1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, phó chủ tịch của một tập đoàn danh tiếng có tên là Tập Đoàn Zsww. Từ khi anh ấy bắt đầu nhận chức vụ này thì số tiền mà tập đoàn Zsww kiếm được đã tăng lên gấp đôi, cũng chính vì thế mà anh đã được đánh giá là một trong những CEO hàng đầu thế giới khi còn rất trẻ.

Nói về tướng mạo hay vóc dáng của Tiêu Chiến thì chỉ có thể tóm gọn lại trong bốn chữ, "Cực Kỳ Hoàn Hảo". Dù chỉ xuất hiện với một bộ vest cùng với một đôi giày nhưng cũng đủ làm anh toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng. Haizz... đúng là đã đứng trên đỉnh cao lại còn được sở hữu mọi thứ.

"Tại sao tôi mới chỉ nghe thôi đã có cảm giác như bọn họ đang nói quá lên như vậy thế nhỉ?"

"Phải không? Tiêu Chiến"

"Haizz... cái gì cơ? Muốn sao cũng được" 

Tiêu Chiến chán nản nằm dài trên chiếc ghế sofa, anh mặc kệ đám bạn đang luyên thuyên chẳng thèm để ý tới bọn họ

"Chiến ca... Chiến ca, anh mau nói cho em nghe có chuyện gì thế?" 

Một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng trông cậu ta có vẻ ẻo lả quá mức cần thiết rồi.

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý tới sự có mặt của cậu trai đó, anh nhàn nhạt lên tiếng, "Sao?"

Cậu trai ẻo lả tiến sát tới gần Tiêu Chiến hỏi lại, "Anh nói gì cơ?"

"Dẹp đi.... Biến đi... A..... phát điên mất thôi", Tiêu Chiến đột nhiên hét lên rồi ngồi thẳng dậy

Đám bạn cũng giật mình bởi tiếng hét của Tiêu Chiến, họ nhìn về phía anh tỏ vẻ chán nản, "Ai mới chịu nổi cái thằng đó cơ chứ?"

"Có đấy, Thư ký Vương Nhất Bác người duy nhất chịu nổi thằng đó trong suốt chín năm qua"

Đám người bu xung quanh Tiêu Chiến hoảng loạn, từ nãy tới giờ anh luôn miệng lặp lại ba chữ "Thư Ký Vương..." 

Có người biết Thư Ký Vương là ai nhưng có người lại không biết, bọn họ nháo nhác quay sang nhìn rồi hỏi nhau, "Thư Ký Vương là ai? Có ai biết Thư Ký Vương hiện giờ đang ở đâu không?"

 Bất chợt Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bọn họ hỏi một câu, "Thư Ký Vương..... sao rồi?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tại căn biệt thự hào nhoáng được bao bọc xung quanh là cây cối và hoa cỏ. Một thanh niên có thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc vàng bạch kim bước đi thanh thoát, trên khuôn mặt thanh tú là nụ cười vô cùng ngọt ngào khiến người khác nhìn vào là muốn tan chảy ngay lập tức. Cậu thanh niên đó chính là Thư ký Vương của phó chủ tịch Tiêu Chiến

Thư ký Vương cầm trên tay chiếc ipad, vừa đi vừa bấm rồi lướt qua một lượt kiểm tra lịch trình ngày hôm nay, "Pha trà, chọn y phục và phụ kiện...", Thư ký Vương sắp xếp công việc theo trình tự rồi bắt đầu công việc của mình.

Thư ký Vương thắt caravat cho ông chủ một cách thuần thục, "Hôm nay nên đeo caravat một màu, vừa có phong cách lại vừa thời thượng, rất hợp với anh đó thưa phó chủ tịch". 

Tiêu Chiến xoay người nhìn vào trong gương tự ngắm bản thân, anh cảm thấy hài lòng gật đầu rồi nói, "Không tồi"

Được ông chủ khen ngợi Thư ký Vương liền nở nụ cười ngọt ngào, "Cảm ơn, anh đã quá khen rồi ạ" 

Sau khi Tiêu Chiến khoác chiếc áo vest ngoài vào thì Thư ký Vương liền giúp anh chỉnh trang lại một chút cho hoàn hảo. Câu hỏi không đầu không đuôi của Tiêu Chiến khiến Thư ký Vương khó hiểu một phen 

"Rất chói phải không?"

Thư ký Vương hỏi lại ông chủ của mình, "Nắng sao ạ?"

"Không phải?" 

Tiêu Chiến lắc đầu sau đó lùi về phía sau đứng đối diện với chiếc gương, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ tự hào, "Trên người tôi.... đang toả sáng". 

Nhất Bác bất động mở to mắt nhìn ông chủ của mình đang đứng nhắm chặt hai mắt, hai tay giơ cao ngang đầu, cậu tự nghĩ rồi cố gắng nén cười, "Rất giống siêu nhân ánh sáng...". 

Thư ký Vương xoay người cầm lấy chiếc ipad dưới ghế sofa, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào hướng tới ông chủ của mình, "Vâng, đúng là rất chói loà ạ. Đây là lịch trình ngày hôm nay thưa phó chủ tịch"

Nhận được câu trả lời hài lòng Tiêu Chiến càng thêm phấn chấn, anh gật đầu cầm lấy chiếc ipad trên tay thư ký Vương xem qua loa rồi trả lại cho cậu. Chiếc điện thoại trên tay thư ký Vương rung lên, cậu liếc nhìn màn hình hiển thị tên người gọi rồi hướng tới ông chủ hỏi ý kiến 

"Là giám đốc bộ phận, phải đón tiếp hay sao ạ?"

Tiêu Chiến nhíu mày không vui, anh đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại rồi nói, "Anh ta chắc chắn sẽ lại nói rằng không kí hợp đồng với Việt Nam. Tôi không muốn sáng sớm đã phải nghe điện thoại của tội nhân, nó sẽ làm hỏng mất tâm trạng tốt của tôi"

Thư ký Vương gượng cười hỏi, "Tại sao anh ta lại là tội nhân?"

"Đâu nhất thiết phải làm hại ai đó hay là trộm cắp mới mới được tính là phạm tội. Sự thiếu thốn và không biết nhận thức bản thân thiếu năng lực đều được tính là tội nhân hết. Thư ký Vương, cậu có biết nguyên nhân của nó là gì không?"

Thư ký Vương đang chuyên chú nghe ông chủ của mình phân tích bỗng dưng bị hỏi thì liền tỏ ra bất ngờ 

"Dạ, sao cơ ạ?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ suy tư, "Tại sao lại có người thiếu năng lực?" 

"Thì là giống như ông ta..."

"Nỗ lực tranh giành rất là đơn giản mà đến cuối cùng sao lại không làm được chứ?"

Nhất Bác nhanh nhẹn tìm một câu trả lời khiến ông chủ của mình hài lòng, "À... Suy cho cùng thì đâu phải ai cũng giống như phó chủ tịch đâu" 

"Vậy ư?"

"Vâng, tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng bao giờ gặp được người nào hoàn hảo như anh" 

Câu nói của Nhất Bác làm Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, anh mang tay đặt lên cằm rồi cười một cách thích thú. Điện thoại trên tay Nhất Bác lại rung lên làm gián đoạn cảm xúc tự hào ấy, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi 

"Lại là ai vậy?"

Thư ký Vương nhìn vào màn hình khuôn mặt bỗng có chút biến đổi, cậu hướng ông chủ nghiêm túc thông báo, "Lần này là..... Là tội nhân xấu xa đó thưa phó chủ tịch, anh định giải quyết thế nào ạ?"

Một dàn nhân viên mặc vest đen đứng xếp hàng ở bên ngoài công ty để chờ đón vị phó chủ tịch của mình. Chỉ vài phút chiếc xe hơi màu đen sang trọng đi tới và đỗ kịch ngay trước cửa. Thư ký Vương ngồi ở ghế lái phụ cởi bỏ dây an toàn, lên tiếng thông báo cho ông chủ của mình 

"Đã đến nơi rồi thưa phó chủ tịch"

Nhân viên bên ngoài không dám chậm trễ liền đi tới mở cửa xe. Thư ký Vương từ ghế lái phụ bước xuống rồi đứng nghiêm trang chờ đợi ông chủ bước ra. Khi Tiêu Chiến bước xuống xe, toàn bộ nhân viên đều kính cẩn cúi đầu chào và anh cũng khẽ cúi đầu đáp lại họ.

Người đàn ông đang ngồi ung dung thoải mái trên chiếc ghế trưởng phòng bị giật mình khi nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy mạnh cửa bước vào. Ông ta luống cuống đứng bật dậy lắp bắp nói 

"Phó... Phó chủ tịch... Đây là hiểu nhầm, thực sự chỉ là hiểu nhầm thôi"

Tiêu Chiến cho mọi người lui ra ngoài để anh tự mình nói chuyện với người đàn ông kia. Anh đi qua đi lại trước mặt ông ta rồi tức giận nói 

"Thời gian đến công ty làm việc là lúc để hưởng thụ sự lãng mạn hay sao hả?" 

Người đàn ông kia liên tục cúi gập đầu trước sếp của mình hoảng sợ nói, "Tôi... tôi xin lỗi"

"Thân làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, anh có nghĩ đến hình ảnh của công ty không hả?"

"Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi...."

Thư ký Vương đứng bên ngoài lướt qua trang tin tức một lượt, những việc làm của người đàn ông ở bên trong kia khiến cậu cảm thấy bực bội 

"Thư ký Vương" 

Nghe thấy tiếng ông chủ gọi mình thư ký Vương lập tức đi vào bên trong, "Vâng, thưa phó chủ tịch"

"Cho tôi biết lộ trình tiếp theo đi"

"Hội nghị cao cấp có liên quan tới dự án mới..", thấy ông chủ của mình đang muốn bật lửa châm vào điếu thuốc, Nhất Bác đã ngay lập tức lấy đi điếu thuốc trên miệng của anh, "Ầy... Anh biết rõ ở toà nhà này không được hút thuốc mà" 

Tiêu Chiến có chút khó chịu nhưng không tỏ thái độ gì với Nhất Bác cả, anh quay sang liếc nhìn người đàn ông tỗi lỗi kia khiến ông ta cụp mắt cúi mặt xuống né tránh. Tiêu Chiến không muốn tiếp tục ở lại đây nên anh đã nhanh chóng bỏ đi ra bên ngoài.

"Phó chủ tịch... Phó chủ tịch à... phó chủ tịch.." 

Người đàn ông kia vội vã muốn đuổi theo Tiêu Chiến thế nhưng anh không hề có ý định cho ông ta một cơ hội. Nhất Bác đi tới bên cạnh vị trưởng phòng kia nhẹ nhàng lên tiếng 

"Trưởng phòng Chu, anh cũng đừng quá đau lòng. Hạng mục bị bỏ qua lần này thêm với việc đắm chìm ở nơi đầy trăng gió, phó chủ tịch có tức giận cũng chỉ vì sự kì vọng của anh ấy đặt ở nơi anh mà thôi. Thực sự để làm mất đi hình ảnh không tốt đẹp của công ty trên bản tin đã khiến phó chủ tịch bỏ ra không ít công sức..."

Người đàn ông tỏ vẻ buồn khổ ngước mặt lên nhìn Nhất Bác, "Thư ký Vương này, tôi làm sao có thể làm ra những việc như vậy chứ? Chắc chắn tôi đã bị mê hoặc rồi"

Nhất Bác khẽ gật đầu giả bộ đồng tình, cậu vỗ lên vai ông ta nhẹ giọng khuyên nhủ, "Mong anh sẽ không quên thời khắc mà bản thân cảm thấy hối tiếc nhất, sau này nỗ lực sống tiếp là được mà. Trường phòng Chu này, hôm nay hãy về nhà sớm và nghỉ ngơi đi"

Vị trưởng phòng quay sang nhìn Nhất Bác nở một nụ cười vui vẻ, "Hay là thế nhỉ? Được, vậy ngày mai sẽ bắt đầu chú ý hơn. Thư ký Nhan, tôi tan làm trước đây" 

Ông ta hướng tới cô thư ký của mình nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Thư ký Nhan quay sang hỏi Nhất Bác với biểu hiện mong chờ

"Chuyện đó..... Trưởng phòng... anh ta vẫn có thể tiếp tục đến công ty ạ?"  

Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào nhìn cô thư ký đó, cậu mang tay bấm điện thoại của mình rồi lạnh lùng nói với người ở đầu điện thoại bên kia 

"Bây giờ cho người lên lập tức dọn sạch bàn và đồ dùng làm việc trong phòng của trưởng phòng Chu"

Sau khi ngắt máy, Nhất Bác lại quay sang tươi cười với cô thư ký kia rồi nhẹ giọng nói, "Đợi lúc nào gặp được phó chủ tịch thì cô hãy đưa ra cơ hội lần thứ hai nhé", nói xong cậu liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro