30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đứng ở bên ngoài nghe được hết mọi thứ. Mọi chuyện Tiêu Chiến đã phải chịu đựng khiến cậu không sao kìm nén được nước mắt, cảm thấy vô cùng đau lòng. Thì ra Tiêu Chiến đã phải trải qua một thời gian dài đau khổ như thế. Một mình gánh chịu mọi chuyện để đổi lại cuộc sống yên bình cho tất cả mọi người.

Nghe mẹ Tiêu nói Tiêu Chính chuẩn bị quay lại pháp, có thể sẽ rất lâu sau anh ta mới trở về thì Tiêu Chiến liền lái xe về nhà. 

Nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào phòng, Tiêu Chính lên tiếng hỏi, "Có chuyện gì hay sao?"

"Lại muốn chạy chốn à? Đến cuối cùng vẫn chọn cách đó hay sao?"

Tiêu Chính nói đúng vậy. Có lẽ trong mắt Tiêu Chiến thì anh ta là một kẻ yếu đuối và hèn nhát. Chính vì thế mà Tiêu Chiến mới đưa ra cái quyết định ngạo mạn như vậy. Tiêu Chính nói đáng lẽ Tiêu Chiến phải đặt niềm tin vào anh ta, hãy tin rằng anh ta có thể tự khắc phục và chiến đấu với chính bản thân mình, chứ không phải lựa chọn giấu đi sự thật đó. Chỉ vì cái quyết định đó mà Tiêu Chính đã mất cả một nửa cuộc đời để hận Tiêu Chiến và thương hại chính bản thân mình.

"Em xin lỗi, em cứ nghĩ việc giả bộ mất trí là việc tốt nhất mà em có thể làm. Việc từ bỏ cái tên Tán Tán, thay vào đó là cái tên Tiêu Chiến sẽ làm em thấy thoải mái hơn khi thấy anh sống trong những kí ức giả đó. Em cứ nghĩ chỉ cần hi sinh một mình em thì mọi người đều sẽ được vui vẻ. Nhưng hôm nay... khi nghe mẹ nói cả một đời của mẹ phải sống trong cảm giác tội lỗi, tự nhiên em lại có suy nghĩ khác. Suy nghĩ cho dù có đau khổ tới đâu thì chúng ta cũng nên cùng nhau vượt qua. Bởi vì như vậy mới đúng là người một nhà. Giống như anh nói, tại em đã quá ngạo mạn. Em xin lỗi vì đã cướp đi cơ hội được sống một cuộc sống tươi đẹp của anh"

"Em... có thể tha thứ cho anh được không? Rõ ràng anh đã giày vò em lâu tới như vậy"

"Nếu em nói quá khứ không hề đau khổ, như vậy không phải là nói dối trắng trợn hay sao? Nhưng những điều đó không phải là từ anh. Chỉ là sự việc ngày hôm đó đã mang lại cho em cú sốc quá lớn mà thôi. Đầu tiên em đau khổ là vì anh, thế nên đừng có nói đến chuyện tha thứ hay không. Anh cũng hãy như vậy, mặc dù có đau khổ nhưng anh hãy buông bỏ nó và sống một cuộc sống nhẹ nhàng. Đừng vì em nữa, mà hãy sống cho bản thân anh", Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng rời đi

"Xin lỗi..."

lời nói của Tiêu Chính khiến Tiêu Chiến dừng bước, "....Lúc đầu, anh thực sự không thể là chính mình được. Anh đã nghĩ... chỉ có làm như thế anh mới có thể sống tiếp". Tiêu Chính nói xong liền bật khóc thành tiếng. 

Sự thật là khi việc đó xảy ra Tiêu Chính đã vô cùng hối hận. Nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh anh ta đã sợ hãi vô cùng. Nghe bác sĩ nói vết thương ở hai bên cổ chân không thể lành lặn được, mà sẽ tạo thành vết sẹo theo Tiêu Chiến cả đời khiến Tiêu Chính mang nặng cảm giác tội lỗi. Nói với vệ sĩ đưa mình tới căn nhà hoang ấy, khi tự mình bước vào bên trong để trải nghiệm thì Tiêu Chính đã bị sốc. Đến khi trở về nhà kí ức của anh ta đã bị thay đổi.

--------------------------------------

Buổi tối Nhất Bác tới nhà Tiêu Chiến. Anh nói sau khi mọi việc được làm sáng tỏ thật sự có cảm giác thoải mái. Mới đầu cứ nghĩ mọi người sẽ trở nên ngại ngùng khi đối diện với nhau, nhưng lúc này lại không như vậy. 

Nhất Bác mỉm cười đáp lại anh, "Tất nhiên là như vậy rồi, không có gì tốt hơn sự chân thật"

Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác, có đúng là như lời cậu nói hay không? Thì Nhất Bác mỉm cười rồi gật đầu. Anh xoay hẳn người sang nhìn cậu rồi hỏi, "Vậy bây giờ anh có thể nói ra tâm trạng của anh lúc này hay không?" 

Thấy Nhất Bác không trả lời mà cứ ngơ ngác nhìn mình, Tiêu Chiến liền áp sát lại gần cậu. Anh đưa tay ra phía sau gáy rồi áp môi mình lên môi của Nhất Bác. Tiêu Chiến đè Nhất Bác nằm ra ghế sofa, hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Anh rời khỏi đôi môi nhỏ của Nhất Bác, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc 

"Anh thật sự không muốn lãng phí một đêm như thế này", nói dứt lời anh lại cúi xuống hôn lên môi nhỏ của Nhất Bác, tay đưa xuống tháo từng chiếc cúc áo của cậu ra.

Đang lúc cao trào, bỗng nhiên điện thoại của Tiêu Chiến kêu lên. Cả hai ngước mắt lên nhìn nhau ngượng ngùng. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem, sau đó lại úp xuống không nghe máy, quay lại nhìn Nhất Bác rồi tiếp tục công việc đang dang dở. 

Hai đôi môi vừa mới chạm nhau không bao lâu thì chuông điện thoại một lần nữa khiến cả hai dừng lại. Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra 

"Anh mau nghe máy đi, chắc là có chuyện gì đó rất gấp"

Tiêu Chiến nhận điện thoại của Vu Bân, "Nếu đây không phải là chuyện gấp, chắc chắn ngày mai bàn làm việc của cậu sẽ bay ra khỏi công ty đấy" 

Vu Bân nói với Tiêu Chiến là việc làm ăn với đối tác bên Pháp gặp vấn đề, và việc đó có thể ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn.

Nhất Bác ngồi chờ ở bên ngoài, đợi mãi không thấy Tiêu Chiến quay lại. Cậu tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì? Đến lúc cúi xuống, thấy cúc áo của mình bị cởi ra một nửa Nhất Bác mới hoảng hốt. Mang tay muốn cài lại thì cậu lại sợ, nếu như để Tiêu Chiến nhìn thấy cúc áo được cài lại có phải là rất kì cục hay không? Suy đi tính lại Nhất Bác cũng để nguyên tình trạng đó mà ngủ gục trên ghế sofa.

Tiêu Chiến bàn xong công việc, trở ra ngoài thấy Nhất Bác đã ngủ anh liền bế cậu vào trong giường. Nhìn dáng vẻ của Nhất Bác lúc này thật khó mà khiến anh kìm lòng được. Ý nghĩ xấu xa cứ bay lòng vòng trước mặt, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết xua đuổi bọn chúng. 

Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường thì hoảng hốt. Đang suy nghĩ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì thì tiếng nói của Tiêu Chiến khiến cậu giật mình ngồi bật dậy

Nhất Bác ấp úng lên tiếng hỏi, "Sao... sao anh lại? Anh ngủ dậy rồi à, tối qua anh ngủ ngon không?"

"Không, anh không thể ngủ ngon được. Chỉ vì thư ký Vương đã đi ngủ trước"

Nhất Bác bật cười gượng gạo, sau đó là chuyển ngay sang một chủ đề mới, "Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Em thấy anh nghe điện thoại rất lâu" 

Tiêu Chiến thở dài, anh nói anh phải đi công tác. Điều này còn khiến Nhất Bác kinh ngạc hơn, "Đi công tác đột xuất như vậy sao?"

Nhất Bác sửa soạn đồ dùng để Tiêu Chiến mang đi công tác. Không biết từ lúc nào anh đã xuất hiện từ phía sau rồi ôm cậu cứng ngắc. Nhất Bác nói cậu đã thu xếp hành lý cho anh ổn thoả, giờ bay cũng sắp tới nên nói Tiêu Chiến nhanh ra sân bay. 

"Chuyến đi này phải mất cả tuần, anh muốn được ôm thư ký Vương lâu một chút" 

Nghĩ nghĩ một hồi Tiêu Chiến lại nói, "Hay anh mang thư ký Vương đi theo nhỉ? Anh sẽ nhét em vào hành lý rồi mang lên trên máy bay"

Nhất Bác gỡ tay của Tiêu Chiến ra, quay người nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, "Sao chứ? Phó chủ tịch đi hạng thương gia vậy mà lại để em trong hành lý sao?". 

Sau đó cậu lại bật cười rồi nghiêm túc nói, "Thực ra em cũng muốn đi, nhưng còn nhiều việc cần phải giải quyết mà" 

Thấy Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình, Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu. Cho đến khi thấy anh tạo dáng chụp hình vào đó Nhất Bác mới hiểu ra. Tiêu Chiến nói mỗi khi nhớ anh thì hãy ngắm nhìn bức ảnh này. Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình ra, nói Nhất Bác hãy cười lên nào. 

"Mỗi lần phó chủ tịch nhớ em, thì cũng hãy lấy hình của em ra mà ngắm cho thoả thích vào nhé"

"Vậy sao? thật là cảm kích mà"

"Vâng, không có gì" 

Nói xong cả hai liền nhìn nhau bật cười. Cảm thấy có gì chưa đủ, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đứng sát vào mình, giơ điện thoại chụp ảnh của cả hai. Đến lúc này anh mới hài lòng gật đầu. Tiêu Chiến dặn Nhất Bác phải liên lạc với anh thường xuyên, nếu không chắc chắn anh sẽ la mắng cậu. Nhất Bác hỏi anh muốn la mắng cậu thế nào? Thì Tiêu Chiến đã bắt lấy phía sau gáy rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. 

Tiêu Chiến buông tha cho môi nhỏ của Nhất Bác rồi mỉm cười nói, "Anh sẽ mắng em như thế này đây"

Trong suốt thời gian Tiêu Chiến đi công tác, cả hai thường xuyên gọi video call những lúc rảnh. Cho dù là như vậy cũng không thể thoả mãn nỗi nhung nhớ đối phương. 

Hôm nay phòng thứ ký của phó chủ tịch lại đón thêm một nhân viên mới. Sau màn giới thiệu thì các nhân viên lại xôn xao tới việc đi công tác của phó chủ tịch. Bọn họ mong vị phó chủ tịch của mình kéo dài chuyến đi công tác này hơn nữa, để bọn họ có thể thoải mái tung hoành.

Nhất Bác ngồi một góc cảm thấy thật bực bội. Cậu còn đang mong anh chở về từng ngày mà đám người kia lại ngồi đó cầu nguyện anh người yêu của cậu kéo dài chuyến công tác. Vì mất kiểm soát mà Nhất Bác đập thật mạnh tay xuống bàn khiến đám người đang chắp tay cầu nguyện kia giật bắn mình.

Nhất Bác lúng túng với hành động của mình, cậu bật cười gượng gạo nói với đám người kia, "À...tôi..tôi..Chúng ta bắt đầu làm việc thôi" 

Thấy bọn họ vẫn nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, Nhất Bác cầm ly café uống một hơi rồi nói, "Chà... vị café này quả thật ngon quá". Đến lúc này đám người kia mới bật cười rồi quay về vị trí làm việc.

Nhất Bác thở hắt ra một hơi rồi mang tay xoa xoa vào với nhau, "Thật là..ôi mẹ ơi, đau tay quá đi mất"

Đáng lẽ còn hai ngày nữa chuyến công tác mới hoàn thành, vậy nhưng Tiêu Chiến đã hoàn tất mọi việc và trở về sớm. Anh không muốn nói với thư ký Vương chỉ vì muốn tạo cho cậu một sự bất ngờ. 

Hai nhân viên mới của phòng thư ký tới chỗ Nhất Bác báo cáo tình hình công việc được giao. Thấy bọn họ là người mới lại hoàn thành công việc một cách xuất sắc nên Nhất Bác đã rất vui. Cậu nở một nụ cười thật tươi với bọn họ, rồi lên tiếng khen ngợi.

"Không có gì đâu thư ký Vương, sau này tôi sẽ..." 

Nhân viên mới đang tự hào vì được khen ngợi, bỗng dưng mang tay tự ôm lấy cơ thế, "Hình như có ai đó giảm nhiệt độ điều hoà đi thì phải, sao bỗng dưng tôi lại thấy lạnh như thế này nhỉ?" 

Cậu nhân viên đưa mắt quan sát xung quanh, bỗng bị một khuôn mặt đằng đằng sát khí ở bên ngoài doạ cho phát khiếp.

Nhất Bác dõi theo ánh mắt của người kia. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó thì cậu vô cùng vui mừng, "Phó chủ tịch, anh về rồi sao? Nhưng vẫn còn hai ngày nữa mới kết thúc chuyến công tác mà" 

Sau màn chào hỏi qua loa nhưng đầy sát khí với hai nhân viên mới, Tiêu Chiến quay lại bảo Nhất Bác mau vào phòng của mình, và tất nhiên Nhất Bác rất hào hứng đi theo.

"Có chuyện gì thế? Nếu anh nói là sẽ về sớm thì em đã có thể ra sân bay đón anh rồi"

Nhất Bác nở một nụ cười tươi ngọt ngào nhìn Tiêu Chiến, nụ cười đó cũng nhanh chóng bị lời nói của anh dập tắt

"Em đừng có cười nữa. Một nụ cười ngọt ngào như thế, ngoài anh ra thì đừng có cười với người khác. Tại sao em cứ cười như vậy với bọn họ nhỉ? Anh đã cố gắng hoàn tất mọi thứ để trở về, anh còn chưa được ăn cơm nữa đây này. Anh đã luôn nghĩ đến dáng vẻ bất ngờ của em khi nhìn thấy anh, vậy mà em lại ở đây dùng nụ cười đó để cười với hai nhân viên mới. Anh hiện giờ.... thực sự cảm thấy vô cùng không tốt" 

Thấy Nhất Bác không phản ứng mà cứ đứng nhìn mình cười khiến Tiêu Chiến càng thêm bực bội. Anh không nói không rằng đi đến cạnh Nhất Bác, dùng miệng của mình để che đi nụ cười mê hoặc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro