2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp hội nghị cấp cao

"Mua lại ba hãng hàng không hàng đầu trong nước. Mục tiêu là trong vòng 5 năm nữa công ty sẽ chiếm vị trí số 1 trong top 10 của thế giới, đồng thời tuyên bố mua lại hãng hàng không hàng đầu này để nhanh chóng tham gia ngành hàng không. Dự đoán sẽ tích cực nhận đơn hàng của Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam. Xin mọi người hãy xem qua số tiền sẽ đầu tư vào dự án này, tài sản hiện nay là 240 tỉ nhưng con số nợ lại là 940 tỉ, vì thế mà tỉ lệ hiện tại gần như đạt được là 275%"

"215.319149" 

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí người lãnh đạo lên tiếng khiến cho toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào anh, thư ký Vương ngồi cạnh cũng nhìn anh mỉm cười

Người đang thuyết trình hỏi lại, "Sao cơ ạ?"

"Nếu số tiền hiện tại là 240 tỉ, số nợ là 940 tỉ vậy tỉ lệ hiện tại không phải là 215.319149% hay sao? Trưởng phòng Vu"

"À... Vâng... Như vậy... con số này sao có thể chứ?",  Vu Bân như không thể tin vào tai mình, anh ta loay hoay lôi điện thoại từ trong túi ra muốn tính lại

"Hãy tiến hành thu mua, kết thúc cuộc họp" 

Tiêu Chiến nói dứt lời liền đứng lên rời khỏi cuộc họp. Nhóm người nhao nhao lên khi anh mới rời đi 

"Thật là... Phó chủ tịch như vậy không phải rất quá đáng sao? Mới chỉ là một nửa thôi đấy, đáng sợ như vậy thì làm sao sống tiếp được chứ?"

"Ô... Phó chủ tịch..." 

Lời nói của Vu Bân khiến đám người đang bàn tán im bặt, họ luống cuống đứng lên nghiêm trang cúi đầu tiếp đón

"Hoá ra là không phải. Xin lỗi, tôi nhìn nhầm rồi" 

Vu Bân đưa tay lên quẹt quẹt đầu mũi rồi bỏ đi khiến đám người kia lại nháo nhác một phen, "Đúng là doạ chết người ta rồi, đừng để chúng tôi mắng bạn của cậu..."

Nhất Bác vừa nghe điện thoại vừa sải bước đi theo ông chủ của mình. Vì chân của Tiêu Chiến khá dài thế nên việc bám sát theo anh đối với Nhất Bác có chút khó khăn. Nhất Bác dùng tiếng anh để trao đổi với người ở đầu máy bên kia 

"Phó chủ tịch hôm nay sẽ tham gia bữa tiệc với đại sứ quán Tây Ban Nha, ngày mai có thể điều chỉnh lại lộ trình hay không?"

Khi cả hai vào trong thang máy Tiêu Chiến đã nhếch miệng cười rồi nói, "Giỏi lên không ít đấy"

Thư ký Vương ngạc nhiên hỏi lại, "Sao cơ ạ?"

"Ý của tôi là trình độ tiếng anh của cậu. Chín năm trước lúc mới sang mỹ cậu vẫn rất khó khăn khi nói chuyện với người mỹ còn gì?"

Nhất Bác mỉm cười nói với ông chủ của mình, "Vâng, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa, tất cả đều nhờ có phó chủ tịch" 

Tiêu Chiến tỏ vẻ đắc ý, "Đúng vậy, sự trợ giúp quá hào phóng của tôi đã giúp cậu không ít nhỉ?"

"So với những điều đó thì mỗi lần tôi phát âm sai hay có vẻ căng thẳng anh đều sẽ nói ra những lời khiến tôi xấu hổ, anh cũng rất hào phóng trong việc nghiêm khắc và đó cũng là sự thúc đẩy lớn đối với tôi" 

Lời nói của Nhất Bác khiến khuôn mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên cau lại, "Xấu hổ với nghiêm khắc sao? Được rồi, nếu điều này khiến thư ký Vương trưởng thành hơn.... Sau này tôi sẽ không keo kiệt nữa"

"Nếu vậy thì phải cảm ơn anh rồi"

"Có điều... ban nãy cậu sai rồi"

Nhất Bác tròn mắt hỏi Tiêu Chiến, "Sao cơ ạ?"

"Không phải accents, mà là accent"

"À, vâng. Tôi lại học thêm được một ít rồi ạ..." 

Tiếng kêu réo của chiếc bụng đói khiến Nhất Bác trở nên bối rối, cậu sợ vị phó chủ tịch khó tính của mình sẽ nổi giận nên ngay lập tức nói lời xin lỗi rồi chuyển sang một chủ đề khác

"À... ở trong cuộc họp không thể chuẩn bị trước trà với bánh, anh không sao chứ? Phó chủ tịch" 

"Không sao, cậu cũng biết tôi phải tập trung cao độ trong cuộc họp mà, và lúc tôi làm việc cũng không cảm thấy đói và khát....." 

Tiếng bụng sôi ùng ục cắt ngang lời của Tiêu Chiến, Nhất Bác cố gắng nén cười để ông chủ mình không bị mất mặt.

Buổi tối tại bữa tiệc của đại sứ Tây Ban Nha, thư ký Vương sánh bước bên cạnh ông chủ của mình. Tiêu Chiến mặc trên người bộ âu phục màu đen còn Nhất Bác mặc trên người bộ âu phục màu đỏ, cả hai cùng nhau bước xuống từng bậc thang dưới con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người ở đó. Khi ra đến sân ngoài thư ký Vương đã để ý tới một vị khách mà họ sắp chạm mặt đầu tiên, cậu ghé sát vào ông chủ của mình nói nhỏ.

"Vị này vừa được bổ nhiệm vào đại sứ quán không lâu"

Tiêu Chiến tiến tới trước mặt người đàn ông người nước ngoài, vui vẻ chào hỏi và chúc mừng ông ta, "Xin chào, chúc mừng ngài đã được bổ nhiệm vào đại sứ quán" 

Người đàn ông người nước ngoài cũng vui vẻ đáp lại anh, "Phó chủ tịch Tiêu, cậu khá là nổi tiếng ở Tây Ban Nha đó. Mong cậu giúp đỡ"

Thư ký Vương tách khỏi ông chủ của mình để đi tạo mối quan hệ với những vị khách nước ngoài, còn Tiêu Chiến thì đi gặp gỡ những vị lãnh đạo của các nước khác để nói chuyện và tuyên truyền một số những dự án sắp tới của công ty mình. Đang nói chuyện thì như có một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của Tiêu Chiến, anh tạm biệt hai người bạn nước ngoài rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh cái thứ đã thu hút anh.

Thư ký Vương đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, cậu nhìn vào trong chiếc cửa kính tráng gương lớn rồi lại quay sang nhìn anh thông báo, "Đại sứ đang đợi anh đó, thưa phó chủ tịch". 

Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào trong cái gương rồi lên tiếng, "Thư ký Vương"

"Vâng.."

"Tôi hiện giờ trông như thế nào?"

Nhất Bác nghĩ trong đầu, "Cái chứng bệnh tự yêu bản thân của anh ta ngày càng nặng", vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên môi cậu nhẹ giọng trả lời, "Hoàn hảo ạ, chúng ta đi thôi"

Buổi tiệc kết thúc, Thư ký Vương cùng ông chủ của mình đang ngồi trên xe để trở về. Tiêu Chiến có vẻ như rất hài lòng với bữa tiệc cùng thái độ thể hiện của Nhất Bác. 

"Hôm nay cậu đã vất vả rồi, muốn được thưởng cái gì thì cứ nói, quần áo hay giầy tuỳ ý cậu chọn, phải có thưởng thì mới có thành quả tốt được" 

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác có chút gì đó ngập ngừng, "Thưa phó chủ tịch...." 

Không để cho thư ký Vương nói hết câu thì Tiêu Chiến đã trực tiếp cắt ngang lời, "Tôi từ chối lời từ chối của cậu"

"Không phải như vậy đâu ạ, tôi thực sự có điều muốn nói với anh"

"Không cần phải tỏ tình với tôi đâu, đó chỉ là tạo mối quan hệ trong công việc mà thôi"

Nhất Bác bỗng khựng lại vài giây, cậu bật cười gượng gạo rồi nói, "À vâng, tôi cũng là có ý này đấy ạ"

"Vậy sao, thế cậu muốn nói cái gì?"

"Ừm... Phó chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta cần phải đăng tin tuyển dụng". 

Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn thư ký Vương, vẻ mặt của anh có chút hoang mang hỏi lại cậu, "Ý của cậu là sao? Tại sao lại phải đăng tin tuyển dụng?"

Nhất Bác đối mặt với Tiêu Chiến rồi lại đánh mắt nhìn sang hướng khác để tránh đi cái nhìn của anh. Hai bàn tay đặt trên đùi xoắn xuýt lại, Nhất Bác hít sâu một hơi rồi nói 

"Anh... anh hãy tìm một thư ký khác đi ạ. Tôi.... tôi định xin nghỉ việc"

"Tại sao lại đột nhiên muốn nghỉ việc?"

"Là vì... vì lí do cá nhân thôi ạ"

"Tuỳ cậu..."

Đêm hôm đó Tiêu Chiến dường như hoàn toàn mất ngủ, anh nằm trên giường trằn trọc rồi mở to mắt ngắm nhìn chiếc đồng hồ điện tử nhảy số. Hiện tại đã là hơn hai giờ sáng thế nhưng anh không thể nào nhắm mắt lại để ngủ được

Sáng hôm sau tại văn phòng của Phó Chủ Tịch

"Này mọi người, tôi mới biết được một tin đặc biệt đây"

"Việc gì vậy?"

"Thư ký Vương, cậu ấy từ chức rồi"

"Haizz... sao có thể chứ? Thư ký Vương rất được lòng phó chủ tịch mà, không có chuyện đó đâu"

Nhất Bác từ bên ngoài đi vào tươi cười nói, "Đúng là tôi đã nghỉ việc đấy"

Cả nhóm người đồng thanh hỏi cậu, "Thật sao? Thư ký Vương, cậu thật sự sẽ nghỉ việc sao?"

Nhất Bác trả lời chắc chắn, "Vâng, đúng vậy"

"Sao lại đột ngột thế chứ? cậu kết hôn sao? Hay chuyển công ty? hay đi du học?"

"Không lẽ vì phó chủ tịch quá hách dịch nên cậu mới quyết định nghỉ"

"Không phải, mọi người đoán sai hết rồi, tôi là vì việc cá nhân thôi..."

"Phó chủ tịch đến rồi" 

Tiếng người thông báo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của các nhân viên. Thư ký Vương không chậm trễ bắt tay làm công việc của mình, cậu đi vào bên trong khu bếp để pha trà và lấy bánh mang vào phòng cho ông chủ.

Tiêu Chiến đứng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy thư ký Vương mang trà bánh đến anh liền quay trở lại bàn làm việc ngồi xuống. Chiếc ghế kêu lên cọt kẹt, thư ký Vương liền rút điện thoại ra bấm gọi.

Tiêu Chiến ngả lưng về phía sau nhìn thư ký Vương rồi lên tiếng hỏi, "Cậu định đổi ghế ngồi làm việc cho tôi đúng không?" 

 Nhất Bác mỉm cười nói, "Anh đúng là lợi hại mà"

"Tôi có thể hiểu mọi thứ trong đầu cậu..Ừm... cậu không phải thật lòng muốn xin từ chức"

"Lần này anh đoán sai rồi"

"Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Có phải là vì công việc quá nhiều không? hay vì cậu phải tăng ca vào cả ngày cuối tuần...?" 

Không để ông chủ của mình nói tiếp, thư ký Vương vội vàng xen ngang, "Tôi sẽ đăng tin tuyển dụng vào buổi sáng, chúng ta sẽ cố gắng lựa chọn một người thích hợp và anh chỉ cần chịu trách nhiệm tới cuộc phỏng vấn cuối cùng thôi"

Tiêu Chiến tỏ ra khó chịu với quyết định của thư ký vương, nhưng cuối cùng anh đành miễn cưỡng nói, "Cậu cứ theo đó mà làm", nói xong anh xoay ghế sang chỗ khác giống như kiểu đang giận dỗi. 

Thư ký Vương chỉ cười mà cũng không để ý tới cảm nhận của ông chủ, cậu cúi đầu chào rồi xoay người đi ra bên ngoài. Nhất Bác theo kế hoạch nhanh chóng đăng tin tuyển dụng, cậu ngồi soạn tin trên máy tính sau đó bấm gửi. Nhìn thấy thông báo tin tuyển dụng đã được đăng thành công thì Nhất Bác tỏ ra vui mừng, cậu vươn vai, xoay ghế muốn thư giãn nhưng lại bị giật mình khi thấy ông chủ đang đứng trước bàn làm việc với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro