3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đứng dậy cẩn trọng hỏi Tiêu Chiến, "Ôi... Phó chủ tịch, anh cần gì à?"

Tiêu Chiến mang hai tay khoanh tròn trước ngực hằm hằm nhìn Nhất Bác, phải khoảng một hai phút sau anh mới mở lời 

"Tôi muốn đến phòng làm việc của Giám đốc Vu, hãy gọi điện thoại đến cuộc họp thông báo chiều nay tôi sẽ đến muộn"

Nhất Bác cảm thấy ông chủ của mình có chút kì lạ nhưng cậu cũng chỉ đáp lại anh một chữ, "Vâng..."

"À, tôi muốn trở về nhà ăn cơm với ba mẹ, cậu hãy tự lo bữa ăn nhé", Tiêu Chiến nói xong liền lập tức rời đi

Nhất Bác được nghỉ sớm thì cảm thấy vui mừng, cậu vội vàng thu lại đồ đạc vào balo rồi chạy vụt ra khỏi văn phòng. Nhất Bác tới ngân hàng để hoàn trả nốt số nợ còn lại, chỉ lần này nữa thôi là cậu sẽ không còn phải lo lắng về việc phải trả các khoản vay nợ nữa rồi.

"Xin lỗi cậu thư ký Vương, chữ ký của cậu bị sai rồi"

Lời nói của nhân viên ngân hàng làm Nhất Bác giật mình, "À... à vâng, tôi xin lỗi..." 

Nhất Bác ngại ngùng cầm lại tờ phiếu chuyển tiền gạch bỏ ba chữ thư ký Vương đi và viết lại thành Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tìm đến người bạn thân lâu năm của mình là Vu Bân. Anh đang suy nghĩ xem rốt cuộc thư ký Vương xin nghỉ việc lí do là vì cái gì? Thấy người bạn thân của mình cứ lẩm bẩm một mình Vu Bân liền thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Phó tổng giám đốc, cậu đang làm cái gì đó?"

"Nguyên nhân chính thư ký Vương xin từ chức là cái gì chứ?"

"À, thì ra vẫn là chuyện của thư ký Vương sao?"

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi ôm lấy vầng trán của mình, "Đến giờ vẫn có những chuyện làm tôi không thể hiểu được... Những chuyện này càng khiến tôi khó hiểu hơn. Tôi lo lắng đến chóng mặt mất thôi"

Vu Bân nghe thấy Tiêu Chiến nói bản thân bị chóng mặt liền nảy ra một suy nghĩ. Anh ta đi tới chiếc két sắt của mình lấy ra một đĩa kẹo nhân sâm với chai thuốc bổ dạng nước. Vu Bân mang nó ra bàn rồi cầm lên một chiếc kẹo đưa cho Tiêu Chiến

"Lúc bị tụt huyết áp thì phải ăn kẹo nhân sâm của hàn, nó thực sự rất hiệu quả đấy. Nào... cầm lấy" 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo rồi đánh giá, "Anh muốn tôi phải ăn đường ư? Anh có biết hàm lượng nhân sâm chỉ chiếm 0.03% thôi không?" 

Lời nói của Tiêu Chiến vừa dứt thì cũng là lúc chiếc kẹo trên tay của Vu Bân rơi xuống. Không để tâm đến ánh mắt kì thị của người bạn thân, Tiêu Chiến nhanh chóng thúc giục

"Vào chủ để chính đi. Cậu mau nói cho tôi nghe rốt cuộc thì thư ký Vương muốn từ chức vì lí do gì?" 

"Cậu thực sự không hiểu sao? Làm việc cho cậu chín năm nó quả thực là một sự áp lực không hề nhỏ. Cậu có biết mọi người nói gì không? Họ nói thư ký Vương cứ giống như là Đức Phật ở Phương Đông đó, hay theo một cách gọi khác thì cậu ấy được xem như là một vị thần..." 

Vu Bân đang nói liến thoắng thì bị một cái nhướn mày của Tiêu Chiến doạ cho im bặt. Bỗng dưng anh ta tròn mắt hỏi lại Tiêu Chiến.

"Tôi... hình như đã nói trúng cái gì đó rồi đúng không?"  

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn ngơ ngẩn với câu hỏi của Vu Bân thì anh ta lại tiếp tục nói, "Trời ạ, chín năm... là chín năm đó. Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến, cứ cách ba năm, sáu năm, chín năm sẽ lại tái diễn một lần"

"3,6,9 ư?"

Vu Bân trả lời một cách chắc chắn, "Đúng vậy, là thời kì kiệt sức"

Thấy Tiêu Chiến vẫn không hiểu ý của mình Vu Bân lại bắt đầu kiên nhẫn giải thích. Anh ta đã lấy hoàn cảnh của chính mình ra để làm ví dụ. Vu Bân với người vợ cũ của anh ta đã tiến đến hôn nhân một cách chóng vánh chỉ sau có một tháng hẹn hò. Tình cảm ban đầu của cả hai vô cùng mặn nồng cho đến dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới. Vu Bân cùng vợ tổ chức lễ kỉ niệm tại một nhà hàng sang trọng, trong bữa ăn đó anh ta đã nói lời yêu với vợ của mình, thế nhưng cô ấy lại đáp lại anh ta một câu 

"Em thật không thế hiểu được tại sao em lại có thể yêu được một người như anh?"

Trong lần tổ chức kỉ niệm sáu năm ngày cưới, vẫn tại nhà hàng đó Vu Bân còn gặp phải chuyện đáng buồn hơn. Khi anh ta quay đầu để gọi phục vụ đã bị vợ của mình dùng tay đập một cái phía sau đầu. Anh ta giận dữ quay sang nhìn vợ của mình thì cô ấy lại mỉm cười rồi nói với anh ta 

"Em xin lỗi nhé, mỗi lần nhìn thấy gáy của anh là em lại muốn đánh"

Và ở trong lần tổ chức lễ kỉ niệm chín năm ngày cưới, cũng tại cái nhà hàng đó một trận khủng hoảng đã khiến anh ta vô cùng suy sụp. Cô vợ của Vu Bân đã bắt đầu bữa tiệc bằng cách hét toáng vào mặt của anh ta rằng 

"Đừng có làm tốn không khí ở đây nữa. Tôi vẫn cần phải hít thở đấy... cái thằng cha này...."

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại, "Vậy thì......?" 

"Mỗi lần đến cột mốc ba, sáu, chín thì đó chính là thời kì bùng nổ"

"Tóm lại thì nó là như thế nào?"

"Cậu đúng là... Bình thường không phải lúc nào cậu cũng tự cho mình là thông minh sao?" 

Vu Bân mỉa mai vị phó chủ tịch tài giỏi trước mặt rồi lại tiếp tục giải thích, "Như thế này nhé, cậu hãy liên tưởng đến một trái táo bị hỏng mất một nửa, nếu bình thường chúng ta cắt bỏ chỗ bị hỏng đó thì vẫn có thể ăn được nhưng vì bản thân làm biếng nên đã chọn một quả táo nguyên vẹn để ăn trước, thế rồi quả táo bị hỏng sẽ lây bệnh cho những quả táo ở gần nó, theo cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Thấy mặt của vị phó chủ tịch kia vẫn đần thối ra thì Vu Bân lại nói tiếp, "Tất nhiên toàn bộ số táo đó sẽ bị hỏng hết cả rồi, cậu hiểu chưa?"

Tiêu Chiến dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh ngồi một chỗ không yên rồi lại thở dài, "Cậu nói như vậy nghĩa là sao?"

"Thì là trước khi nó bị hỏng tới mức không thể cứu vãn được nữa chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân, tìm ra điểm đột phá để cứu vãn mọi chuyện"

Tiêu Chiến dường như đã hiểu được vấn đề, "Điểm đột phá sao? Đúng là một ý tưởng tốt đấy" 

Trước khi rời đi, để cảm ơn người bạn tốt của mình Tiêu Chiến đã ban cho Vu Bân một phúc lợi to lớn, "Nếu cậu cần điều kiện để tìm ra điểm đột phá thì cứ tìm tôi. À... tôi quên mất là chính vì cậu không tìm ra điểm đột phá đó nên mới phải li hôn mà" 

Vu Bân gật đầu tán thành, "Đúng vậy, cậu nói rất đúng"  

Đến lúc đầu nhảy số hiểu được những lời mà Tiêu Chiến vừa nói thì anh ta đấm ngực ấm ức, "Cái thằng này đúng là làm mình tức chết mà"

Nhất Bác vẫn đang ở ngân hàng để giải quyết nốt chuyện vay nợ, chuông điện thoại kêu lên khiến cậu giật mình. Nhìn trên màn hình hiển người gọi là Tiêu Chiến, Nhất Bác vội vàng nghe máy 

"Dạ vâng, thưa phó chủ tịch" 

Nhất Bác chạy bộ quay về công ty, Tiêu Chiến nói cậu hãy đi cùng với anh trở về nhà. Vì chạy vội nên ba lô Nhất Bác cũng đóng không kín khiến đồ đạc và sổ sách rơi vãi lung tung. Thật may lúc cậu có mặt trước cổng công ty thì cũng vừa đúng lúc Tiêu Chiến bước ra từ bên trong. Mặc dù rất mệt nhưng Nhất Bác cũng không dám thở mạnh, cậu đứng nghiêm trang nhìn anh rồi lại nở một nụ cười tươi như hoa. Khi đã ngồi vào trong xe Nhất Bác mới dám lên tiếng hỏi 

"Sao anh nói muốn trở về nhà một mình cơ mà? Sao đột nhiên lại gọi tôi vậy?" 

Tiêu Chiến vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, anh lẩm bẩm, "Nguyên nhân... Điểm đột phá.."

Nhất Bác khó hiểu hỏi lại, "Anh nói cái gì cơ?" 

Nhưng Tiêu Chiến không đáp lời cậu chỉ lặng lẽ thở dài rồi quay mặt sang hướng cửa sổ nhìn ra ngoài

Nơi mà Tiêu Chiến và Nhất Bác tới là nhà của ba mẹ Tiêu. Vì sức khoẻ của mẹ Tiêu không được tốt nên ba Tiêu đã để cho Tiêu Chiến thay mình xử lý toàn bộ mọi việc ở trong công ty, còn bản thân ông ở nhà làm bạn với vợ của mình. Tiêu Chiến và Nhất Bác đang đi bộ vào bên trong, bỗng dưng anh quay người lại khiến cậu giật bắn mình 

"Tôi không phải là người hay cho người khác cơ hội thứ hai đâu"

Nhất Bác ngơ ngác nhưng vẫn nhanh miệng trả lời, "Vâng, tôi hiểu ạ". 

Tiêu Chiến nhíu mày nói tiếp, "Nhưng tôi đặc biệt cho thư ký Vương cơ hội thứ hai đấy"

Nhất Bác bật cười hỏi lại, "Sao cơ ạ?"

Tiêu Chiến nói nhanh tới mức không để cho Nhất Bác nói được lời nào, "Sau này sẽ không có cơ hội đó nữa đâu nên cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, tôi sẽ thăng chức cho cậu làm giám đốc"  

"Không...không...." 

Nhất Bác đang muốn giải thích thì bị Tiêu Chiến cắt lời, "Nếu cậu cảm thấy có quá nhiều việc thì tôi sẽ tuyển thêm một thư ký nữa gánh vác bớt cho cậu, công ty cũng sẽ cung cấp xe riêng cho cậu, nếu cậu cần tôi còn có thể dùng tiền túi của mình để mua nhà cho cậu. À... cậu đã trả hết nợ chưa?" 

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có ý định từ chối thì anh tiếp tục nói, "Tôi cũng có thể giải quyết vấn đề đó cho cậu nữa, vậy nên sau này hãy cố gắng lên nhé" 

Tiêu Chiến nói xong liền nở một nụ cười tươi với Nhất Bác, anh quay người muốn rời đi lại bị cậu gọi lại, "Phó chủ tịch, anh làm ơn hãy nghe tôi nói đã...."

Tiêu Chiến lại cắt ngang lời của Nhất Bác, anh trưng ra vẻ mặt hoàn hảo nhất của mình để chứng minh lời mà anh vừa nói

"Tôi dám chắc cậu sẽ không tìm được một nơi nào có đãi ngộ tốt như ở đây đâu. Còn nữa, cho dù cậu có đi tới đâu thì cũng không thể gặp được cấp trên nào hoàn hảo giống như tôi đâu" 

Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu thật không biết phải nói gì với cái người này. Khoé môi của Nhất Bác giật giật rồi lại tiếp tục lắng nghe 

"Cho dù cậu có đồng ý với lời đề nghị này thì tôi cũng sẽ không nói cậu tầm thường đâu, thế nên cậu hãy chấp nhận rồi tiếp tục làm việc đi..."

"Phó chủ tịch, thực ra thì......" 

Nhất Bác đang muốn nói rõ ý định của mình cho Tiêu Chiến, nhưng một tiếng gọi từ phía xa khiến cậu phải dừng lại

"Chiến à... thư ký Vương cũng đến rồi à?" 

Mẹ Tiêu đang cùng với hai vệ sĩ đi dạo ngoài vườn thì nhìn thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác. Bà vui mừng đi tới ôm lấy anhrồi lên tiếng khen ngợi con trai cưng của mình 

"Ôi... đúng là đẹp trai quá đi mà" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro