28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chính vẫn lang thang, thẫn thờ đi trên phố. Anh ta cứ như người mất hồn không để ý gì đến mọi thứ diễn ra xung quanh. Cho đến khi đi qua một cửa hàng bị phong toả, không biết là do nguyên nhân gì nhưng cảnh sát cùng người dân đang tụ tập rất đông.

Tiêu Chính nhớ lại ngày hôm đó, anh ta đã cùng người vệ sĩ của mình quay lại ngôi nhà hoang bị phong toả. Tiêu Chính bước vào bên trong rồi quan sát xung quanh, "Tán Tán bị nhốt ở đây ư? Là anh đã bỏ em ở trong đó. Là vì anh sao?". Bản thân Tiêu Chính lúc đó nhìn thấy ngôi nhà hoang cũng vô cùng hoảng sợ.

----------------------------------------------------

Mẹ Tiêu ngồi uống trà ở phòng khách, bỗng người làm đi tới nói với bà hãy vào phòng của Tiêu Chính. Khi mở cửa phòng ra, nhìn đồ đạc trong phòng bị ném lung tung đổ vỡ, mẹ Tiêu vội vàng chạy tới bên cạnh Tiêu Chính. Anh ta hỏi mẹ Tiêu, tại sao không nói cho anh ta nghe sự thật? Thấy mẹ Tiêu cứ im lặng, Tiêu Chính gằn giọng nói 

"Có thể ngày xưa là lỗi của con nhưng bây giờ thì không. Tại sao lại không nói ra những kí ức đó của con là sai? Tại sao không nói cho con biết sớm hơn chứ?"

Mẹ Tiêu rơi nước mắt, bà thật sự không biết phải giải thích như thế nào cho Tiêu Chính hiểu, "Mẹ xin lỗi"

Tiêu Chính kích động lớn tiếng nói, "Từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn cười nhạo con, trong mắt nó con đáng thương biết bao"

"Không, không phải như vậy đâu. Chính à, nghe mẹ nói. Chiến nó không biết gì đâu, nó đã bị mất trí nhớ rồi mà"

"Chiến nó không hề mất trí"

"Con đang nói gì cơ?"

"Sự việc ngày hôm đó... nó chưa từng quên đi" 

Tiêu Chính nói xong thì bỏ đi, để lại mẹ Tiêu chết lặng đứng ở đó. Bà ngồi thụp xuống sàn nhà, đau đớn khóc không thành tiếng

Bác sĩ nói với Tiêu Chiến, tình trạng sức khoẻ của Nhất Bác không có gì đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đủ. Nhất Bác đang ngồi nghịch điện thoại, thấy Tiêu Chiến quay lại thì cậu rất vui mừng. Nhất Bác hỏi anh đã đi đâu mà lâu như vậy? Tiêu Chiến không trả lời, lấy từ trong chiếc túi xách to một chiếc ô tô điều khiển từ xa đưa cho Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn thấy chiếc ô tô thì rất ngạc nhiên. Đây là kiểu dáng ô tô lúc bé cậu luôn mơ ước, nhưng chỉ tiếc vì điều kiện gia đình không cho phép nên Nhất Bác chỉ thường đứng từ xa quan sát những đứa trẻ khác chơi. Tiêu Chiến nói, trước khi công ty sản xuất ra loại ô tô này bị đóng cửa thì anh đã nhanh tay thu về cho mình được một cái. Anh đã cất rất kĩ mong rằng sẽ có một ngày gặp được Nhất Bác, lúc đó anh sẽ tận tay đưa cho cậu.

"Sao hả, coi như đây là của hồi môn cho em đó. Giờ thực hiện lời hứa để em ở bên anh được rồi chứ?"

Nhất Bác ngơ ngác hỏi, "Sao cơ, lời hứa gì cơ?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ không vui, anh mang hai tay khoanh trước ngực rồi hỏi Nhất Bác, "Em không nhớ gì cả à? Không phải khi đó em hỏi anh có thể đáp ứng được mọi thứ mà em thích không? Có thể mua cho em những chiếc ô tô điều khiển từ xa đời mới nhất không? Khi em hỏi anh có tiền không? thái độ của em tích cực đến nỗi khiến anh vô cùng ngạc nhiên đấy. Sau đó lại tự mình đưa yêu cầu là anh phải để cho em được ở bên cạnh anh"

"Em sao? không thể nào? Sao em lại không nhớ gì cơ chứ?" 

Thấy Nhất Bác như vậy Tiêu Chiến đành chịu thua. Anh nói nếu cậu không nhớ ra được thì thôi, cứ coi như đây là một món quà của anh là được rồi. Nhất Bác ngắm nhìn chiếc ô tô rồi lên tiếng cảm ơn Tiêu Chiến. Cậu nói hãy cứ để những kí ức không tốt đó chôn vùi trong lòng đất, đừng để nó ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của chính mình. Tiêu Chiến đi tới ôm lấy Nhất Bác, anh nói thật tuyệt khi có thể gặp lại được cậu. 

Sáng hôm sau Tiêu Chiến phải chủ trì một cuộc họp sớm. Lúc kết thúc buổi họp trở về văn phòng, anh đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Nhất Bác. Tiêu Chiến đã phải nhắm mắt lại và mở mắt ra đến hơn chục lần để xác định xem có phải mình bị hoa mắt hay không

"Chuyện gì đây? Không phải là vì anh quá nhớ em nên mới thấy bóng của em đấy chứ? Anh đã nói với em là hôm nay đừng đi làm rồi mà"

Nhất Bác nở nụ cười ngọt ngào nhìn Tiêu Chiến, "Em cũng từng nói là bệnh của em không nghiêm trọng. Thật sự là không sao nên không cần phải làm kiểm tra tổng quát hay nghỉ ngơi. Đây gọi là ưu đãi mà, không phải sao?" 

"Nhận một chút ưu đãi thì đã sao? Sao em lại ghét sự ưu đãi như thế? Không lẽ... em đã từng trải qua việc một công ty chỉ vì ưu đãi cho nhân viên mà bị phá sản sao?"

"À, nhà em không có giàu có đến trình độ đó đâu"

"Đừng có mà cười nữa. Anh không hài lòng chút nào đâu, thư ký Vương", Tiêu Chiến giận dỗi bỏ đi vào phòng.

Bác Văn thấy phó chủ tịch không vui nên không dám xuất hiện. Đến khi thấy anh đi vào phòng cậu ta mới dám bén mảng tới gần Nhất Bác rồi hỏi phó chủ tịch bị làm sao? Nhất Bác nói với cậu ta là không có chuyện gì cả, vậy nên cậu ta không cần lo.

"Thì ra là thư ký Vương cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì sao? Em thấy phó chủ tịch của chúng ta khá là nhạy cảm. Nếu như là đàn ông, thật sự không tốt chút nào. Có lẽ vì vậy mà anh ấy mới không có cách nào để yêu đương" 

Những lời nói của Bác Văn khiến Nhất Bác có chút khó chịu, cậu quay sang hỏi cậu ta, "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Anh không biết sao? Em nghe nói phó chủ tịch của chúng ta chưa từng thật sự yêu đương và hẹn hò. Cũng đúng, tính cách như vậy ai mà chịu cho nổi. Vua nhạy cảm, lại còn cộng thêm bệnh tự luyến cao. Bản thân em thấy đàn ông như chúng ta mà tự luyến sẽ không tốt lắm đâu..." 

Bác Văn đang nhận xét về phó chủ tịch của mình một cách hăng say, khi nhận được ánh mắt sắc lẹm của Nhất Bác đang găm lên mặt mình thì cậu ta mới rùng mình một cái, "Thư ký Vương, anh bị làm sao vậy?"

"À, không có gì" 

Nhất Bác lấy lại sự bình tĩnh của mình. Cậu thở hắt ra một hơi rồi quay sang nói tiếp, "Báo cáo tuần này cậu đã viết xong hết chưa?" 

Bác Văn thấy thái độ của Nhất Bác đột nhiên chuyển biến thì trở nên lúng túng, "Dạ chưa... chưa xong ạ"

"Lịch trình đâu? lịch trình nước ngoài nửa năm cuối đâu?"

"Em... em đi làm ngay đây"

"Đúng đó, đi làm ngay đi. Người đàn ông tự luyến đúng là không ra làm sao cả, nhưng mà người đàn ông không có năng lực cũng không tốt hơn được đâu" 

Nhất Bác nói xong còn nhếch miệng cười. Cho dù là thế vẫn chưa thể làm cho cậu bớt cơn giận được. Dám nói xấu anh người yêu của cậu ngay trước mặt cậu sao chứ?

"Nếu thư ký Vương lại ngất đi thì mình sẽ bị giảm tuổi thọ mất. Như thế thì đối với đất nước, đối với loài người mà nói sẽ là một sự tổn thất vô cùng lớn" 

Tiêu Chiến đang tự nói với chính mình. Đến lúc nhìn ra bàn làm việc của Nhất Bác, thấy cậu đang vươn vai rồi đưa tay ra bóp gáy thì cảm thấy lo lắng, "Nhìn kia, rõ ràng là mệt mỏi như thế. Có cách nào khiến em ấy nghỉ ngơi một chút không nhỉ?" 

Tiêu Chiến nhắm mắt, đưa tay lên đầu rồi đọc thần chú, "Đầu óc quyến rũ giống như cơ thể của tôi ơi, cậu có đang nghe không vậy? Có, tôi đang nghe. Ồ, thì ra là đang nghe à? Tôi biết bây giờ cậu đang may mắn hơn người khác gấp ba lần, nhưng cậu có thể siêng năng hơn một chút, đưa ra một ý kiến hay cho tôi không?"

Sau một hồi tự hỏi ý kiến chính mình thì Tiêu Chiến cũng đã nghĩ ra một cách khiến Nhất Bác vừa được thư giãn, vừa được nghỉ ngơi. Đó chính là cho toàn bộ nhân viên ở văn phòng tan làm sớm. 

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới khu giải trí. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sao lại đưa cậu tới đây? thì Tiêu Chiến nói muốn cho Nhất Bác xem một thứ. Cả hai đứng trước vòng quay ngựa gỗ rất lớn. Tiêu Chiến nói căn phòng đã nhốt bọn họ lúc còn nhỏ nằm ngay ở chỗ vòng quay ngựa gỗ này. Khi biết được vị trí của căn phòng ở đây anh cảm thấy thật tốt. Những cảm giác và mảnh kí ức đau khổ, sợ hãi lúc đó đều đã cưỡi lên những con ngựa gỗ kia mà chơi vui vẻ, sau đó tan biến mất. Nhất Bác cũng có cảm nhận giống như Tiêu Chiến. Nơi này sẽ không còn đau khổ nữa, thay vào đó lại tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc. 

Tiêu Chiến nói Nhất Bác hãy về nhà của anh. Vì đã nhớ ra mọi chuyện sợ cậu vẫn chưa kịp thích ứng với nó, dễ nảy sinh ảo giác và sợ hãi. Nhất Bác từ chối, cậu nói cậu không sao cả. Tiêu Chiến cũng không muốn ép buộc Nhất Bác, anh dặn cậu nếu cảm thấy điều gì đáng sợ thì phải gọi điện thoại cho anh. Anh sẽ luôn túc trực điện thoại của cậu.

Nhất Bác trở về nhà, sau khi tắm rửa xong liền leo lên giường đi ngủ. Đúng như lời Tiêu Chiến nói, ảo giác lại xuất hiện với Nhất Bác. Cậu nghe rõ từng tiếng gót giày gõ xuống sàn nhà. Hoảng sợ ngồi bật dậy, Nhất Bác mở thêm đèn lên và ngồi dựa lưng vào thành giường quan sát. Tiếng chuông cửa bỗng nhiên kêu lên khiến Nhất Bác giật mình 

"Ai đó?" 

Phải mất một lúc sau mới có người trả lời, "Là anh đây". 

Nhất Bác nhận ra giọng của Tiêu Chiến, cậu mở cửa hỏi tại sao anh lại tới đây? Tiêu Chiến mỉm cười rồi nói 

"Anh là vì thư ký Vương nên mới đến đây đó. Tại vì em không chịu đến nhà anh nên anh quyết định sẽ tới nhà của em. Đêm nay, chúng ta hãy ngủ cùng với nhau đi"

Nhất Bác tỏ ra hoảng hốt với lời mà Tiêu Chiến nói, "Sao... sao cơ? Ngủ cùng nhau sao? Sao anh cứ nói chuyện đâu đâu thế?"

"Có gì đâu" 

"Nó quá vô lí rồi đó. Vậy anh bảo em ở.... ở cùng với anh à?"

"Chỉ ở cùng có mấy ngày, đâu thể coi là sống chung được. Chỉ là nửa sống chúng thôi"

Nhất Bác kiên quyết từ chối, "Gì mà nửa sống chung. Hơn nữa nhà em đơn giản lại chật hẹp, chỉ có một phòng thôi. Không thể ở chung được đâu"

"Nhà anh rất nhiều phòng nhưng tại em bảo là không muốn đến mà?"

"Đúng.... đúng là như vậy"

"Nếu đúng là như vậy rồi thì em tránh ra một chút đi có được không? Anh còn phải sắp xếp hành lý nữa" 

Nói xong Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác qua một bên. Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, anh cứ thế mang vali vào bên trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro