5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân như không tin được những gì mà mình vừa nghe nên anh ta đã hỏi lại Tiêu Chiến, "Thư ký Vương đã khóc sao?"

"Tôi không chắc lắm nhưng hai mắt của cậu ấy ngấn lệ" 

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc thì bật cười. Anh nói rằng anh đã biết lý do mà thư ký Vương muốn thôi việc. Vu Bân nhìn Tiêu Chiến với anh mắt nghi hoặc 

"Tôi thấy không đáng tin lắm đâu, rốt cuộc thì nó là gì?"

"Vì lí do cá nhân? Vì nguyên nhân không thể nói ra? cộng thêm với ánh mắt ngấn lệ đó.... thư ký Vương à...." 

Tiêu Chiến bỗng nhiên đập mạnh bàn rồi đứng bật dậy khiến Vu Bân đang ngồi chăm chú nghe giật bắn người lên hoảng sợ nhìn anh, Vu Bân lắp bắp hỏi

"Thư... thư ký Vương làm sao?" 

Tiêu Chiến chống hai tay vào hông rồi rõng rạc nói, "Thư ký Vương thích tôi"

----------------------------------------------------------------

"Hahaha.... thích cái mông ấy" 

Nhất Bác bật cười thành tiếng khi nghe chị cả Vương Linh nói Tiêu Chiến thích cậu. Vương Linh thấy em trai không tin tưởng vào trực giác của mình lại tiếp tục nói

"Sao nào? Không phải anh ta đã mua tặng em rất nhiều đồ đó sao? Để duy trì phẩm giá thì cũng hơi quá đà rồi đấy. Tin chị đi, phó chủ tịch thích em thật mà"  

"Không đâu, tuyệt đối là không bao giờ có chuyện đó. Các chị không biết đâu, anh ấy yêu bản thân lắm chính vì thế mà sẽ không quan tâm tới bất kì ai đâu. Anh ấy chưa từng thích ai hoặc là tương tư đến bất cứ ai cả"

Vương Linh lắc đầu không tin, "Không thể như thế được, ở tuổi đó rồi thì làm gì mà có chuyện chưa từng yêu thích ai chứ" 

"Có đó chị cả, có Nhất Bác nhà mình mà"  

Lời nói của Vương Ngọc khiến nụ cười trên môi của Nhất Bác tắt lịm, cậu trừng mắt nhìn chị hai nhà mình rồi giận dỗi.

Tiêu Chiến vẫn đứng trước mặt Vu Bân, anh nhét hai tay vào túi quần rồi chậm rãi nói, "Tôi sợ thư ký Vương sẽ có ý khác với mình nên đã vô cùng cẩn thận rồi mà? Cũng đúng, làm việc với nhau chín năm mà thư ký Vương không có ý gì với tôi thì cậu ấy phải là robot mới đúng..."

Vu Bân lên tiếng ngăn cản, "Khoan đã, trước tiên chúng ta đừng vội kết luận điều gì cả?"

"Thư ký Vương cũng thật là... chỉ là quan hệ công việc thôi mà. Đúng rồi... đúng là thư ký Vương thích tôi"

Tiêu Chiến hài lòng với kết luận của mình, anh ngồi xuống ghế rồi cười một cách thoả mãn. Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

Nhất Bác nói với hai chị gái của mình rằng cậu đã quyết định nghỉ việc, lúc trước còn quá nhiều việc cần phải làm khiến cậu không có thời gian dành cho bản thân. Đúng lúc này điện thoại của Nhất Bác rung lên, nhìn tên hiển thị trên đó là phó chủ tịch thì các chị đã khuyên cậu đừng nghe máy, nhưng cuối cùng Nhất Bác vẫn ấn vào nút nhận cuộc gọi.

Tiêu Chiến nói Nhất Bác đến nhà Vu Bân đón mình, mặc dù cậu đã tìm đủ mọi cách từ chối nhưng anh vẫn bắt đích thân Nhất Bác phải tới lái xe đưa anh về nhà. Trong lúc Nhất Bác lục balo để tìm chìa khoá thì đã nhìn thấy một con nhện trên nền đất, cậu sợ hãi đứng bật dậy hét toáng lên khiến toàn bộ người trong quán ăn giật mình. Vương Linh chạy tới ôm lấy cơ thể run rẩy của Nhất Bác.

"Được rồi, được rồi, không sao rồi Nhất Bác à" 

hất Bác sợ hãi hỏi Vương Linh, "Chị, lúc em còn nhỏ.. thật sự em chưa từng bị lạc đường sao? Khoảng lúc bốn, năm tuổi ấy?" N

"Em sao lại hỏi mấy chuyện đó rồi? Chị đã nói rất nhiều lần là không có chuyện đó rồi mà"

Sau khi lấy lại được bình tĩnh Nhất Bác liền tới chỗ mà Tiêu Chiến hẹn. Cậu hít vào một hơi thật sâu tiến về phía chiếc xe hơi sang trọng kia. 

"Chỉ vì phải đi mua hoa giúp mình để mình tặng cho người khác mà cậu ấy đã đau lòng tới mức phải xin nghỉ việc sao? Chẳng lẽ Thư ký Vương lại thích mình nhiều đến vậy? Được rồi thư ký Vương, hôm nay tôi sẽ vì cậu mà loại bỏ Lý Á Thiên như vậy cậu hài lòng rồi chứ? Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến... vấn đề này của mày vô cùng cấp bách" 

Tiêu Chiến tự nói với mình rồi lại cười một cách mãn nguyện, nhưng đối với một màn này của anh lại khiến Nhất Bác cảm thấy kì lạ, "Cái gì nữa đây? Bây giờ còn tự nói chuyện với chính mình nữa sao?"

Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu, cậu đi đến chỗ cửa xe ô tô gọi Tiêu Chiến khiến anh giật nảy mình. Nhất Bác vòng sang ghế lái mở cửa bước vào, khi vừa đóng cửa xe chuẩn bị mang dây an toàn thắt vào thì cậu lại bắt đầu cảm thấy mũi của mình ngứa ngáy khó chịu. Một bó hoa to sụ được đưa tới sát mặt của Nhất Bác khiến cậu tròn mắt khuôn mặt biến đổi. 

"Cậu khóc đấy sao? Tại sao lại dễ khóc như vậy chứ? Thật khiến cho người ta ái ngại mà. Được tôi tặng hoa cậu vui đến vậy sao?...." 

Tiêu Chiến vô cùng đắc ý với suy nghĩ của mình, hành động hắt xì của Nhất Bác đã cắt ngang dòng cảm xúc của anh. 

"Tôi... tôi... xin lỗi... Át...chu.." 

Tiêu Chiến mang khăn tay lau đi nước bọt bắn trên mặt mình, anh đưa lại chiếc khăn cho Nhất Bác nói cậu mang vứt nó đi.

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi sẽ... sẽ mang bó hoa này ra cốp xe" 

Nhất Bác mở cửa xe rồi mang bó hoa ném mạnh vào cốp xe phía sau, cậu cố gắng hít thở rồi dùng tay di đi di lại trên mũi để giảm bớt cái ngứa. Nhìn biểu hiện ấy Tiêu Chiến cảm thấy thích thú 

"Mình thực sự có khả năng khiến người khác cảm động đến vậy sao? Thật là không thể chịu nổi mà"

Trên đường đi Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác đã ở cùng với ai? cậu nói đó là bí mật không thể tiết lộ. Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên với câu trả lời này nhưng anh cũng không tiếp tục gặng hỏi chỉ mỉm cười nói 

"Quan hệ giữa tôi và Á Thiên sẽ sớm kết thúc thôi, như vậy được rồi chứ?"

"Anh lại có đối tượng mới rồi hay sao? Là một cô gái hay một chàng trai?"

"Tôi tạm thời sẽ không tìm tới bất cứ một người nào khác, được chưa?"

Nhất Bác cảm thấy ngạc nhiên khi Tiêu Chiến lại nói những chuyện đó với cậu, "Tại sao anh cứ hỏi tôi được chưa mãi vậy?"

"Tôi cũng chưa từng ngủ với cậu ta, được chưa?"

Nhất Bác mở to mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Sao cơ ạ?"

"Thư ký Vương không phải là người rõ nhất sao? Tôi với cậu ta chỉ dừng lại ở quan hệ đối tác, làm ăn mà thôi"

"À vâng, tôi biết"

"Thư ký Vương thời gian qua đã vất vả thế nào điều này tôi cũng hiểu được, thế nên ngày mai hãy cứ nghỉ ngơi một ngày đi, hãy nghỉ ngơi và suy nghĩ thật kỹ lại"

Nghe thấy được nghỉ phép Nhất Bác vô cùng vui mừng, "Thật sao ạ? Nhưng mà mai tôi phải phỏng vấn người mới..."

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác khi nào người mới đến thì cậu chỉ cần qua đó phỏng vấn một chút là được, sau đó lại hỏi Nhất Bác đã có dự định gì sau khi nghỉ việc chưa? thì cậu lại nói là chưa có. Anh lại hỏi cậu sẽ ở lại Bắc Kinh chứ? Nhất Bác lại trả lời bản thân cũng chưa rõ. Những câu trả lời của cậu khiến Tiêu Chiến tỏ ra hoang mang 

"Tại sao đến những kế hoạch cơ bản mà cậu cũng không có? Rốt cuộc thì vì cái gì mà muốn nghỉ việc?"

Nhất Bác đắn đo một hồi mới trả lời, "Cũng đến lúc tôi phải đi tìm cuộc sống riêng của mình rồi"

Tiêu Chiến bật cười lại hỏi Nhất Bác, "Câu nói vừa rồi của cậu là có ý gì?" 

Nhất Bác nghiêm túc trả lời rằng cậu không muốn làm thư ký cho ai nữa, cũng không muốn làm người giám hộ cho bất cứ ai cả, cậu chỉ muốn có một cuộc sống thuộc về chính bản thân mình, một cuộc sống dành riêng cho Vương Nhất Bác mà thôi.

Câu nói sau cuối của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến phải suy nghĩ, anh ngồi trên giường thẫn thờ cả đêm để suy nghĩ về chuyện của Nhất Bác. Tiêu Chiến tự chất vấn bản thân, "Cậu ấy nói vậy là sao? Vậy còn thời gian ở cùng mình thì sao? lẽ nào khoảng thời gian đó không phải là cuộc đời của cậu ấy?" 

Vì không thể ngủ được nên Tiêu Chiến đã vào nhà tắm xả nước từ vòi hoa sen cho nó chảy xuống đầu mình cho tỉnh táo trở lại. Khi đi ra đứng trước gương nhìn bản thân trong đó, bỗng nhiên đôi mắt anh mở to hoảng hốt, "Cái gì đây? Không thể nào, là mụn sao? To gan thật dám mọc ngay giữa trán của mình"

Ngày hôm nay vị Phó chủ tịch luôn chú trọng đến vẻ bề ngoài lại đi đến công ty trong tình trạng không thắt caravat, cổ áo tháo bỏ hai cúc trên. Khi nhân viên cúi chào anh cũng không đáp lại họ, chỉ khi nhìn vào bàn làm việc trống người của thư ký Vương thì khuôn mặt mới để lộ chút cảm xúc.

Trong suốt chín năm qua, lâu lắm rồi Nhất Bác mới được ngủ nướng một bữa. Cậu thức dậy với một tinh thần vô cùng thoải mái, không tất bật, vội vàng.

Vì muốn được thay đổi tâm trạng nên Tiêu Chiến đã tới văn phòng của giám đốc Vu. Thấy anh đang ngồi nhai kẹo của mình Vu Bân lấy làm ngạc nhiên 

"Sao lúc trước chê kẹo đó chỉ có 0.03% hồng sâm?"  

Tiêu Chiến không để ý tới Vu Bân, anh thở dài rồi nói, "Đi tìm cuộc đời riêng, rốt cuộc là có ý gì? Một ngày trung bình đi làm tám tiếng, chín năm sẽ là mười tám nghìn tiếng. Thư ký Vương không có ngày nghỉ hay ngày cuối tuần nào. Một ngày mười tiếng vậy chín năm sẽ là năm mươi chín nghìn một trăm ba mươi tiếng, như vậy thời gian ở cùng nhau không phải còn dài hơn cả những cặp vợ chồng bình thường sao? Tại sao cậu ấy lại nói là không có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ cậu ấy thích mình quá nên bị tổn thương rồi sao?"

Vu Bân thật sự cạn lời với người bạn thân này, anh ta lắc đầu ngán ngẩm, "thư ký Vương tuy làm việc rất tốt khiến cậu thích cậu ấy, nhưng có vẻ cậu hơi bị để tâm đến vấn đề đó quá rồi đấy. Này, không phải... cậu đã thích thư ký Vương rồi đấy chứ?" 

Câu hỏi của Vu Bân khiến Tiêu Chiến giận mình, anh trả lời không do dự, "Không đời nào, cậu bị điên à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro