4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bàn ăn ba mẹ Tiêu nhìn thấy thư ký Vương cẩn thận chăm sóc cho con trai nhỏ của mình liền tỏ vẻ hài lòng, ba Tiêu mỉm cười nói 

"Đã bảo con hãy về nhà thường xuyên rồi mà, ở cùng một khu nhà mà khó gặp nhau quá đấy"

Tiêu Chiến nói vì sự việc gây tai tiếng của trưởng phòng Chu nên thời gian qua anh đã rất bận. Ba Tiêu lại nói anh ta là một nhân tài hiếm có và không nhất thiết phải xử lý mạnh tay đến vậy. Tiêu Chiến không tán thành với ý kiến của ba Tiêu 

"Hình ảnh của công ty rất quan trọng thế nên ba hãy cứ tin tưởng mà giao lại mọi việc cho con"

Mẹ Tiêu nhẹ nhàng mỉm cười khen Tiêu Chiến, "Đúng rồi, Tiêu Chiến của chúng ta vô cùng tài giỏi", sau đó bà quay sang phía ba Tiêu tỏ vẻ không vừa ý, "Còn ông nữa, Chiến sẽ biết phải giải quyết thế nào mà"  

Ba Tiêu bật cười gượng gạo nói bản thân biết rồi còn nhẹ giọng nói lời xin lỗi với mẹ Tiêu, đến lúc này bà mới hài lòng mỉm cười với ông. Vừa mới cầm cốc nước đưa lên miếng uống, ba Tiêu xém chút thì bị chết sặc trước câu hỏi của Tiêu Chiến

"Ba và mẹ đã từng thế này chưa? Thời kỳ bùng nổ ấy?" 

"Thời kỳ bùng nổ....?" 

Ba Tiêu hỏi lại Tiêu Chiến rồi quay sang nhìn mẹ Tiêu, cả hai nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng khó coi. Một lúc sau mẹ Tiêu cười một cách gượng gạo nói với Tiêu Chiến 

"Làm gì có chuyện đó chứ, quan trọng là chúng ta chấp nhận nhau thôi, cũng làm gì có ai như chủ tịch của chúng ta đâu" 

Nói xong bà quay sang nhìn ba Tiêu rồi cả hai bật cười vui vẻ khiến Nhất Bác ngồi ở bên này cũng bật cười theo, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt không hiểu gì.

Mẹ Tiêu hướng đến Nhất Bác với vẻ mặt niềm nở, "Thư ký Vương ăn nhiều vào nhé, mà Chiến gần đây có phải là đã đẹp trai hơn trước rồi phải không?" 

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu mỉm cười gượng gạo nhưng vẫn không thể trả lời câu hỏi của mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đã thay cậu trả lời, "Làm gì có, đây là tác phẩm của mẹ mà. Đây cũng là lí do con tôn trọng mẹ đó" 

Tiêu Chiến hướng tới mẹ Tiêu cười vui vẻ nhưng ba Tiêu ngồi ở đối diện có vẻ không được hài lòng, ông cứ nhìn chăm chú anh còn nhướn mày ra hiệu nhưng Tiêu Chiến vẫn đần mặt nhìn ông, sau đó lặng lẽ gắp thức ăn đưa vào miệng mặc kệ ba Tiêu đang mong chờ.

Sau bữa cơm Tiêu Chiến cùng với ba Tiêu ngồi trong phòng sách, anh mang tình hình của công ty báo lại với ông nhưng thần trí của ông lại đang đặt ở nơi nào đó xa xôi lắm. Thấy ba Tiêu không có phản ứng gì Tiêu Chiến liền lên tiếng gọi 

"Ba..."  

Ba Tiêu quay về với hiện thực rồi khẽ ho lên một tiếng nhưng ông vẫn không nói câu gì càng khiến Tiêu Chiến khó hiểu

"Hình như ba có chuyện muốn nói với con, nghe tiếng ho vừa rồi không được tự nhiên lắm đó ba"

"Chiến, con thật sự không muốn kết hôn sao?"

"Vâng"

Nghe được câu trả lời ba Tiêu liền trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, ông kêu la rên rỉ mang tay lên ôm ngực nói, "Ta đi chết đây"

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ vô cùng bình thản đối diện với ba Tiêu, "Ba không sao phải không?"

Ba Tiêu khó khăn nói, trên khuôn mặt thể hiện sự đau khổ, "Con thấy ta không sao à? Ta nghĩ ta không còn sống được bao lâu nữa"

"Con đã xem qua kết quả kiểm tra sức khoẻ rồi, trên đó nói sức khoẻ của ba rất tốt"

"Con thì hiểu cái quái gì chứ? Cơ thể là của ba, ba tự hiểu nó. Trước khi ta chết ta muốn được thấy con kết hôn, mà ta nghe nói thư ký Vương sắp từ chức rồi phải không?"

Tiêu Chiến đáp lời ba Tiêu một cách chắc chắn, "Không có chuyện đó đâu, con sẽ không để cho cậu ấy thôi việc"

Mẹ Tiêu với Nhất Bác ngồi uống trà ở phòng khách, bà cứ nhìn Nhất Bác rồi tủm tỉm cười khiến cậu cảm thấy ngại ngùng. Mẹ Tiêu hỏi Nhất Bác mọi người nhận xét Tiêu Chiến thế nào? cậu mỉm cười rồi thành thật trả lời 

"Rất tuyệt ạ. Từ năng lực, ngoại hình cho đến tính cách....", nói đến đây Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cậu cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai rồi thì phải, "Nói chung anh ấy là một con người hoàn hảo không thiếu sót bất cứ điều gì đâu thưa phu nhân"

Mẹ Tiêu vui vẻ và hài lòng với câu trả lời của Nhất Bác, "Đúng rồi... thư ký Vương rất là biết nhìn người đấy, phải chi ai có thể đưa Chiến nhà ta đi thì tốt...", suy nghĩ một lúc mẹ Vương lại nói tiếp, "Nếu đó là người giống thư ký Vương thì quá tốt rồi". 

Thấy Nhất Bác tỏ ra hoảng hốt mẹ Tiêu liền bật cười, "Đùa thôi, chỉ là đùa thôi mà" 

Nhất Bác thở phào một hơi rồi cũng bật cười theo mẹ Tiêu, bất ngờ bà dừng cười nghiêm túc nói tiếp, "Nếu như người đó giống như thư ký Vương thì chắc chắn dì sẽ cho Chiến kết hôn luôn"

Nhìn vẻ mặt hoang mang ngơ ngẩn của Nhất Bác mẹ Tiêu lại cười lớn rồi nói, "Đùa thôi, chỉ là đùa thôi mà..." 

Dường như Nhất Bác không còn cười nổi nữa, cậu nhếch miệng tạo ra một nụ cười gượng gạo hết sức. Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài đã một lúc lâu, nhìn thấy Nhất Bác bị khó xử liền lên tiếng cứu nguy

"Thư ký Vương về thôi, công ty còn rất nhiều việc"

Trên đường đi ra xe Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác, "Mẹ tôi làm cậu không được tự nhiên phải không?"

Nhất Bác vô cùng thành thật trả lời, "Đúng là vậy, tôi có cảm giác như bà ấy đang muốn ghép đôi anh với tôi ấy"

"Vậy thì sao? Cậu có chờ đợi gì không?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác rồi dùng tay hất tóc của mình lên chờ đợi câu trả lời từ cậu

"Tất nhiên là không ạ. Và để tránh cho việc này đi xa hơn thì tôi.... nhất quyết phải xin nghỉ việc"

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến vụt tắt, anh trợn mắt hỏi lại Nhất Bác, "Cái gì cơ?". Hít vào một hơi sâu anh bình tĩnh nói tiếp, "Không phải chúng ta đã nói xong chuyện này rồi sao? Cậu cũng đã rõ các điều kiện mà tôi đưa ra rồi mà". 

Nhất Bác cũng bình tĩnh đáp lời, "Đúng vậy, tôi biết điều kiện mà anh đưa ra vô cùng tốt nhưng tôi vẫn phải xin nghỉ việc. Xin lỗi nhưng lần này tôi không thể nhượng bộ được". 

Tiêu Chiến ôm lấy mặt mình rồi tiến sát tới trước mặt Nhất Bác, anh dùng thái độ nghiêm túc nhất có thể để nói với cậu, "Cậu... đừng có kích động tính hiếu thắng của tôi".

Tối hôm đó Nhất Bác đã đi gặp hai người chị gái của mình ở một quán ăn bình dân. Cậu đã mang chuyện chủ nợ tới tìm và khoản nợ mới của ba Vương nói cho hai người nghe. Hai chị gái của Nhất Bác đã trách cậu không nói cho họ biết nhưng Nhất Bác lại nói cậu đã bán xe ô tô mà Tiêu Chiến mua cho để trả hết khoản nợ đó rồi.

Tiêu Chiến đã tìm đến nhà của Vu Bân, cứ nghĩ sau khi mang mọi chuyện kể ra cho người bạn thân của mình thì anh sẽ nhận lại được sự an ủi và chia sẻ. Nhưng đời lại không như là mơ, sau khi nghe xong Vu Bân đã cười không ngậm được miệng lại khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu

Tiêu Chiến hỏi Vu Bân, "Rốt cuộc thì vì lí do gì mà thư ký Vương nhất định xin nghỉ việc?" 

Vu Bân hỏi ngược lại Tiêu Chiến, "Chẳng lẽ thư ký Vương đồng ý ở lại bên cạnh cậu là vì những đãi ngộ kia thôi hay sao? Tiêu Chiến, cậu nghĩ kĩ lại xem hôm mà thư ký Vương xin nghỉ việc đã xảy ra những chuyện gì?"

Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ về cả ngày hôm đó. Anh nhớ là cho đến khi dự buổi tiệc của đại sứ Tây Ban Nha vẫn không có điều gì khác lạ xảy ra cả, và rồi như nhớ ra điều gì đó Tiêu Chiến mở to mắt nói ra một cái tên 

"Lý Á Thiên sao?"

Tối hôm đó, khi Tiêu Chiến cùng với Nhất Bác đang tiến vào đại sảnh thì cậu trai ẻo lả Lý Á Thiên từ đâu chạy tới bám vào cánh tay rồi gọi tên anh bằng chất giọng ngọt ngào, "Chiến ca..." 

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, anh không tỏ ra thái độ gì lắm mà chỉ nhẹ nhàng gạt tay cậu ta khỏi cánh tay mình rồi hỏi, "Sao em lại đến đây?"

"Em là người nổi tiếng chứ sao? Em đã xem qua danh sách khách mời rồi vậy nên em mới muốn tạo cho anh một sự bất ngờ" 

Lý Á Thiên đang hớn hở nói với Tiêu Chiến thì nhìn thấy Nhất Bác, cậu ta quan sát một lượt đánh giá rồi tỏ vẻ không vui, "Đáng lẽ anh nên gọi em đi cùng chứ, sao lại đi cùng với thư ký Vương?"

Lý Á Thiên một tay khoanh trước ngực, một tay đặt lên cằm điệu đà nói với Tiêu Chiến, "Nhưng mà anh nhìn em đi, nhìn em xem em khác ở chỗ nào?" 

Nhất Bác và Lý Á Thiên đang cùng mặc chung một mẫu vest giống y hệt nhau, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại muốn được so sánh với Lý Á Thiên nên đã nhích người lại gần cậu ta để cho Tiêu Chiến đánh giá hai người. Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ khen ngợi mình nhưng anh lại khen phụ kiện mà Lý Á Thiên gắn thêm vào cổ áo rất hợp với cậu ta, còn Nhất Bác thì hoàn toàn không có.

"Đó là món quà anh đã tặng em mà" 

Được Tiêu Chiến khen Lý Á Thiên liền tỏ ra thích thú, cậu ta lắc lư người qua lại rồi nói tiếp, "Còn nữa, anh quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao?". Thấy Tiêu Chiến im lặng cậu ta đánh nhẹ vào bả vai của anh nũng nịu,"Hôm nay là sinh nhật em, là sinh nhật của em đó... Á Thiên chỉ cần một bó hoa mà thôi..."

Nhất Bác cảm thấy bực bội nhưng thân là một thư ký thì cậu phải làm tròn bổn phận của mình. Nhất Bác cấp tốc chạy đi tìm một cửa hàng bán hoa rồi nhanh mua lấy một bó thật to mang về đưa cho Lý Á Thiên. Ngặt một nỗi là cậu bị dị ứng với hoa thế nên từ lúc vào cửa hàng hoa cho tới lúc trở về cậu đã hắt hơi liên tục không ngừng lại được, khiến nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro