29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mở tủ giày của Nhất Bác ra rồi vui vẻ quay lại nói với cậu, "Thư ký Vương không có nhiều giày lắm nhỉ? Nhờ như vậy mà anh lại có nhiều không gian quá". 

Tủ giày của Nhất Bác trở nên chật cứng với các thể loại giày của Tiêu Chiến. Tủ quần áo của cậu mới đầu còn có thể để cho Tiêu Chiến chui vào ngồi trong đó một cách vô cùng thoải mái, nay cũng được chất đầy quần áo của anh. Tiêu Chiến dẹp hết đồ trên bàn trang điểm của Nhất Bác sang một bên, mang mỹ phẩm và keo vuốt tóc của mình để tràn lan trên mặt bàn. Anh hỏi tại sao chỗ nào Nhất Bác cũng để lại rất nhiều không gian trống? chẳng lẽ cậu là người theo đuổi cuộc sống đơn giản.

Nhất Bác nhẫn nhịn nói với Tiêu Chiến, "Em.... còn bận phải trả nợ, thế nên đối với việc mua sắm.... là không có thời gian"

Thấy Nhất Bác có vẻ căng thẳng, Tiêu Chiến liền lên tiếng trấn an. Anh nói mục đích đến đây ở chung với cậu chỉ có một, đó là ở bên cạnh giúp cậu ngủ ngon hơn mà thôi. Sau khi cả hai sắp xếp hành lý xong, Nhất Bác vui vẻ quay lại chúc Tiêu Chiến ngủ ngon rồi chạy lên giường đắp chăn lại. Mặc dù Tiêu Chiến đã nói cậu không cần căng thẳng, nhưng việc hai người qua đêm cùng nhau khiến Nhất Bác cảm thấy ái ngại.

"Thư ký Vương cũng ngủ ngon nhé" 

Tiêu Chiến đi tới giường của Nhất Bác, anh đẩy cậu vào trong rồi tự mình kéo chăn đắp lên người. Thấy Nhất Bác cứ ngẩn ngơ nhìn mình Tiêu Chiến lên tiếng hỏi 

"Gì vậy, sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đấy?"

"Sao.... sao anh lại leo lên giường của em?"

"Nếu không leo lên đây thì anh phải nằm ở đâu?"

"Nhưng... nhưng với tình trạng này..."

"Đành phải vậy thôi, vì chỉ có một cái giường thôi mà. Vì thư ký Vương đã cho anh một cái giường thoải mái để ngủ, cho nên anh sẽ cung cấp gối"

"Sao chứ? Đã có gối đây rồi mà"

"Không phải cái gối đó đâu. Anh đã chuẩn bị một cái gối đặc biệt hỗ trợ giấc ngủ, đó chính là cánh tay của anh đây" 

Nói dứt lời, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác sát lại vào mình. Anh luồn tay xuống dưới đầu của cậu để cho cậu gối lên cánh tay. Vì quá ngại ngùng nên Nhất Bác không thể ngủ được, cậu nói với Tiêu Chiến là muốn xem phim. Thật không nghĩ cái tivi lại phản chủ như thế. Vừa mở lên, đập vào mắt hai người là trận mây mưa điên cuồng của một cặp đôi. Tiêu Chiến và Nhất Bác bật người dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, ngay sau đó Tiêu Chiến hắng giọng một tiếng quay mặt đi. Nhất Bác vụng về cầm cái điều khiển xoay ngược xoay xuôi, mãi mới tắt đi được.

Vì muốn Nhất Bác được thoải mái hơn, Tiêu Chiến rủ cậu ra ngoài đi dạo quanh khu nhà. Đã có người phàn nàn về chiếc xe ô tô của Tiêu Chiến. Suy nghĩ một hồi, Nhất Bác đành đi lên phòng dọn hành lý rồi theo Tiêu Chiến về nhà của anh. 

Nhất Bác nói mình sẽ ngủ lại ở phòng khách. Không để Tiêu Chiến nói thêm câu nào, Nhất Bác liền kéo vali đi vào trong. Mặc dù nói là không sao nhưng trong đầu Nhất Bác vẫn tưởng tượng đủ thứ. Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường mà không dám nằm xuống ngủ. Nhất Bác đang muốn bật chiếc đèn ngủ ở gần đó lên, cậu vô cùng hoảng sợ hét lên một tiếng làm Tiêu Chiến đang đứng chình ình ở gần chiếc đèn cũng giật mình theo 

Tiêu Chiến chạy tới gần Nhất Bác hỏi han, "Thư ký Vương, em không sao chứ?"

"Anh làm em hết cả hồn, có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại đứng ở đó cơ chứ?"

Tiêu Chiến nói cảm thấy bất an. Vì nhà Nhất Bác nhỏ nên nhìn một cái là thấy được người, còn ở đây thì anh lại không thể nhìn thấy được. Nói tới nói lui vẫn là Tiêu Chiến muốn được ngủ chung giường với Nhất Bác. 

Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến hát cho mình nghe, chưa hát hết được nửa bài thì cậu đã ngủ mất. Tiêu Chiến đưa tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp, rồi hôn nhẹ lên trán của người yêu nhỏ. Bất ngờ Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến khiến anh cứng đơ hết toàn thân. Sợ sẽ làm cho Nhất Bác tỉnh giấc, ngay đến cả thở Tiêu Chiến cũng không dám thở mạnh.

Cả đêm ngủ ngon giấc nên lúc tỉnh dậy Nhất Bác cảm thấy vô cùng thoải mái. Đang uốn éo kéo căng cơ thể thì cậu giật mình khi thấy Tiêu Chiến ngồi ôm gối trên giường. Khuôn mặt anh đờ đẫn, hai mắt thâm quầng. 

"Phó chủ tịch, sao lại dậy sớm thế?" 

Tiêu Chiến thở dài, "Thư ký Vương, chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ em mà cả đêm tôi không thể chợp mắt được"

Lên mạng xem cách người ta làm trứng cuộn, Nhất Bác cảm thấy đối với bản thân là quá dễ dàng rồi. Cho đến lúc đổ nó ra đĩa thì nó lại trở thành món trứng vụn tả tơi. Tiêu Chiến bước ra nhìn phòng bếp nhà mình, mới sáng sớm đã lanh tanh bành đủ các thứ. Anh hỏi tại sao Nhất Bác lại tự mình làm bữa sáng? Cậu mỉm cười, nói vì anh đã lo lắng cho cậu nhiều như vậy nên cậu muốn bù đắp lại cho anh mà thôi.

Ngày hôm đó ba mẹ Tiêu đã đến công ty gặp Tiêu Chiến. Nhìn biểu hiện căng thẳng của hai người khiến anh và Nhất Bác vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng. 

Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt ba mẹ Tiêu, ngập ngừng một lúc ba Tiêu mới mở lời, "Chiến à, chúng ta đã nghe Chính nói. Con... có phải con không hề bị mất trí nhớ". Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình mà không đáp lời, ba Tiêu lại hỏi, "Chuyện này là thật sao con?"

Nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, mẹ Tiêu ngồi bên cạnh không tránh khỏi đau lòng. Nước mắt bà rơi xuống, im lặng nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình. 

Ba Tiêu tự trách bản thân, "Chiến à! Một đứa trẻ vừa hiểu chuyện vừa biết suy nghĩ như con, lúc nghe con nói con đã quên hết mọi thứ xảy ra, khi đó đáng lẽ ta phải nên nghi ngờ mới đúng"

Mẹ Tiêu nghẹn ngào nhận lỗi về mình, "Không, đây không phải là lỗi của ông. Tất cả đều là lỗi của tôi. Khi ông nói để Chính đi bệnh viện, tôi nên nghe lời ông mới phải". 

Ba Tiêu nói với Tiêu Chiến hãy kể ra mọi chuyện. Ông hỏi anh tại sao lại có thể nghĩ ra chuyện đó được chứ? Một đứa trẻ tại sao lại có thể nghĩ ra cách giả bộ mất trí để che giấu mọi chuyện? Thân là một người ba, ông cần phải được biết mọi chuyện xảy ra với con trai mình

Tiêu Chiến kể lại chuyện ngày hôm đó cho ba mẹ Tiêu nghe. Tiêu Chính đã đưa anh đến một khu tái định cư, còn nói hai ngươi đang đi đến một khu vui chơi. Tiêu Chiến biết bản thân mình bị lừa nên muốn Tiêu Chính đưa về nhà. Tiêu Chính không những không đồng ý còn quay lại khiêu khích em trai, nói là vì sợ nên mới không dám tiếp tục đi tiếp.

Đi được một đoạn Tiêu Chiến cảm thấy khát nước, thế nhưng cả hai lại không mang theo đồ ăn hay thức uống gì cả. Tiêu Chính nghĩ nghĩ một hồi rồi nói Tiêu Chiến đứng yên ở đây không được phép đi đâu, còn anh ta sẽ đi mua nước. Tiêu Chiến nói cả hai hãy cùng đi nhưng Tiêu Chính lại không đồng ý, còn buông lời khiêu khích động chạm đến lòng tự trọng của Tiêu Chiến. Cuối cùng anh đành đồng ý đứng ở nơi này chờ đợi.

Tiêu Chiến đứng đợi mãi cũng không thấy Tiêu Chính quay lại, vậy nên đã quyết định đi tìm. Bỗng có một tiếng gọi, "Bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ. Chân của dì bị thương rồi, con có thể giúp dì mang hành lý về nhà được không?" 

Tiêu Chiến đi tới gần người phụ nữ, anh hỏi người phụ nữ trước mặt muốn đi đâu? Cô ta chỉ vào căn nhà hoang ở gần đó nói là nhà của mình, rồi còn nói con gái của cô ta đang ở nhà một mình đợi cô ta. Tiêu Chiến ngập ngừng, nói mình cũng cần phải về nhà sớm. Thấy bị cự tuyệt, người phụ nữ lại nói con gái cô ta đang bị bệnh, và cô ta cần phải về sớm với con của mình.

Suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến quyết định giúp đỡ người phụ nữ tội nghiệp, "Thôi vậy, để con kéo hành lý giúp dì một đoạn nhé" 

"Con đúng là một đứa trẻ ngoan đấy" 

Người phụ nữ hài lòng mỉm cười với anh. Cô ta lấy từ trong túi một lọ sữa nhỏ rồi nói là quà cảm ơn. Mới đầu Tiêu Chiến còn từ chối, nhưng vì người phụ nữ đó năn nỉ anh nhận, cộng thêm với cơn khát lúc trước Tiêu Chiến liền cúi đầu cảm ơn và cầm lấy lọ sữa uống hết. Tiếp theo là quá trình sợ hãi và đau khổ xảy ra trong ba ngày bị nhốt ở căn nhà hoang đó.

Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì cho đến ngày Tiêu Chiến xuất viện trở về nhà. Anh vào phòng của mình thì đã thấy Tiêu Chính ngồi trong đó, không những thế anh ta còn mặc cả đồ của Tiêu Chiến nữa.  

Tiêu Chiến hỏi Tiêu Chính làm gì ở đây? Tại sao còn lấy cả đồ của mình để mặc? Và rồi những lời nói của Tiêu Chính khiến anh sửng sốt 

"Sao mày lại vào phòng của tao? Ra ngoài.... Chỉ vì mày mà tao bị nhốt ở chỗ đó suốt ba ngày. Ba ngày, tao tưởng như tao đã chết ở nơi đó. Mau cút ra ngoài, cút ra"

Khi bác sĩ tới khám cho Tiêu Chính, ông ta nói vì bản thân Tiêu Chính mang cảm giác tội lỗi quá lớn nên dẫn tới tình trạng bị hoán đổi kí ức. Tiêu Chính nghĩ rằng chính mình mới là đứa trẻ bị bắt cóc. Sự mất tin tưởng với mọi người xung quanh khiến anh ta mất kiểm soát mà dùng bạo lực tấn công người khác. 

Từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến thường xuyên bị anh trai đánh vô cớ. Mọi sự sợ hãi và ấm ức ngày càng bao trùm lên cơ thể bé nhỏ, dần dần tích tụ lại thành sự oán giận và bực bội. Rõ ràng người đã phải chịu đừng mọi chuyện là bản thân mình, vậy mà nghiễm nhiên lại trở thành người đi hại người khác. Vào một ngày, vì không chịu đựng được nên Tiêu Chiến đã đánh lại anh trai của mình. Thói quen sử dụng bạo lực với nhau cũng từ ngày đó mà thành.

Lúc ba mẹ Tiêu nói chuyện, Tiêu Chiến ở bên ngoài đã nghe thấy hết. Ba Tiêu nói có thể Tiêu Chính đã bị thần kinh, nhưng mẹ Tiêu lại nói đó là vì tâm lý của anh ta yếu đuối nên mới vậy. Chỉ là vì cảm giác tội lỗi nên mới trở thành như vậy mà thôi. 

Ba Tiêu nói chuyện này để lâu sẽ không ổn, còn nói mẹ Tiêu hãy nghĩ tới Tiêu Chiến một chút. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, thì có lẽ cả hai đứa trẻ đều sẽ phát điên mất thôi. Mẹ Tiêu gào khóc, bà nói cho dù là thế cũng không thể để Tiêu Chính tới bệnh viện tâm thần được. Tiêu Chiến thấy mẹ Tiêu khóc lóc, anh cảm nhận được bà đã phải chịu đựng sự đau khổ tới mức nào. Đến lúc chuẩn bị quay người rời đi, Tiêu Chiến đã nghe thấy mẹ Tiêu nói rằng bà sẽ chết mất thôi.

Chỉ cần nghe thấy từ chết là toàn thân Tiêu Chiến trở nên run rẩy. Cái chết ư? Chính anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó xảy ra như thế nào? Từ âm thanh, hình dạng, thậm chí là cả mùi vị đều hiện ra một cách chân thực và rõ ràng. 

Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng Tiêu Chiến đã bị ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì anh đã ở trong trạng thái hoàn toàn mất trí nhớ. Khi đó Tiêu Chiến đã nói lời xin lỗi với ba mẹ và cả lời xin lỗi với Tiêu Chính. Nhưng đâu có ai biết, mọi chuyện đó đều là do Tiêu Chiến cố tình tạo nên. Anh nghĩ chỉ có làm như vậy mới có thể khiến mọi người tiếp tục sống.

Nghe xong những lời nói của Tiêu Chiến, trái tim của mẹ Tiêu như bị bóp nghẹn. Bà lên tiếng nói lời xin lỗi với anh. Bà tự trách bản thân, tại sao lúc đó lại nói ra những lời như vậy còn để cho anh nghe thấy. Người đau đớn và khó chịu nhất trong chuyện này không phải là anh hay sao? Cho dù Tiêu Chính luôn tự nhận mình là đứa trẻ bị bắt cóc, nhưng anh ta không hề tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, vậy nên đối với việc bị ám ảnh sẽ bớt đi được phần nào. Lúc đó không nói ra sự thật chỉ vì ba mẹ Tiêu muốn cả hai được sống trong yên bình và hạnh phúc, còn sự tội lỗi và dằn vặt bà nguyện sẽ gánh hết tới cuối cuộc đời.

Ba Tiêu cũng không tránh khỏi được xúc động, ông cũng bật khóc rồi nói xin lỗi với Tiêu Chiến. Thân là một người ba lại để cho đứa con trai nhỏ của mình chịu đựng tất cả những việc đáng sợ đó. 

Tiêu Chiến nói với ba mẹ là anh không sao, nhưng mẹ Tiêu lại nói anh nên oán trách hai người mới đúng. Phải nói rằng anh đã rất mệt mỏi, đã rất cô đơn khi phải một mình trải qua thời gian đáng sợ ấy. Anh hoàn toàn có quyền được nói bản thân đã sợ hãi và đau khổ tới mức nào. 

Đến lúc này Tiêu Chiến không kìm nén lại được cảm xúc của mình, anh ôm mặt rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Mọi sự ấm ức và tủi thân trong suốt hơn hai mươi năm qua cứ vậy mà tuôn trào ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro