31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác hoảng hốt nói với Tiêu Chiến, "Anh đang làm gì thế? đây là công ty đấy"

"Nếu không thích ở công ty, hay bây giờ chúng ta lập tức tan làm trở về nhà"

"Không... em không có...." 

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến kéo cậu ôm vào lòng, "Anh rất nhớ thư ký Vương. Xa nhau lâu như vậy thì phải dính lấy nhau bao nhiêu lâu mới bù đắp lại được nhỉ?

Đáng lẽ buổi tối hôm nay Tiêu Chiến muốn tạo cho Nhất Bác một sự bất ngờ, nhưng vì ba Vương đột xuất bị bệnh nên Nhất Bác phải vào viện trông nom ông. Anh đã muốn rời lại buổi tối lãng mạn vào hôm sau, vậy mà Nhất Bác lại nói cậu có hẹn đi ăn với các chị gái mất rồi. Mặc dù cảm thấy hụt hẫng nhưng Tiêu Chiến cũng phải chấp nhận mà thôi. 

Nhất Bác đi vào phòng rửa tay, đúng lúc này một nhân viên trong phòng thư ký cũng ở trong đó. Cậu ta nói với Nhất Bác hôm nay cậu ta muốn tan làm sớm, vì buổi tối nay cậu ta sẽ có một buổi tối lãng mạn với người mình yêu. Nhất Bác hỏi hai người đã quen nhau lâu chưa? Thì cậu ta nói cũng chỉ mới thôi. Nhưng thời gian không quan trọng, mà quan trọng là tình cảm của hai người đi tới đâu. Dù mới yêu nhưng bọn họ phải thể hiện tình yêu một cách bùng cháy và mãnh liệt.

Nghe câu chuyện của cậu nhân viên đó, Nhất Bác lại nhớ tới chuyện của mình với Tiêu Chiến. Thực ra cậu vẫn luôn tìm cách chốn tránh việc hai người ở cùng với nhau. Nhất Bác nghĩ, nếu cậu thực sự yêu anh thì chuyện đó thực sự không phải vấn đề lớn gì.  

Nhất Bác muốn vào phòng nói rõ với Tiêu Chiến thì anh đã lên tiếng trước, "Xin lỗi em, chỉ vì anh không khống chế được tốc độ nên mới khiến em khó xử. Anh nghĩ kĩ rồi, có vẻ như anh đã quá vội vàng. Giống như chín năm qua anh đã phải chôn giấu đi tình cảm của mình, cuối cùng thì anh cũng đã bày tỏ được. Sự việc đó lúc đầu quả thực đáng sợ, nhưng nếu nó lại xảy ra thì anh vẫn sẽ làm như vậy. Anh sẽ đi thật chậm, từ từ, dù sao đây cũng là điều em muốn mà. Em có thể tan ca rồi, anh còn có hẹn nên anh đi trước đây" 

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, cậu muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nước mắt cũng trực rơi xuống.

Tối hôm đó Tiêu Chiến trở về nhà, anh nhìn thấy Nhất Bác đứng đợi mình trước cửa cũng lấy làm ngạc nhiên. Tiêu Chiến đi tới gần Nhất Bác rồi hỏi tại sao cậu lại ở đây? Nhất Bác ngước lên nhìn anh rồi nói lời xin lỗi. 

Lúc chiều, khi Tiêu Chiến nói với Nhất Bác tối nay hãy đến nhà của mình thì cậu đã nói, từ hôm qua tới hôm nay hành động của Tiêu Chiến cứ như một chiếc xe ủi xúc đất vậy. Mà như lời Vu Bân giải thích, thì ý nghĩa của nó giống như là kiểu quá vội vàng và vồ vập.

Thấy Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn mình mà không nói gì, Nhất Bác lại nói tiếp, "Tối nay... em... em không có ý định về nhà" 

"Em đang nói gì?" 

"Em nói đêm nay em không muốn về nhà, em muốn được ở bên cạnh anh cả đêm"

"Nếu em cứ trong tình trạng này mà cùng anh vào nhà. Anh... thực sự sẽ không thể làm chủ được tốc độ của mình đâu. Hôm nay... cho dù là có thế nào anh nhất định sẽ không dừng lại"

Nhất Bác không đáp lời Tiêu Chiến, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi quay người đi. Khi cả hai vừa vào đến bên trong, Tiêu Chiến thật sự không kiểm soát được bản thân mà ép Nhất Bác lên tường. Mặc dù sợ hãi nhưng Nhất Bác cũng không có ý định phản kháng, cứ để mặc cho Tiêu Chiến cắn mút hai cánh môi của mình. 

Tiêu Chiến tự tay cởi bỏ áo vest vứt xuống đất, bàn tay cũng không an phận mà tháo bỏ cúc áo của Nhất Bác. Đến khi cảm nhận được hô hấp của Nhất Bác trở nên khó khăn, Tiêu Chiến mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu. 

Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, cậu đưa tay cởi bỏ khuya trên chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến. Hành động này của Nhất Bác làm Tiêu Chiến lại không tự chủ được mà hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cậu. Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ anh rồi đáp trả một cách mãnh liệt. Cả hai cứ như vậy mà ôm hôn nhau cho tới khi vào phòng ngủ cũng không muốn rời. 

Đặt Nhất Bác nằm trên giường, Tiêu Chiến quỳ gối giữa cơ thể của cậu. Anh cởi bỏ chiếc áo còn lại trên người mình, áp xuống hôn lên trán của Nhất Bác 

"Anh yêu em". 

Nhất Bác mỉm cười, cậu nói với Tiêu Chiến rằng cậu cũng rất yêu anh. Nói xong hai người lại lao vào nhau một cách vồ vập.

Không biết cuộc ân ái của cả hai kết thúc như thế nào? Chỉ biết sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã không thấy người bên cạnh đâu nữa. Tiêu Chiến nghĩ về những hình ảnh ân ái đêm qua, hình ảnh quyến rũ của Nhất Bác nằm ở dưới thân anh rên rỉ. Đang mê đắm trong những cảm xúc thăng hoa, tiếng gọi của Nhất Bác làm anh giật mình. Tiêu Chiến ngước mắt lên thì bị hình ảnh lúc này của Nhất Bác hút hồn. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi của của anh, bên dưới lại không mặc quần dài khiến đôi chân trắng mịn, thon dài cứ thế mà lộ ra.

"Phó chủ tịch, chuẩn bị đi làm thôi"

"Thật không ngờ chiếc áo này lại nguy hiểm như vậy đấy"

Nhất Bác cúi nhìn bản thân một lượt, ngẩng mặt lên hỏi Tiêu Chiến, "Nguy hiểm cái gì cơ?"

"Nguy hiểm tới nỗi anh sẽ bị đuổi việc vì làm việc chậm chạp" 

Nói dứt lời Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác kéo xuống áp cậu dưới thân mình, tay không an phận đưa xuống xoa bóp cái eo nhỏ. Anh nhìn cậu chăm chú rồi nói, "Nhìn em dụ người như vậy khiến anh không muốn đi làm. Em làm cho trái tim anh rung động và không thể khống chế được"

Nhất Bác nâng người hôn chụt một cái vào môi Tiêu Chiến. Cậu nói, không biết người đàn ông trước mặt có phải người đàn ông đã cùng làm việc với cậu suốt chừng ấy năm qua hay không? Thế nhưng cậu lại thích người đàn ông hiện tại hơn vì người này vô cùng tuyệt vời. Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến sang một bên đứng lên, cậu nói cho dù là thế thì vẫn phải đi làm thôi, còn yêu cầu Tiêu Chiến nhanh chóng sửa soạn rồi ra ngoài ăn sáng.

Hôm nay Tiêu Chiến đã đưa Nhất Bác tới gặp một người bạn của mình. Anh nói đây là người bạn thân thiết từ hồi còn học lớp năm, nhưng vì theo đuổi niềm đam mê ẩm thực mà đã từ chối quyền thừa kế một tập đoàn lớn, sau đó mở ra một tiệm ăn của riêng mình. 

Nhìn thấy sự thân thiết của hai người khiến Nhất Bác cảm thấy bực bội. Trong lúc hai người đang ăn, người bạn đó còn mang tới một hộp nước sốt nhờ Tiêu Chiến mở giúp. Trên đường quay trở về công ty. Nhất Bác đang muốn mở một chai nước suối, hình ảnh kia lại xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Nhất Bác cảm thấy tức giận, cậu đưa chai nước về trước mặt Tiêu Chiến 

"Anh à, giúp em mở chai nước này nhé"

Tiêu Chiến đang lái xe, nghe thấy câu nói của Nhất Bác mà xém chút gây tai nạn. Anh tấp xe vào lề đường rồi dùng biểu hiện ngạc nhiên nhìn cậu 

"Em... em mới nói gì vậy?"

"Em nói.. nói..." 

Nhất Bác ấp úng không biết phải giải thích làm sao. Nãy là vì giận quá nên cậu mới nói ra câu đó một cách lưu loát như thế, nhưng giờ lại thấy khó khăn quá. Nhất Bác cố gắng khởi động hết toàn bộ cơ miệng rồi nhắc lại 

"Anh à... anh mở giúp em nắp chai nước với" 

Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật, anh cho tay vào túi móc điện thoại ra,"Đợi... đợi đã, anh phải ghi âm lại mới được. Em mau nói lại đi, anh sẽ ghi âm lại"

Nhất Bác bực bội quay đi, "Chẳng phải anh nói muốn chăm sóc em sao? đây là em đang cho anh cơ hội đấy"

"Nhưng lúc đó em nói là không quen còn gì"

"Phải thử nhiều lần mới quen được chứ. Còn nữa, sau này anh đừng có ở trước mặt em làm mấy cái hành động hào quang phát sáng gì đó nữa"

Tiêu Chiến đưa tay nâng cằm Nhất Bác lên chiêm ngưỡng, "Anh thực sự muốn cất giữ bộ dạng của thư ký Vương lúc này đấy. Anh không nghĩ tới việc sưu tầm những bộ nghệ thuật hiếm hoi, nhưng lại vô cùng muốn lưu giữ các bộ dạng của em khi nổi cơn ghen"

Nhất Bác lên tiếng phản đối, "Em... em mà ghen sao? Từ trước tới giờ em không hề biết ghen"

Thấy Tiêu Chiến cứ cười giống như muốn chế nhạo mình, cậu chau mày lại hỏi, "Anh đang cười cái gì thế?"

"Bộ dạng lúc em ghen quả thật đáng yêu" 

Mặc kệ Nhất Bác phủ nhận, Tiêu Chiến nhất mực nói là cậu đang ghen. Cho đến khi Nhất Bác bức tức tới không nói thành lời anh mới ngừng lại việc trêu chọc cậu và tiếp tục lái xe

Khi để xe xuống hầm xong thì cả hai cùng bước về phía thang máy. Nhìn dáng vẻ của người giận dữ xách balo đi ở phía trước, Tiêu Chiến lại muốn trêu chọc 

"Có vẻ như cái balo đó nặng nhỉ, có cần anh mang giúp cho không?". 

Nhất Bác ngó ngang ngó dọc, quay sang hỏi Tiêu Chiến đang nói cái gì? Anh không trả lời cậu mà trưng ra dáng vẻ suy nghĩ, sau đó cúi xuống đưa lưng về phía Nhất Bác 

"Ừm.... có vẻ Nhất Bác nhà chúng ta không đi được nữa rồi, có cần anh cõng em hãy không?" 

Nhất Bác hất mặt lên nói với Tiêu Chiến, "Thôi đủ rồi"

Tiêu Chiến dùng tay quạt quạt cho Nhất Bác, "Ây ây, có vẻ như Nhất Bác nhà ta lại sắp giận rồi. Để anh giúp em hạ hoả nhé"

Nhất Bác bực bội, cậu nói cứ coi như cậu chưa từng nói gì, yêu cầu Tiêu Chiến hãy cứ cư xử như lúc trước. Thấy Nhất Bác giận dỗi bỏ đi trước, Tiêu Chiến cảm thấy rất hãnh diện với những gì mình đã làm. Anh cười một cách thoả mãn rồi nhanh chân chạy theo Nhất Bác 

Đưa Nhất Bác tới bệnh viện, Tiêu Chiến nói muốn gặp ba Vương nhưng Nhất Bác lại nói vẫn còn quá sớm. Đợi đến lúc ba Vương ra viện cậu sẽ cho Tiêu Chiến tới gặp ba mình. Thấy caravat của Tiêu Chiến bị nới lỏng, Nhất Bác theo thói quen đưa tay lên giúp anh thắt chặt và chỉnh sửa lại. 

Ba Vương vì buồn chán nên đã ra ngoài đi dạo, không ngờ vừa ra ngoài đã thấy con trai nhỏ của mình đang nắm caravat của một người con trai khác. Ông lớn tiếng gọi, "Nhất Bác à"

"Ba....ba à.." 

Nhất Bác hoảng sợ nói lớn, kèm theo đó là lực đạo ở tay siết mạnh khiến chiếc caravat thắt chặt lấy cổ của Tiêu Chiến. Mãi đến khi bị anh vỗ vỗ vào tay, Nhất Bác mới nhớ ra liền buông tay rồi giúp anh nới lỏng. Tiêu Chiến ho khan một hồi, quay sang cúi gập người chào ba Vương 

"Ba à.... À không, con chào chú"

Theo ba Vương vào phòng, cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều cảm thấy căng thẳng. Ba Vương nói Nhất Bác thường nhắc tới Tiêu Chiến trước mặt mình, không những thế còn nói anh thường xuyên bắt cậu làm việc mà không cho nghỉ phép. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi lại cúi đầu xuống, anh không biết phải nói gì lúc này

"Tôi đã luôn mong muốn được gặp cậu, một cấp trên khốn nạn...." 

Câu nói của ba Vương khiến Tiêu Chiến và Nhất Bác ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào ông. Nhận ra điều mình vừa nói, ba Vương liền sửa lại, "À không, vị cấp trên đó.." 

Không để ba Vương nói hết Tiêu Chiến đã ngắt lời ông, "Vâng, con chính là một cấp trên khốn nạn" 

Lời nói của Tiêu Chiến còn làm Nhất Bác hoảng hốt hơn. Biết mình vừa lỡ lời, Tiêu Chiến nhanh chóng nói lại, "À không... không phải. Con là cấp trên của em ấy. Thật ngại quá, hôm nay con mới đến chào hỏi chú"

Ba Vương nhìn ngó quanh một hồi, lên tiếng cám ơn Tiêu Chiến đã sắp xếp một căn phòng đầy đủ dịch vụ lại vô cùng tốt như vậy. Thấy ba Vương cứ xưng hô một cách không thoải mái, Tiêu Chiến nói ông cứ xưng hô như bình thường nhưng ba Vương lại nhất định không chịu. Ông nói anh là cấp trên của Nhất Bác nên không thể thất lễ. Sau một hồi nói qua nói lại, Tiêu Chiến quyết định nói với ba Vương là anh với Nhất Bác đang hẹn hò.

Ba Vương hùng hổ đi đến trước mặt Tiêu Chiến quát lên, "Cái gì cơ? Hẹn hò... lẽ nào là cái kiểu hẹn hò mà tôi đang nghĩ. Ý cậu là thế phải không?"

Nhất Bác thấy phản ứng của ba Vương như vậy liền trở nên luống cuống, "Ba... ba.. Sao ba lại xưng hô như bình thường rồi?"

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn ba Vương, thành thật nói, "Dạ... dạ vâng.. Chính là hẹn hò đấy ạ.. thưa ba"

"Cậu... cái con người của cậu đúng là không đủ chân thành mà. Được rồi, vậy tôi chân thành nói cho cậu biết. Tôi... phản đối" 

Lời nói của ba Vương như sét đánh vào tai Tiêu Chiến. Đang thất thần thì điện thoại của Nhất Bác kêu lên, cậu nghe máy rồi nói với Tiêu Chiến là giám đốc Vu gọi. 

Tiêu Chiến nhận điện thoại trong tay Nhất Bác. Anh từ từ đứng lên. Từ trên cao, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn ba Vương rồi miễn cưỡng nở một nụ cười. Vì dáng người Tiêu Chiến cao nên ba Vương hiện tại chỉ đứng tới cằm của anh

 "Cháu xin phép nghe điện thoại ạ, thật ngại quá", nói xong Tiêu Chiến cúi đầu rời đi

Khi Tiêu Chiến đi ra ngoài, Nhất Bác mới hỏi ba Vương tại sao lại phản đối? Ba Vương không trả lời, ông ngồi xuống vị trí của Tiêu Chiến rồi bật cười 

"Ái chà, cái thằng nhóc này... càng nhìn càng thấy không tệ mà"

"Sao cơ? không phải ba vừa mới phản đối đó sao?"

"Con ngốc à? Ba vì con mà đóng kịch thôi"

Nhất Bác ngạc nhiên hỏi ba Vương, "Sao chứ? ba nói thế là có ý gì?" 

Ba Vương nói với vẻ mặt đầy tự hào, "Cậu ta chắc chắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới là ba sẽ phản đối. Dù sao bản thân cũng là một tài phiệt, cậu ta nghĩ chúng ta sẽ hết sức vui mừng khi biết chuyện này. Nếu ta mà ngăn cản, chắc chắn cậu ta sẽ tấn công dữ dội hơn. Cứ chờ mà xem, cậu ta sẽ không để con yên đâu, sẽ thường xuyên quấy nhiễu con" 

Đúng lúc này Tiêu Chiến mở cửa đi vào, nụ cười trên môi ba Vương liền biến mất không còn dấu vết.

Suốt dọc đường đưa Nhất Bác trở về nhà, Tiêu Chiến đều trầm tư suy nghĩ. Anh suy nghĩ về câu chuyện mà ba Vương đã kể khi hai người ra vườn hoa nói chuyện riêng. Ông nói khi ông bị bạn bè lừa hết toàn bộ tiền bạc cũng là ngày Nhất Bác nhận được kết quả thi đại học. Đáng lẽ Nhất Bác cũng sẽ được giống như các chị, nhận học bổng và vào một trường đại học danh tiếng, vậy mà ngày đó cậu lại không đến báo danh. Nhất Bác nói với ba Vương là cậu không muốn đi học nữa, chỉ muốn được kiếm tiền mà thôi. Khi đó ba Vương cảm thấy vừa có lỗi vừa thương Nhất Bác, đó cũng là lần đầu tiên ông khóc trước mặt cậu. Đổi lại Nhất Bác vẫn mỉm cười với ông, cậu nói rằng cậu không sao và mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi.

Khi về đến nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến nói muốn cùng cậu đi dạo. Anh hỏi Nhất Bác sau khi từ chức sẽ làm gì? cậu nói bản thân cũng không biết là muốn làm gì cả. Tiêu Chiến thở dài, anh nói Nhất Bác cứ từ từ nghĩ, khi nào nghĩ ra thì hãy nói với anh. Thấy Nhất Bác ngơ ngác chưa hiểu, Tiêu Chiến lại nói tiếp

"Khoảng thời gian qua anh cứ thích giữ em lại bên cạnh, cho nên đã ngăn cản việc em từ chức. Nhưng giờ không cần thiết nữa rồi, bây giờ em có làm gì đi nữa thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Quá khứ chín năm qua, thư ký của anh đều làm việc một cách hoàn mỹ và xuất sắc, bây giờ anh sẽ để em rời khỏi. Vất vả cho em rồi, thư ký Vương" 

Tiêu Chiến đi tới ôm lấy Nhất Bác vào lòng, còn cậu vì quá cảm động nên không thể nói được bất cứ lời nào, chỉ có thể vòng tay ôm lấy anh thay cho một lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro