ trả lời, "Tôi tất nhiên là thư ký Vương cũng là Vương Bác Văn", câu trả lời của Bác Văn khiến Nhất Bác hài lòng mỉm cười.

Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác tập hồ sơ rồi nói với cậu, "Thư ký Vương cũng hỏi gì đi"

Nhất Bác gật đầu nhận lấy tập hồ sơ rồi hướng tới Bác Văn hỏi, "Cậu có thể nêu ra được một số phẩm chất cần có của một thư ký không?"

"Tất nhiên rồi ạ, phải chăm lo cấp trên như chăm con mình.."

Tiêu Chiến ngắt ngang lời của Bác Văn, "So với việc 100% hoàn hảo, làm việc với một cấp trên chỉ cần vẫy tay là hiểu được thì sao?"

Bác Văn cười gượng gạo trả lời, "Cái này... cái này chắc sẽ rất có động lực đấy ạ"

Nhất Bác lại tiếp tục nói, "Cấp trên 100% hoàn hảo thì cậu có thể 100% phối hợp tốt không? Liệu anh ấy sẽ thực sự hài lòng với cậu sao?"

Bác Văn thể hiện vẻ lo lắng, "Cái này thì khó đấy ạ"

"Sẽ không vì lý do cá nhân mà vô lý từ chức, cậu có làm được không?" 

Câu hỏi này của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác khó chịu, cậu quay sang lừ mắt nhìn anh. Bác Văn trả lời một cách chắc chắn

"Cái này thì nhất định rồi ạ, tôi nhất định sẽ vùi mình ở nơi này..."  

Nhất Bác đã chen ngang, "Công việc này thực sự sẽ khiến cậu vùi mình ở đây thật đấy"

Bác Văn mở to mắt hỏi lại Nhất Bác, "Sao cơ ạ? Thật sự là nó khó tới vậy sao?"

Tiêu Chiến dõng dạc tuyên bố, "Cường độ nghiệp vụ cao nhưng đổi lại thưởng sẽ rất cao"  

Nhất Bác không chịu thua mà nói tiếp, "Thưởng rất cao nhưng đổi lại thì cậu sẽ đánh mất Vương Bác Văn và chỉ còn lại là thư ký Vương mà thôi"

"Vậy quãng thời gian cậu làm việc ở đây nó đều không thuộc về cuộc đời của cậu sao? Vương Nhất Bác" 

Lần này Nhất Bác quay sang đối mặt với Tiêu Chiến, câu nói vừa rồi của anh khiến cậu thực sự cứng họng. Nhìn một màn đấu khẩu của hai người trước mặt khiến Bác Văn khó hiểu 

"Nếu chọn tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức ạ"

"Được, chọn cậu" 

Tiêu Chiến đưa ra quyết định nhanh chóng. Anh sai người đi sắp xếp chỗ ngồi cho Bác Văn còn dặn Nhất Bác hãy làm cách nào để biến Bác Văn thành người giống như thư ký Vương rồi hãy rời đi và cậu mỉm cười đồng ý. Trước khi Nhất Bác ra khỏi phòng Tiêu Chiến đã gọi cậu lại, anh hỏi Nhất Bác rốt cuộc thì đi tìm cuộc đời riêng mà cậu nói đến là như thế nào?

Nhất Bác vẫn bình tĩnh nhẹ giọng trả lời, "Tôi vẫn luôn yêu thích công việc của mình nhưng giờ tôi cần dành nhiều thời gian cho riêng mình hơn. Hơn nữa.... tôi... tôi hiện tại đã hai mươi chín tuổi rồi, cũng nên tính đến chuyện yêu đương và kết hôn rồi, không phải sao?"

Tối hôm đó trở về nhà Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu thu dọn toàn bộ hồ sơ, sổ sách có liên quan đến công việc của mình cho vào một chiếc thùng nhỏ để giao lại cho người mới.

Tiêu Chiến ngồi cùng với Á Thiên nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm tự hỏi về thư ký Vương, "Cuộc đời thuộc về riêng mình, yêu đương và kết hôn sao? Ngay cả đến những việc như thế mà cậu ấy cũng không kiêng kỵ mà nói với mình". 

Lý Á Thiên cứ ngơ ngẩn ngồi nhìn Tiêu Chiến nói chuyện một mình, cậu ta khó chịu hỏi anh đang nói đến ai nhưng Tiêu Chiến lại không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta 

"Em thấy anh thế nào?"

Á Thiên dùng cái giọng điệu chảy nước của mình để khen ngợi Tiêu Chiến, "Cái này mà anh còn phải hỏi em sao? Anh... chính là một người đàn ông siêu cấp hoàn hảo. Có tài năng, đẹp trai, cao lớn và phong độ. Quan trong nhất chính là... vô cùng sexy" 

Sau khi nói xong cậu ta còn chu môi ra muốn hôn lên mặt của anh, nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Chiến khiến cậu ta tức phát điên lên được 

"Vậy thư ký Vương làm sao thế nhỉ?"

Lý Á Thiên bực bội nói lớn, "Sao cơ? Thư ký Vương làm sao? Anh đang ngồi trước mặt em mà lại nhắc tới một người khác là sao chứ?" 

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến tâm trạng của Á Thiên, sau khi suy nghĩ một hồi anh liền đứng lên rời đi.

Nhất Bác đang ngồi uống bia trong phòng bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu chạy ra nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, "Ôi mẹ ơi, sao anh ấy lại tới đây chứ?" 

Nhất Bác vội vàng mở cửa hỏi Tiêu Chiến tại sao lại tới đây vào giờ này? Thấy anh không trả lời thì Nhất Bác lại nói tiếp, "Phó chủ tịch, mời anh vào trong nhà"

"Đừng có ra lệnh cho tôi, tôi muốn nói ở bên ngoài này"

Nhất Bác theo chân Tiêu Chiến ra bên ngoài, bỗng dưng anh đứng lại bất ngờ làm cậu giật mình, "Chuyện cậu nói muốn yêu đương và kết hôn là thật lòng sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến Nhất Bác có chút ngạc nhiên, "Anh chỉ vì muốn hỏi chuyện này nên mới tìm đến đây vào lúc muộn thế này sao?"

"Vì sao tự nhiên lại nói với tôi mấy chuyện đó? Lẽ nào cậu giấu tôi lén lút hẹn hò với một người nào khác rồi sao?"

"Phó chủ tịch, anh giận sao?"

"Không có, thư ký Vương hẹn hò với ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, tại sao tôi phải giận?"

"Thì vậy mới nói đó, tự nhiên anh hỏi như vậy làm tôi thấy lạ"

"Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi đi"

"Tôi chưa từng lén lút hẹn hò...." 

Nhất Bác đang nói thì Tiêu Chiến lại chen ngang, "Tất nhiên là phải như vậy rồi". 

Nhất Bác ngừng nói rồi hỏi lại anh, "Sao cơ ạ?". 

Tiêu Chiến cũng trợn mắt lên hỏi lại Nhất Bác, "Sao cái gì?". 

Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu để giữ được bình tĩnh, "Tôi... không cần phải giấu phó chủ tịch việc hẹn hò với ai cả. Tôi... cũng không có thời gian để làm việc đó. Ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến thời gian về cũng không có thời gian chính xác, phó chủ tịch mà gọi thì cho dù có đang ngủ hay đang tắm tôi cũng phải chạy tới..."

"Vậy nên lý do mà cậu đưa ra không có sức thuyết phục"

"Cứ ở bên cạnh anh làm việc như vậy tôi sợ bản thân sẽ không thể kết hôn mà sẽ cứ vậy già đi"

"Như thế có nghĩa là... chính vì lý do đó sao?"

"Vì lý do đó thôi sao? Nếu một ngày nào đó tôi đắc tội với phó chủ tịch, đến lúc đó thì ai sẽ ở bên cạnh quan tâm, lo lắng cho tôi"

"Tôi đảm bảo sẽ chu cấp cho cậu cả đời"

"Đây chính là chuyện làm tôi cảm thấy chán ghét. Phó chủ tịch... không phải là anh muốn tôi ở bên cạnh anh phục vụ anh cho tới già, sau đó cứ vậy mà sống cô độc cho tới khi chết đi đấy chứ?"

"Như vậy có nghĩa là... Cậu chỉ vì muốn có một gia đình để làm chỗ dựa cho sau này nên mới muốn từ chức sao?"

"Đúng vậy, thưa phó chủ tịch"

Tiêu Chiến trầm lặng một hồi, anh đối diện với Nhất Bác bằng một thái độ nghiêm túc, "Được rồi, nếu vậy thì cậu cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi... Tiêu Chiến có thể cho cậu một gia đình như cậu mong muốn, tôi sẽ kết hôn với cậu".

Tiêu Chiến đến nhà của Vu Bân rồi mang chuyện mình cầu hôn thư ký Vương ra kể lại với anh ta. Vu Bân rất tò mò nên đã hỏi phản ứng của thư ký Vương ra sao? Tiêu Chiến kể lại cho anh ta nghe một cách tỉ mỉ. 

Sau khi Tiêu Chiến nói bản thân sẽ kết hôn với Nhất Bác, cậu đã nhìn anh chằm chằm sau đó tiến sát lại gần anh nghiêng người sang một bên khịt khịt mũi ngửi mùi trên người anh một lượt rồi lên tiếng hỏi 

"Anh đã uống rượu đấy à?"

Sau khi nghe Tiêu Chiến kể xong thì Vu Bân đã không nhịn được cười mà ngoác miệng cười lớn, "Hahaha... Phó chủ tịch Tiêu Chiến, một người cao cao tại thượng lại bị thư ký Vương....", đến khi nhận được ánh mắt giận dữ kia đang xoáy vào mình anh ta liền chuyển hướng sang vẻ mặt đau khổ rồi nói lời chia buồn 

"..Hic hic...tôi rất lấy làm tiếc" 

Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm mà dựa lưng vào thành ghế suy nghĩ, "Có phải cậu ấy cần một lời cầu hôn chính thức không nhỉ? Dù là con trai thì nghi thức đó vẫn rất là cần thiết"

"Sao cơ?"

"Tôi hiểu... chắc chắn cậu ấy đã ngạc nhiên lắm khi tôi nói như vậy, trước đó cậu ấy đã rất muốn tôi và cậu ấy là một gia đình mà"

"Tiêu Chiến, cậu là đang nghiêm túc đấy hả?"

Tiêu Chiến bật cười, "Bất ngờ quá nên cậu ấy cũng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa, chắc cậu ấy bị mất hồn rồi, tôi đảm bảo đấy"

"Lần này không phải thư ký Vương mất hồn đâu, mà có thể là cậu ấy không muốn..."

Lời nói của Vu Bân khiến Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, "Trên đời này làm gì có người như vậy chứ? Từ chối một người hoàn hảo giống như tôi, không thể nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro